ngọn sóng đầu tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà tôi và cậu đã là sinh viên đại học. 

Không còn chỉ là lớp học ba mươi mấy người của những năm tháng cấp 3 nữa. Không còn hai bàn cuối góc lớp yên ắng một không gian chỉ của tôi và cậu nữa. Chúng tôi giờ đây mỗi người một trường, một khoa, một ngành học, một định hướng tương lai khác nhau. Duy chỉ có tâm tư là vẫn hướng về nhau, tôi chỉ có cậu, và cậu cũng chỉ có tôi.

Những buổi trưa tan học ca sáng trời nóng đổ lửa, cậu lẻn vào tận toà nhà nơi tôi đang có tiết, đứng từ bên ngoài nhòm qua khe cửa sổ trộm chụp một tấm hình rồi gửi cho tôi. Bên dưới đính kèm dòng tin nhắn, bảo là "anh hết pin rồi, bé chừng nào mới tan tiết đây?"

Tôi nép mình đằng sau tấm lưng của bạn học ngồi bàn trước, nhân lúc giảng viên không để ý là gửi đến cho cậu một trái tim bé xíu bằng hai ngón tay. Cậu híp mắt cong môi vẽ nên một nụ cười, tia dịu dàng trong mắt cậu dường như chưa khi nào biến mất, qua thời gian ngọt ngào đong đầy nơi ánh nhìn kia dường như lại càng tăng thêm đôi ba phần.

Nhiều người thường bảo tình đầu rất đỗi vụng về, thế nhưng những vụng về kia lại vẽ nên sự độc nhất của cảm giác lần đầu biết yêu và được yêu. Jisung cũng thế, cậu không biết cách chăm chút cho tôi tỉ mẩn từng chút một, càng không biết cách ngày ngày dỗ dành tôi bằng những lời nói hoa mỹ. Thế nhưng trong mỗi một sự quan tâm cậu dành cho tôi, tôi luôn dễ dàng cảm nhận được phần tình cảm to lớn mà cậu đặt vào trong mỗi một hành động bé nhỏ nhất.

Nắm tay nhau dạo bước trên khuôn viên trường đại học đông đúc người qua lại, tôi và cậu ấy vậy mà lại như thể đang lạc trong thế giới của riêng hai người. Tiếng lá cây lạo rạo trong gió xuân chẳng thể làm phiền chúng tôi, những con người xa lạ lần lượt lướt ngang qua tôi và cậu lại càng không thể.

Jisung giúp tôi nhặt đóa tử  đinh hương rơi trên tóc, cánh hoa mỏng manh trông bé nhỏ đến lạ thường trong lòng bàn tay to lớn của cậu. 

"Vài năm nữa, vào mùa hoa tử đinh hương nở, anh thật mong bé có thể trở thành cô dâu nhỏ của anh"

Tôi cầm lấy đóa đinh tử hương màu tím nhạt từ trong lòng bàn tay ấm áp của cậu, ngọt ngào gật đầu đồng ý. Thế nhưng, trong thoáng chốc hương tử đinh hương đánh động đến khứu giác nhạy cảm, mọi vật trước mắt tôi chợt nhòa đi hệt như bị bao phủ bởi màn sương dày đặc những buổi sớm ngày đông.

Điều cuối cùng đọng lại nơi đáy mắt tôi là gương mặt cậu cùng với đôi mắt sâu hun hút - thứ đã hút chặt lấy tâm trí tôi kể từ ngày đầu tôi và cậu gặp mặt. 

Trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi trước khi ý thức hoàn toàn tê liệt, tâm trí tôi đột nhiên lại nhớ về ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp và mỏng manh vẫn còn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mình.

Đối với nhiều người, Tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: 

"Cô gái cầm hoa Tử đinh hương, cả đời sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro