#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Chohe bất chợt khựng lại trước cửa phòng ngủ. Cách cửa không khóa kín, bên trong lại phát ra tiếng rên rỉ nhẹ và tiếng gầm mạnh. Chohe run rẩy đẩy cửa nhìn vào. Cô không thể tin vào mắt mình. Là Jimin và Nayoen. Cô nằm gọn dưới thân anh, âm thanh da thịt đụng chạm vang khắp phòng. Chohe lấy tay che miệng và mũi lại, nhưng nước mắt vẫn rơi ra. Anh đang ân ái với người phụ nữ khác trong ngày động phòng . Cô không oán hận anh mà lại căm ghét Nayoen.

" Jimin.... Ahhhhh......!!!!!! "
Nayoen la lên.

" Ah... Yêu tinh  .... Anh yêu em! "
Jimin hôn chầm cô, như rút hết dưỡng khí. Chohe chạy ngay ra ngoài, cô không chịu được nữa nếu xem thêm.
.
.
Nayoen mệt mỏi thiếp đi, Jimin nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm nước ấm.. Rồi chủ động tắm cho cô. Xong lau khô người, mặc lại quần áo cho cô.

" Jimin... !"
" Nghỉ ngơi đi mèo con... Anh sẽ ở lại với em! " Jimin xoa đầu cô nói. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi ngủ trong tay anh.
.
.
.
.... Những tia nắng nhẹ đã xuyên vào Căn phòng. Trời sáng rồi! Nayoen nặng nề mở đôi mắt to tròn chơm chớp. " Jimin...! " Anh đi rồi sao? Cô nặng lòng. Anh có vợ rồi, như mơ nhỉ! "Em tỉnh rồi sao, mèo con? " Cánh cửa phòng được mở ra, Jimin cười nhẹ bước vào, trên tay anh là một món ăn sáng. " Jimin. " " Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi này, em thay đồ rồi xuống ăn! " " Jimin à....! " cô có chút day dức gọi anh. "Tiểu bối? Em sao vậy?? Không khỏe sao? " Anh lo lắng bước tới cạnh cô. " Anh....sẽ không bỏ em chứ!? " Cô cúi mặt xuống lấp bấp hỏi. Anh cười nhẹ rồi gõ "yêu " vào đầu cô. " Tiểu bối ngốc... Anh yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này! " . Cô tròn mắt nhìn anh. " Tiểu bối... Đi rửa mặt rồi ra ăn! " " Vâng! "
.
.
.
Cô ăn xong, anh nhẹ nhàng ôm chặt cô rồi nói " Xin lỗi, anh phải về! " .
" ...Vâng, anh cứ về đi, em cũng đi làm thêm mà! " Cô cười đáp lại. " Xin lỗi em, Nayoen! " " Hì, không sao đâu mà? " . Anh xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán.

Jimin đưa Nayoen tới cửa hàng tiện lợi cô làm rồi phóng xe về biệt thự của anh và Chohe , được Lee Thị cung cấp. Tới nhà, anh được cung cấp giấy tờ, giúp Park Thị minh oan như đúng lời hứa của 2 gia đình. Công việc xong xuôi, anh gấp đống hồ sơ dày cộp với khuôn mặt giận dữ. Thì ra Lee thị đã làm giả giấy tờ để giá cổ phiếu của Park Thị sụt giảm nghiêm trọng.

" Cạch " cách cửa được mở ra. Là Chohe đang cầm ly nước cam vào cho anh. " Chồng àa, anh nghỉ ngơi đi!" Chohe yểu điệu như nước nói .
" Lee Thị thật trơ trẽn! " Anh tức giận quát. Chohe có chút sững người nhưng nhanh chóng bao biện .
" Chỉ vì em yêu anh.... " " Câm miệng " anh tức giận. " Nhớ kĩ.. Giữa tôi và cô không có tình yêu... Người tôi yêu duy nhất là Nayoen! ".

" Hừ... Cô ta có gì hơn em chứ! "
Chohe uất ức khi anh nhắc tới Nayoen. " Mọi thứ! "anh kiệm lời.
Nhìn ra ngoài trời, anh giật mình. Đã 20h rồi... Nayoen cũng đã tan làm.
Anh vớ nhanh chiếc áo khoác rồi lên xe phóng đi bỏ mặc Chohe uẩn khuất đến phát khóc cầu xin anh.
.
.
.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro