1. Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến Jungkook.
Jungkook đáng yêu của tớ ơi ^^! Giờ cậu đọc được bức thư này thì chắc tớ đã rời xa Seoul tấp nập đó rồi. Tớ cảm thấy rất vui vì được học cùng lớp, ngồi cùng bàn với cậu, chúng mình cùng cười đùa suốt một buổi học ,... nhưng có lẽ kỉ niệm đó giờ chỉ còn lại hồi ức, tớ sẽ đi xa, thật xa, cậu không tìm được tớ đâu. Jungkook này^^ tớ muốn nói điều này lâu rồi...rằng tớ đã yêu cậu, thích cậu nhiều lắm, chẳng cần cậu phải đồng ý, tớ chỉ muốn cậu nghe được tâm tình của tớ. Thôi thư đã dài tớ xin dừng bút, gửi tặng cậu sợi dây chuyền đấy xin cậu hãy nhận, tớ xin lỗi và cảm ơn cậu, mãi yêu.

Bạn cùng bàn của cậu
Kim Taehyung
——————————————-

'Mẹ...Kim Taehyung...cậu ấy rời bỏ con rồi!' - Jungkook vỡ oà khi nhận được bức thư của Taehyung.

'Con ngoan, đừng khóc...Taehyung sẽ về tìm con thôi mà, đừng khóc!' - Bà Jeon ôm Jungkook vào lòng.

'Cậu ấy hứa là sẽ cùng con bước đến đại học Seoul mà? Cái đồ thất hứa!..Tôi hận Taehyung suốt cuộc đời!' - Jungkook càng nói thì càng uất ức, bà Jeon hiểu được tâm tình của con trai mình nên chả nói được gì, để cậu khóc trong lòng bà cho vơi đi nỗi buồn.

Tại sao Taehyung lại thất hứa như vậy?

2 ngày trước.

'Cả nhà Kim đây à? Có cả Kim Taehyung à? Vào nhà đi chị, để tôi gọi thằng Jeon Jungkook xuống'- Bà Jeon định quay người đi thì bà Kim giữ tay lại.

'Đừng để cậu bé xuống, cuộc chia tay này sẽ khiến cả hai đau lòng' - Bà Kim điềm đạm nói

'Chia tay? Ý chị nói là gì?' - Bà Jeon hốt hoảng.

'Vào nhà để chị kể...'- Nhìn qua Taehyung, vỗ vai an ủi -' Chúng ta vào thôi con!'

Bà Kim với Taehyung vừa đặt mông xuống ngồi thì bà Jeon đã tới tấp hỏi.

'Có chuyện gì vậy?'

'Thật ra Taehyung nhà chị bị bệnh tim, bé nó phải qua Pháp để điều trị, chị mong rằng em sẽ giữ kín bí mật này đến khi bé Jeon Jungkook tốt nghiệp' - Bà Kim điềm tĩnh nói.

'Thôi sắp đến giờ ra sân bay rồi...Taehyung, con muốn gửi tặng gì đó cho Jungkook thì con gửi cho bác đi. Nhanh đi con, để chúng ta còn ra sân bay!' - Bà Kim vỗ vai anh rồi thở dài.

'Dạ bác hãy gửi tấm thư này và chiếc dây chuyền này đến cậu ấy...' - Taehyung bước tới bà Jeon, đưa sợi dây chuyền mặt hình trái tim. Bà Jeon ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh đã đỏ ửng, chắc anh không muốn rời sao bé con nhà bà nên vậy.

Bà Jeon nhận lấy, đứng dậy ôm Taehyung và bà Kim như lời chào tạm biệt...

Quay về hiện tại.

'Mẹ? Mẹ ơi?' - Jungkook ngước lên hỏi bà.

'Sao con?' - Bà Jeon vội lau giọt nước mắt, không để Jungkook lo lắng cho bà.

'Con không muốn đi học nữa đâu mẹ ạ...đi học bây giờ như niềm đau thấu xương của con vậy.' - Cậu uất ức nhìn bà.

'Con này?...nếu như Taehyung biết được con như thế thì chắc chắn cậu ấy đau lòng lắm? Nghe mẹ, học hết đến tốt nghiệp mẹ sẽ tặng món quà đặt biệt cho con!' - Bà Jeon lấy sợi dây chuyền từ trong tay Jungkook, vòng tay qua cổ đeo cho cậu.

'Nếu mỗi lần con thấy chán nản, đừng quên Taehyung mãi âm thầm bên con mà?' - Bà Jeon  mở chiếc mặt dây chuyền ra, bên trong chính là hình Taehyung và cậu đã chụp cùng nhau.

'Đấy thấy chưa? Kim Taehyung luôn ở đây mà? luôn ở bên trong con, đừng khóc nữa, xấu lắm!' - Bà Jeon vuốt nhẹ mái tóc, lau giọt nước mắt còn động trên mi của cậu rồi cười.

______
Mỗi lần đi học về cậu thường ghé ngang căn nhà của Taehyung từng ở, ngắm nhìn căn phòng mà cậu và Taehyung đừng chơi đùa trong đấy. Có lẽ bây giờ chỉ có mình cậu đứng đây chờ Taehyung.

...nyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro