Paris, quay về đi có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 10 tháng 11...

-Này, ba tháng lâu lắm đấy.

-Ờ. Nhưng đã hứa gọi skype mỗi ngày rồi còn gì.

Anh vò mái tóc nâu của thằng nhóc rối tung lên, cười chán nản:

-Không nói được câu nào tình cảm hơn sao?

-Ví dụ?

-Chẳng hạn như... "Em sẽ rất nhớ anh".

-Gớm!

Cậu gấp chiếc áo sơ mi trắng vào va li cho anh, chợt phát hiện dưới đáy có một tấm vé. Là vé xem hòa nhạc ở nhà hát Bataclan.

-Có thật là anh đi công tác không vậy?

-Thật mà. Đây là vé công ty cho.

-Nhớ mua quà về. Em thích áo len màu xám khói.

-Ừ.

Ngày 11 tháng 11...

Tám giờ sáng, cậu thức dậy, liền uể oải với tay lấy điện thoại. Có một tin nhắn đến.

[Là anh tắt báo thức. Cứ ngủ đi. Không cần ra sân bay tiễn anh. Anh hứa sẽ mua quà. Thế nhé. Yêu em!]

Ngày 12 tháng 11

[Này thằng nhóc! Anh bận quá, lại còn trái múi giờ. Sao mãi mà em không onl thế? Nếu có đọc nhớ reply. Không có anh vẫn phải ăn đủ bữa. Ăn thêm rau vào. Đừng ăn nhiều snack. Chiều nay sẽ đi mua áo cho em. Paris rất đẹp! Nếu có em, hẳn sẽ còn đẹp hơn. Anh nhớ em!]

Ngày 13 tháng 11

Nhóc...Nhóc...Anh xin lỗi...Đã thất hứa rồi!...Anh yêu em!...Sống tốt...! Nhé...!

Ngày 14 tháng 11

-Này, cậu biết gì chưa? IS lại manh động rồi. Lần này kinh lắm! Sáng giờ báo nào cũng đăng tràn lan!

Cậu tập trung gõ màn hình laptop, lơ đễnh đáp lấy lệ:

-Vậy à.

-Ừ! Không thể tưởng tượng nổi! Đánh bom cả Paris! Hơn 100 người tử vong! Khốn nạn! Nhân tính đúng là bị chó tha mất rồi!

Cậu giật nảy mình. Bàn tay kích động gạt mạnh. Cốc nước lọc để kế bên rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng loảng xoảng khiến cậu bừng tỉnh, run rẩy định thần. Một cảm giác bất an dâng trọn lồng ngực, sợ hãi đến khó thở. Như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹn trái tim.

-Cậu...nói lại! Đánh bom cái gì...ở đâu...?

-Này, cậu ổn chứ?

-TÔI HỎI LÀ ĐÁNH BOM Ở ĐÂU!!

Cậu gào lên. Câu nói vỡ ra thành tiếng nấc.

-Ở...nhà hát Bataclan của Paris...

Cơn kích động dội lên đột ngột. Đau điếng. Cậu bật cười. Là nói dối! Các đốt xương như rời ra. Cậu khụy xuống đất. Hốc mắt nóng bừng, nhức nhối. Cố vớt vát một phần trăm hy vọng cuối cùng, cậu hỏi thật nhỏ:

-Đang đùa đúng không?

Cô bạn đồng nghiệp lặng lẽ bấm điện thoại, rồi giơ bản tin ra cho cậu xem. Lướt đến dòng thứ hai, những con chữ trên màn hình đã không còn hiện rõ. Trước mắt là màn sương ướt át, nhòe nhoẹt. Các khối hình chuyển động không ngừng. Đan vào nhau. Rồi lại tách ra. Đan vào nhau. Rồi lại tách ra. Cứ như thế...

Cậu không biết mình đã làm thế nào để về nhà. Đến khi mở mắt ra, đã ngửi thấy mùi của anh. Mùi của anh còn ám lại trên chiếc gối. Cậu cười chua chát. Nước mắt mặn đắng nhuộm ướt môi. Tâm can bị giằng xé từng giờ từng khắc.

Cậu ôm lấy laptop cả đêm, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

Này, nói với em là anh vẫn bình an đi!

Ngày 15 tháng 11

-Cậu không sao chứ? Hôm nay cứ nghỉ ở nhà đi. Tớ sẽ nói chuyện với sếp.

-Anh ấy...

-...

-Cậu...có tin gì không?

-Thật ra...

-Sao? Nói đi! Nhanh lên!

-Người ta đã xác minh được danh tính hai người Việt tử vong tối hôm đó...

Tim cậu đập mạnh.

-...Chính là anh ấy...

Hẫng một nhịp.

Cậu buông thõng tay, ngã phịch xuống giường.

Hóa ra đó không phải nói dối!

Hóa ra thế giới này độc ác đến vậy!

Hóa ra cuộc đời này tàn nhẫn đến vậy!

Hóa ra...anh đã...rời xa em thật rồi!

Paris là thành phố tình yêu! Vậy tại sao lại cướp đi tình yêu của em chứ? Thật không công bằng!

Này, em không cho phép! Quay về đi! Em muốn áo len màu xám khói!

Này anh, em hứa sẽ ăn nhiều rau! Em hứa sẽ không ăn snack nữa! Quay về đi!

Em hứa sẽ nghe lời mà!

Này, em hứa thật đó! Tin em đi! Em không muốn ở một mình! Em sợ lắm! Quay về đi!

Em đã từng xấu hổ. Em đã từng ngại ngùng. Chưa bao giờ nói nhớ anh, yêu anh. Hôm nay, em không còn cơ hội nữa.

Này anh, quay về đi! Mỗi ngày em đều sẽ nói...

Em nhớ anh!

Và...

Em yêu anh!

Chỉ cần anh quay về...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro