Chương 2: Tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito dừng chân trước cửa căn nhà nhỏ phía Tây, ngón tay tách tách từng con số quen thuộc, có lẽ sắp tới hắn sẽ đổi mật khẩu nhà mình cho hợp với hoàn cảnh. Cái ngôi nhà trắng tinh cùng dàn hoa diễn vi màu xanh lục nổi trội, nó chễm chệ ngồi ở vị trí chiếm hết thảy ánh mặt trời sáng rực rỡ bởi thế căn nhà tạo nên cảm giác không muốn rời xa, như toà lâu đài quyền quý giữa thế gian đầy rẫy hiểm nguy.

Hắn nâng niu bông hoa nhỏ trong tay, mắt đảo liên tục tìm vị trí hợp lí - một nơi hắn có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Hắn loay hoay tìm khắp các căn phòng mong nhìn thấy được một bình hoa nho nhỏ chứa đựng được tình yêu của mình, khổ nỗi ngó qua ngó lại chẳng thấy nổi bất cứ thứ gì. Kaito chống tay lên trán, ngao ngán thở dài. Cũng phải thôi, hắn đâu phải một người ưa thích gì việc cắm hoa trang trí. Hắn đành để nàng hoa tình yêu ở lại, không an tâm xé một cánh hoa cất vào túi áo trong của mình, bước ra khỏi cửa đi tìm một chốn về thật đẹp cho bông hoa.

Vừa đi hắn vừa suy tư nghĩ ngợi về những điều cậu trai mắt xanh kia từng nói. 'Đối với một thám tử thì sự thật là duy nhất' à? Hắn cũng rõ điều ấy chứ hẳn vì Nhật Bản đâu thiếu gì mấy tay thám tử, có đủ thể loại từ gà mờ đến chuyên nghiệp hay chăng là những thiên tài trung học, cậu ta chắc cũng thế đi. Kaito đá một vài hòn sỏi nằm rải rác trên con đường tìm tình yêu của hắn, mong đầu óc đừng đình trệ nữa mà tập trung suy ngẫm.

Hắn dừng chân trước cửa một tiệm đồ gốm nhỏ xinh, tay đẩy cánh cửa dán đầy hình ảnh loài mèo con đen thui ra. Dù thế nào cũng không quên mục đích ban đầu được, phải chọn một ngôi nhà thật xinh cho người yêu của hắn. Tiếng chuông cũng theo đấy vang lên, thu hút sự chú ý từ cô chủ người Pháp cùng chiếc váy thơ mộng.

"Bonjour client, de quoi avez-vous besoin?"

(Xin chào quý khách, không biết ngài cần gì ạ?)

Kaito đưa tay lên xoa xoa cái cằm của chính mình, giả bộ đãng trí mà nhớ lại. Một khắc sau, hắn búng tay lanh lảnh nói: "Ma charmante épouse a dit qu'il devait acheter un pot de fleurs."

(Người vợ đáng yêu của tôi nói rằng cậu ấy cần mua một lọ hoa.)

Cô gái thắt tóc hai bím đứng chân thoáng chút bất ngờ, vài giây sau liền quay lại dáng vẻ đáng yêu hiểu chuyện mỉm cười gật nhẹ đầu. Khách nước ngoài dù thành thạo đến cỡ nào cũng có lúc nhầm lẫn mà, cũng không cần sửa chữa lại tránh gây ra lòng tự ái của một số người, cô chủ tiệm cố gắng để bản thân không suy nghĩ đến trường hợp khác. Cô đi xung quanh quầy ngắm nghía, xem xét kĩ lưỡng để chọn ra những loại phù hợp nhất với nàng dâu nghe có vẻ dễ thương kia. Đặt lên bàn chiếc bình màu xanh lá cùng hoa hướng dương nở rộ được điểm tỉ mỉ, bên cạnh còn có loài chim trắng xoá vẽ thêm hồn cho nó.

"Qu'en pensez-vous?"

(Ngài nghĩ sao ạ?)

Cô gái nhẹ giọng hỏi vị khách kia, không áp đặt mà tuân theo yêu cầu của khách hàng làm mục tiêu.

"C'est un peu gros, j'ai juste mis une fleur."

(Nó hơi lớn, tôi chỉ cắm một bông hoa thôi.)

Cô gái lại gật đầu ngờ ngợ ra như đã hiểu, cất chiếc bình lại chỗ cũ, cô lại tiếp tục quá trình tìm kiếm cho hắn - tìm một cái nhỏ hơn. Không để mỗi cô gắng sức kiếm tìm, hắn cũng nhanh mắt quét qua từng loại màu sắc sặc sỡ, rồi dừng hẳn khi thấy màu xanh kia - màu xanh đã đánh cắp trái tim hắn giấu xuống lòng đại dương, không cho hắn có cơ hội lấy lại dù cho nhìn Kaito cũng không phải là dáng vẻ muốn lấy lại cho lắm. Hắn cầm lấy nó thích thú hỏi giá.

"Je le veux, combien?"

(Tôi muốn nó, bao nhiêu?)

Chiếc bình màu xanh lam sáng rỡ trên bàn tay to lớn của hắn, nó chẳng có chút chi tiết gì thế mà lại lọt vào con mắt yêu thích của vị khách hàng kia khiến cô hơi thắc mắc, cứ tưởng hắn sẽ tìm một chiếc bình hết sức hoàng gia chắc chắn vì vẻ ngoài xán lạn, sang trọng ấy đã khiến cô chủ nghĩ thế. Nghĩ lại cô cũng thấy khá dễ hiểu, giá của chiếc bình này cũng đâu có rẻ, đó là chất liệu khá đắt tiền đấy chứ. 250€ cho một thứ nhỏ con như thế.

"Monsieur, ça coûte 250€."

(Thưa ngài, nó có giá 250 euro.)

Kuroba Kaito nâng khoé môi, lấy tiền trong ví ra trả cho cô gái. Chiếc bình được đặt cẩn thận trong một cái hộp chất đầy báo, bàn tay hắn cầm lấy đi ra khỏi cửa tiệm.

Cô chủ nhỏ không biết bản thân có bị mờ mắt hay không mà thấy vị khách vừa rồi hết thơm nhẹ lên cánh hoa từ trong túi rồi đến lượt cái hộp đựng bình. Lấy bàn tay dụi đi con mắt mờ, mở mắt ra đã không còn thấy vị khách nước ngoài kia đâu nữa. Cũng có thể là một người sưu tầm bình cùng nàng vợ đáng yêu, nghĩ đến cô gái tự vỗ tay phấn khích thưởng cho bản thân mình vì đã giúp được một cặp đôi thêm mặn nồng.

Kaito vừa đi vừa vui vẻ tựa như bắt được vàng, hắn đã tìm được một thứ không thể nào hợp hơn với món quà đầu tiên của cậu dành cho mình.

Hắn bắt đầu tiến trình chăm sóc bông hoa tươi tắn ấy mỗi giờ, lúc thì nhìn ngắm không ngừng, khi lại đặt vài cái hôn thưởng thức lên, hắn tự nghĩ không biết bờ môi kia mềm mại cỡ nào, cũng khiến lòng người muốn gặm nhấm quá mức rồi!

Nhìn một hồi lâu, đôi mắt Kuroba Kaito cũng díu díu muốn nghỉ ngơi. Hắn tiếc nuối rời xa, lười nhác lùi ra sô pha gần đấy nằm ườn xuống. Có khi ở đây lại ngủ ngon hơn. Mới suy nghĩ xong, hắn đã chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ.

Giấc mơ chỉ là ảo mộng, dù thế con người cũng chẳng phải mất phí cho giấc mơ ngại gì mà không tiến đến cùng nắm tay an ủi cuộc sống thực. Và ngay giờ đây, thứ sưởi ấm trái tim Kuroba Kaito chỉ có duy nhất cậu ta, duy nhất sắc xanh, duy nhất thám tử của cuộc đời hắn.

——

Không biết do năng lực siêu nhiên nào, không biết tại sao mà có điều gì đấy khiến Kaito xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Hắn tặng cậu một bông hoa, nâng nhẹ bàn tay đặt nụ hôn phớt lên đấy. Dẫu đầu óc ra sức phản kháng nhưng chân tay lại thôi thúc cậu chạy theo đôi chân đang kéo mình đi kia, khó hiểu chồng chất khó hiểu.

Cậu mở mắt bừng tỉnh bật dậy, rõ là một giấc mơ không tệ nhưng lại khiến cậu không thể chấp nhận được. Vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi lên, cậu ta khó chịu chậc một tiếng. Đặt chân xuống giường, cậu giậm hoành hoạch đến phòng tắm. Bật vòi nước lên đến khi nước chứa đầy bồn rồi ngụp mặt xuống, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, cậu quyết định dừng khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu cầm lấy máy tính ở đầu giường mở lên, mắt nheo lại vì chưa quen với ánh sáng xanh mới mẻ. Một lúc sau đã dễ chịu hơn, tiếng lạch cạch gõ phím từ cậu bắt đầu phát ra. Từng dòng tin nhắn hiện trên màn hình, hết người này đến người nọ đều yêu cầu cậu về lại Nhật Bản. Cho cậu xin đi, mãi mới lết xác được sang Pháp kêu cậu về là cậu liền về ư? Không bao giờ.

Đọc xong hết tin nhắn cậu liền nhấn x thoát ra, không có tí dấu hiệu nào gọi là sẽ trả lời. Chuột bắt đầu di chuyển đến một tệp dữ liệu khác, cậu ấn mở lên. Lần lượt các vụ án dần xuất hiện đầy ắp màn hình, về nhà muộn chẳng ngủ được bao nhiêu bây giờ lại phải quan sát từng vụ án qua máy tính. Cậu bất mãn thở dài, thôi thì vẫn còn hơn ngồi không ngắm cảnh. Chăm chú nhìn từng thông tin một, có vẻ đêm nay là một đêm dài không trăng. Mà cũng không hẳn, mặt trời cũng đang bắt đầu vươn mình chiếm vị thế giữa bầu trời tối tăm lạnh lẽo. Sáng lên và cậu lại phải tấp nập với đống hỗn độn máu và pháp luật.

——

Cậu trai mệt mỏi vừa đi vừa ngáp dài, bàn tay còn lại đang phải cầm một đống giấy tờ phiền phức. Nói thật, cậu không thích phải làm việc như một cảnh sát, tự do hành động vẫn thoải mái hơn nhiều, dù sao cậu vẫn là thám tử cơ mà. Không phải cậu chê dữ liệu từ cảnh sát, có thông tin mà không phải làm gì đúng là dễ chịu nhưng chưa chắc đấy đã là tất cả. Chỉ vì con người Pháp kia không cho phép làm như thế mà cậu phải nhẫn nhịn, cái gì mà lo lắng cho an nguy của cậu. Do chưa phải lúc, nếu là thời cơ phù hợp có cấm cản cậu cũng mặc kệ.

"Nhói xấu anh đấy à?"

Cậu chột dạ, xua tay phản bác: "Nào dám, nào dám."

Bỗng chốc cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu ngẩng mặt lên trời tự cho bản thân đón nhận cái nắng chói chang trên đỉnh đầu. Khó chịu nheo mắt lại cũng vì thế mà tạm thời đuổi ý nghĩ muốn ngủ đi.

"Trông em có vẻ mệt mỏi, nhủ không ngon hả?" Funès lo lắng cầm đống giấy hộ cậu trong khi anh cũng đang giữ không ít đồ hơn là bao.

"Gần như thế, em gặp một giấc mơ ngớ ngẩn."

Cậu mường tượng lại giấc mơ kia, một lúc sau cau mày lắc đầu dữ dội. Đang yên đang lành tự dưng nghĩ đến đầu óc lại muốn nổ tung cùng vụ án dang dở.

"Dù nhó buồn ngủ cũng đừng mở mắt so đo với mặt trời chứ, không tốt nhâu. Uống cà phê đi."

Sau câu nói đấy, một lon cà phê mát lạnh được áp lên má phải của cậu. Anh cười mỉm nhìn người kia thích đến mức mở ra tu ừng ực. Đầu óc như được khuấy đảo, ngay lập tức cậu quay lại trạng thái thường ngày, xoa cằm suy luận.

"Em xem vụ án anh gửi tối qua chưa?"

"Em xem rồi, nhưng mà anh trai nạn nhân không phải kì cục quá à?"

"Tại sao lại kì cục?"

Cậu ta giải thích cặn kẽ rồi nói ra những khúc mắc trong vụ án. Anh lắng nghe kĩ càng từng lời một không bỏ sót cái nào, những vấn đề ngoài lề cũng bị vứt ra đằng sau xếp hàng chờ lượt.

"Hung thủ là người mẹ." Cậu không do dự nói ra một câu gây chấn động như thế.

Funès nghiêm túc nhìn xuống đôi mắt chắc nịch xanh biếc màu trời ban ấy. Không tránh khỏi thắc mắc vang đầy đầu.

"Rõ ràng từng nhời em nói nãy giờ đều chỉ ra hung thủ là người anh trai, anh không hiểu tại sao lại là người mẹ?"

"Hung thủ sẽ là anh trai nếu như người mẹ không nói như thế, anh của nạn nhân đã bao che cho mẹ của mình, do buột miệng nói ra một câu mà bà ta cũng không biết đã chỉ ra chính bà là hung thủ. Funès, tình mẫu tử thiêng liêng hơn chúng ta tưởng nhiều."

Anh không thể ngăn bất ngờ tràn ngập thể hiện ra khỏi đôi mắt, nó mở to rồi nhanh chóng quay về vị trí ban đầu. Thầm tự hào, thầm cảm ơn vì đã cho anh gặp được cậu ấy. Bản thân vừa mới khuyên ngăn mà giờ Funès cũng ngẩng mặt lên đối diện với cái nắng.

"Em đúng là thiên tài."

Cậu tươi rói chấp nhận lời khen từ cảnh sát cấp cao của Paris, đánh giá bản thân cao lên một bậc nữa dù cho ngay từ đầu cậu đã ở tầng tối thượng.

"Thiên tài đôi khi cũng nhiều phiền phức nhưng nếu là thiên tài mà cứu được người, tìm được ra chân tướng thì em nguyện để nó hiện hữu trong em."

"Người ta sẽ nhói em không cố gắng mà cũng được ân sủng đấy."

Cậu cười khinh khỉnh đứng lại nhìn thẳng vào Funès nhếch mày thách thức, mắt cũng được kéo theo mở ra đôi chút so với kích cỡ ban đầu.

"Em chẳng quan tâm."

Không thể chối cãi, chính cái vẻ ngạo kiều ấy là thứ bao người muốn nuốt chửng. Cậu không phải là ánh dương mà chính là mặt trời, đấng duy nhất và bậc nhất không thể với tới. Chẳng còn gì đáng sợ hơn một kẻ mạnh biết sử dụng bộ não và có hàng ngàn kẻ muốn phục tùng.

——

Dù nắng có trải đầy mọi con đường khắp Paris thì cái lạnh vẫn có trăm ngàn cách để kéo đến, huống chi là khi đêm xuống tại con cầu trên dòng sông mát rượi. Và cậu thì đang đứng ở nơi này, mặc trên người cái áo len trắng cổ lọ cùng chiếc quần tây, bên ngoài còn được bao thêm bởi một lớp áo khoác dài màu đen, cái cổ cũng không được chừa ra mà quấn hẳn cái khăn len đỏ sẫm, cũng đủ thấy cậu lạnh đến như thế nào. Cậu chẳng hiểu bản thân đang chờ đợi cái gì, chưa chắc hắn có thể hiểu được hay không nếu là người có chút thông minh cũng phải thêm mấy ngày nữa mới giải được. Cậu lấy tay vò đầu làm rối đi mái tóc đã được chải trước đó, hối hận không thôi. Bây giờ rút lại lời nói ấy có còn kịp không?

"Kudo Shinichi, tìm được em rồi."

Bóng người từ phía sau dần tiến đến gần bên cạnh cậu, cậu quay mặt sang nhìn hắn cùng cái sắc mặt hết sức bất ngờ. Hắn ở đây, chẳng lẽ hắn thật sự hiểu được lời cậu nói hôm ấy? Thông minh thật đấy.

Shinichi thu lại biểu cảm ho khụ khụ vài cái, xem kìa còn có cả hơi lạnh trong khí quản của cậu.

"Anh hiểu được à?"

"Tất nhiên, Shinichi nói dễ hiểu lắm mà."

Hắn cười khì khì, theo dõi hành động của cậu. Khi thấy mái tóc bù xù kia mới dám thật sự nghĩ cậu hoàn toàn giống với chính mình.

"Shinichi hoá trang thành tôi đấy à? Mặc dù kiểu tóc vẫn còn hơi khác nhưng cũng đẹp lắm."

Nghe Kaito nói thế, cậu không thể không nổi đoá lên phản đối mãnh liệt. Cố gắng đẩy tóc rũ xuống cho đỡ giống tên khó ưa trước mặt.

"Nằm mơ đi, còn lâu tôi mới hoá trang thành anh! Anh còn chưa đủ tầm!"

Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn con mèo đang cáu giận không thôi, mèo con đáng yêu xù lông thiếu điều muốn xoè móng ra cào hắn. Thế cũng được, hắn mãn nguyện bị cào.

"Kuroba Kaito, Shinichi cứ gọi tôi là Kaito cũng được."

"Không bao giờ, với lại đừng có gọi tên tôi thân mật như thế. Đồ đáng ghét."

"Tôi không nghĩ là Shinichi lại muốn được gọi là em yêu sớm thế này, nhưng mà tuỳ em vậy."

Hắn ngượng ngùng ra vẻ như thiếu nữ đôi mươi lần đầu nếm trải tình yêu, bàn tay mò đến vị trí của Shinichi muốn chạm vào liền bị cậu dứt khoát đánh bép một cái.

"Anh đừng có tự nói thay lời tôi, tôi không thích anh."

Cậu giận đến đỏ cả mặt, xoay người toang muốn rời đi thì bị Kaito kéo lại giữ lấy. Tính gỡ bàn tay hắn ra thì miệng hắn đã mấp máy trước.

"Tôi xin lỗi, chỉ muốn đùa Shinichi một chút thôi mà."

Hắn nói xong, cậu cũng dần nguôi giận. Kéo tay ra đặt lên trên lan can mắt nhìn xa xăm phía dòng sông. Cậu nhìn lên khuôn mặt kia chợt nhận ra đôi mắt nọ chưa từng rời khỏi mình, như bị hút hồn cậu cũng quan sát hắn. Hoàn toàn giống nhau nhưng năng lượng hai người mang lại khác biệt hẳn, nếu nói Kudo Shinichi là mặt trời thì của Kuroba Kaito sẽ gọi là mặt trăng. Mặt trăng yên lặng trầm ổn, không toả sáng nhưng lại an toàn.

"Tại sao Shinichi lại chờ tôi?"

Cậu đỏ tai không dám đối diện với hắn, giọng cũng nhỏ lại. Nếu không phải nơi này yên tĩnh thì khó mà nghe thấy câu ca đáng yêu kia.

"Anh gọi tên tôi hơi nhiều đấy. Thì...tại cũng nói rồi, lỡ anh đoán được, tìm được mà không thấy tôi thì cũng kì."

Hắn thoải mái vươn vai, miệng không ngừng cười được nở ra hết cỡ. Shinichi đáng yêu, thực sự rất đáng yêu. Đáng yêu hơn cả từ đáng yêu nữa.

"Tôi sợ không gọi tên Shinichi thì sẽ quên mất tên em, mà... chắc có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được."

"Kudo Shinichi... là tên em đúng không?" Hắn ngừng một chút rồi bồi thêm.

Cậu nghĩ hắn ta hơi ngốc, gọi nãy giờ rồi còn hỏi tên cái quái gì chứ? Nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn trả lời hắn.

"Kudo Shinichi là tên tôi."

Câu trả lời từ sắc xanh tuôn ra, gã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu từng chữ cái tiếng Nhật ấy. Tự hứa với bản thân đừng quên đi cái tên này, có chết cũng phải nhớ đến nó. Nhớ đến cái tên của chủ nhân hắn đã yêu từ lần gặp đầu tiên, chỉ sau khi ánh mắt người kia lộ ra sau cái mũ với màu xanh của biển cả, hay thậm chí là đẹp hơn như thế. Kudo Shinichi, dù cho cậu có không thuộc về Kuroba Kaito cũng phải ở trong tầm mắt của hắn. Nếu cần phải chết để không quên tên cậu thì hắn cũng sẽ chết.

"Shinichi, tôi muốn có cơ hội gặp em nhiều hơn, hiểu em hơn bất kì ai trên thế gian này. Tôi muốn... trở thành của riêng em, Shinichi em có nguyện trở thành của riêng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro