My type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan đi dọc theo hành lang, vò vò mái tóc còn hơi ẩm của mình. Anh vừa kết thúc buổi luyện tập vũ đạo cuối cùng trong ngày, Jinhwan liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, hai giờ sáng. Mỗi ngày anh hầu như đều kết thúc các buổi tập luyện vào khoảng thời gian này, luyện tập xuyên suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng dù sao thì, làm gì có con đường nào bằng phẳng nhẹ nhàng mà đến được thành công chứ, Jinhwan lại chọn con đường khó đi nhất, anh muốn trở thành idol. Nhưng dù sao thì, lại một ngày nữa kết thúc, và giờ thì anh muốn ăn khuya, nên anh đang trên đường đến tìm cậu bạn cùng ăn khuya với mình đây, chắc chắn cậu vẫn còn mắc kẹt trong phòng thu cho xem.

Anh đứng trước cánh cửa kính được dán linh tinh mấy chiếc ảnh cũ, gõ gõ thêm lần nữa sau khi tiếng gõ cửa đầu tiên không được đáp lại. Jinhwan xoay tay nắm cửa, he hé cánh cửa vừa đủ để nghía thử bên trong. Vẫn là bóng lưng quen thuộc của Hanbin đang quay về phía anh. Xác nhận bên trong có mỗi cậu, Jinhwan mới đẩy cửa vào.

"Hanbin-..." – Jinhwan bước vào bên trong, đặt hai tay trên bả vai căng thẳng của cậu. "Ăn khuya với anh?"

Hanbin giật mình khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của anh trên vai mình, cậu ngẩng đầu đã thấy Jinhwan nhìn cậu, còn cười nữa, cậu bất giác cười theo, còn không có nghe được anh nói cái gì. Cậu xoa xoa lên mu bàn tay mềm mại của Jinhwan trên vai mình, tay kia với lấy chiếc ghế gần đó, kéo lại ngay cạnh mình. "Jinhwan ngồi đây nè." – rồi lại túm lấy tay Jinhwan kéo anh ngồi xuống ghế.

Jinhwan nhíu mày nhìn bài hát vẫn còn dang dở trên màn hình của Hanbin, nghĩ là cậu muốn hoàn tất cái này trước rồi mới đi, còn chưa kịp lặp lại câu hỏi, anh đã bị Hanbin nhét lên ghế dựa kế bên cậu rồi. Hanbin với Jinhwan vào công ty gần như là cùng thời gian với nhau nên hai người lúc đó rất nhanh thân thiết với nhau, nhưng mà tới bây giờ thì con đường cậu và anh đi đã ít nhiều thay đổi. Hanbin giỏi lắm, chẳng mất bao lâu trước khi mọi người nhận ra tài năng của cậu rồi Hanbin trở thành producer chính của công ty. Trong khi đó, Jinhwan vẫn miệt mài tập luyện trên con đường debut của mình. Dù mục đích cuối cùng có thay đổi thì hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, giống như mỗi ngày Jinhwan đều đợi cậu về cùng, đôi khi là đi ăn khuya, vài hôm lại nhậu cùng nhau, hoặc là mỗi Jinhwan uống bia còn cậu chỉ ăn gà thôi.

"Em mở anh nghe cái này nhe" – Hanbin vỗ vỗ lên cánh tay Jinhwan, kéo anh về với thực tại. "Em vừa mới thu luôn." – cậu nghiêng đầu nhìn anh, không giấu được vẻ phấn khích của mình. Hanbin lúc nào cũng thích mở cho anh nghe những bảng nhạc mình làm, từ demo đến bảng thu âm hoàn chỉnh, vì với cậu Jinhwan luôn cho cậu những lời khuyên chân thành nhất, dù đôi lúc có hơi ừm thẳng thắn nhưng mà cũng như cậu, anh luôn muốn mọi thứ thật chỉnh chu, nên Hanbin luôn trân trọng những ý kiến của anh. "Em còn chưa làm xong nhưng-..."

"Nhưng mà em ăn uống gì chưa? Anh tới rủ em đi ăn khuya mà." – Jinhwan tựa người lên ghế, để bao nhiêu mệt mỏi trong cơ thể mình dịu đi một chút. Dù anh cũng rất muốn nghe bảng thu âm của cậu lắm, nhưng mà nhìn vẻ mặt bơ phờ của Hanbin lại làm anh lo lắng hơn nhiều.

"Hửm? Ăn khuya?" – cậu liếc nhìn đồng hồ sau lưng mình, giật mình khi thấy hai giờ sáng, Hanbin còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn tối chưa nữa.

"Em chưa ăn tối luôn chứ gì?" – Jinhwan nắm rõ Hanbin trong bàn tay nhỏ xíu của anh, chẳng cần cậu nói, anh cũng biết cậu mê làm việc đến mức nào. Jinhwan nhướng mày không hài lòng. "Pringles không được tính là bữa tối đâu!" – trước khi Hanbin kịp tìm thấy hộp pringles màu xanh bên cạnh cậu để biện minh, Jinhwan đã lên tiếng trước.

Hanbin cười hềnh hệch vì Jinhwan hiểu cậu rõ quá, cậu làm gì có đường lui chứ. Nhưng mà mỗi lần Jinhwan cố nghiêm mặt mắng cậu mỗi lần cậu quên ăn uống đúng giờ, thì cậu lại thấy anh đáng yêu hơn nhiều chút, y hệt mấy cái meme khi-ngừi-bạn-tí-hon-của-bạn-giận-dỗi, được rồi, Hanbin hi vọng anh không có nghe được suy nghĩ lúc này của cậu. Hanbin đẩy đẩy ghế tới bên cạnh Jinhwan, nhoài cả người về phía anh để vòng tay qua vai Jinhwan. "Hyung-..." – dù Jinhwan có cố né cái khoác vai của cậu nhưng mà bất thành, Hanbin kéo anh về phía mình, ôm vai anh chặt cứng. "Jinani, em hứa một hồi sẽ ăn bù phần ăn tối luôn. Mà giờ anh nghe cái này đi, không tới hai phút đâu."

Jinhwan thì hay cằn nhằn với cậu thật, nhưng mà Hanbin luôn biết cách dỗ người dỗi mà, vậy là anh chịu nén lại hai phút để nghe bài nhạc mới của cậu, anh còn làm gì được nữa chứ, bị cậu khoác vai chặt như này rồi. "Hai phút thôi đó."

Còn chưa dứt câu Hanbin đã bật bài nhạc của mình, giai điệu nhanh chóng lấp đầy căn phòng thu nhỏ xíu. Jinhwan nghiêng đầu để đến gần Hanbin hơn, sợ cậu sẽ không nghe thấy anh nói. "Giọng cậu bạn này hay ghê." – Jinhwan cảm thán ngay khi giọng hát vừa dứt câu đầu tiên.

Không chắc là đang feel nhạc hay không, nhưng mà anh thấy Hanbin hơi lắc đầu, rồi lại chống cằm trước khi cậu lên tiếng. "Em thích giọng Jinhwan hơn." Cậu nhìn Jinhwan, vô cùng nghiêm túc, vì chắc chắn cậu là người hiểu rõ anh thường xuyên nghi ngờ về khả năng của bản thân như nào. "Kỹ thuật của anh cũng tốt hơn nữa, nên là-..." – còn không đợi bài hát chạy đến giây cuối cùng, cậu bấm nút dừng trên màn hình, kéo anh lại lần nữa. "Anh mau debut đi, rồi kí hợp đồng độc quyền với em, tới đó chỉ có anh hát được nhạc của em thôi." – cậu đứng dậy lấy áo khoác.

"Thì bây giờ anh vẫn hát demo nhạc của em đó thôi." – Jinhwan đứng dậy theo cậu, đuôi mắt nhíu cả lại vì nụ cười tươi tắn trên môi anh. Tất nhiên đây không phải là lần đầu Hanbin nói về việc này, cậu nói nhiều đến mức Jinhwan nghĩ cậu đã soạn thảo hợp đồng luôn rồi không chừng. Nhưng anh cũng chẳng phản đối, vì chẳng phải được làm việc với Hanbin sẽ rất thích sao.

Hanbin kéo lại tay áo, rồi tay lại tìm đến gáy Jinhwan, xoa xoa một chút. "Demo thì sao mà tính được!" – cậu mở cửa, cả hai cùng bước ra bên ngoài hành lang vắng vẻ, giờ này thì chỉ còn vài người ở khu này thôi, khuya rồi mà. "Tới đó thì cứ tới giờ ăn là Jinan lại nhắc em đi ăn, lợi cả đôi đường luôn." Hanbin cười đến vui vẻ, hẳn là cậu đã vẽ đến tận viễn cảnh này rồi.

"Được rồi, mà anh không có nhiều tiền để trả cho Hanbin đâu." – Jinhwan cười cười, lén lút tận hưởng cái khoác vai chặt cứng của cậu thêm một chút.

"Ngày ba bữa, thêm bữa ăn khuya là được!" – cậu nghĩ ngợi tận ba giây rồi đưa ra deal, vâng ngày ba bữa và một bữa ăn khuya, hợp đồng rất là độc quyền luôn.

Còn bây giờ cứ tính bữa ăn khuya trước đã.

.

Jinhwan chạy dọc hành lang, vẫn là hai giờ sáng, anh thở hồng hộc vì vừa phải chạy từ ba tầng lầu xuống, rõ ràng thang máy lúc này còn không đủ nhanh với Jinhwan, anh đứng trước cửa phòng thu của Hanbin, hình như có tiếng nhạc phát ra, có vẻ cậu vẫn đang làm việc, nhưng mà anh gấp lắm, anh muốn Hanbin là người đầu tiên biết được tin này. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Jinhwan cũng được debut rồi.

Anh điều chỉnh hơi thở một chút, không khả thi lắm, tim anh cứ đập liên hồi, nửa vì quãng đường chạy điên cuồng kia, nửa vì anh hồi hộp quá. Jinhwan xoay tay nắm cửa, hé cánh cửa vào bên trong. Bên cạnh Hanbin còn có vài người bạn nữa, nhưng mà đa số đều quay lưng về phía anh, chỉ có ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin đáp lại anh thôi. Hanbin nghiêng đầu nhìn Jinhwan, vì lúc nãy cậu đã nhắn báo anh hôm nay sẽ về trễ, anh không cần đợi cậu về cùng, nhưng mà giờ Jinhwan lại đến đây nè.

Giữa không gian ồn ào xung quanh, hai người lại chẳng cần thêm từ ngữ nào, Jinhwan khẽ gật đầu, khóe môi nâng lên không giấu được nụ cười. Đáp lại anh là vẻ mặt bất ngờ của Hanbin, cậu nhướng mày, môi thều thào 'thật hả?', còn chẳng đợi câu trả lời từ anh, cậu đã quăng lại tờ giấy nhàu nát trên tay, bỏ luôn mấy cậu bạn trong phòng thu, vội vàng chạy ra bên ngoài, cậu cũng muốn là người chia sẻ niềm vui này với Jinhwan nữa.

Hanbin ôm lấy Jinhwan, tiếng cười khúc khích của anh mờ đi trên vai áo của Hanbin khi cậu siết chặt vòng tay quanh người anh. Jinhwan còn cảm nhận được tim cậu đập thình thịch, giống hệt như anh vậy.

"Thật hả anh?-..." – Hanbin giữ lấy hai bên vai của Jinhwan, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cậu hết. "Khi nào...? Bài hát...? Em có bài hát...?" – giống như não cậu không chạy kịp theo từng lời nói của cậu, nhưng vẫn cố gắng hết sức để đưa hết những gì cậu đang nghĩ lúc này đến Jinhwan vậy.

"Không cần gấp mà." – anh vỗ vỗ lên cánh tay cậu, nhìn Hanbin ngơ ngơ như này đáng yêu ghê. "Anh mới vừa được nhận thông báo thôi, chưa kí hợp đồng với em liền được đâu."

"Vậy phải đi ăn mừng trước chứ!" – trước khi Jinhwan kịp lo lắng vì cậu có vẻ còn công việc cùng với mấy người bạn bên trong phòng thu, Hanbin đã đẩy cửa vào bên trong. "Đợi xíu để em lấy ví với nói với mọi người đã."

Chỉ mất ba mươi giây sau Hanbin đã quay lại, phấn khích hơn bao giờ hết, lại khoác vai Jinhwan lần nữa. Lại thêm một bữa ăn khuya.

Jinhwan lo lắng nhìn Hanbin mở lon nước đào ba độ cồn thứ hai trong buổi tối hôm nay. Cậu chưa bao giờ uống tốt hết, nếu so với Jinhwan đã xử đến chai bia thứ tư, và anh đã cảm nhận được xíu cồn xông lên não rồi, thì lon nước đào này với Hanbin đáng lo ngại lắm đó.

"Nè em uống nhiều vậy?" – nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng mà mặt Hanbin hơi ửng đỏ hết rồi nè, anh nghĩ là cậu say thiệt đó.

Cậu xoay người về phía Jinhwan, cụng nhẹ lon nước của mình trên chai bia của anh. "Hôm nay ăn mừng cho Jinan mà!" – cậu lại cười hềnh hệch.

Thật ra nói là ăn mừng nhưng cuối cùng hai người lại chọn món ăn khuya quen thuộc: gà, ở một vị trí quen thuộc: băng ghế trống, và cũng chỉ có anh và cậu thôi. Hôm nay Jinhwan sẽ dễ tính hơn mọi ngày, anh chẳng thèm cằn nhằn Hanbin uống quá nhiều, anh sẽ chỉ im lặng ngồi đây, tận hưởng niềm vui với Hanbin, người mà anh muốn chia sẻ niềm vui này nhất thôi.

Anh cảm nhận ánh mắt Hanbin vẫn dính chặt trên người mình, nhưng cậu lại chẳng nói câu nào. Jinhwan tựa lưng trên bức tường phía sau, nhấp một ngụm bia, nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao?"

Dù bị phát hiện, cậu cũng chẳng thèm dời tầm mắt của mình đi, cậu nghĩ là nhờ nước đào. "Nhiều khi em nghĩ-..." – cậu cần một ngụm nước đào nữa để nói cái này. "Em nghĩ em không muốn anh debut chút nào." – câu chữ của Hanbin cứ dính lại với nhau, hẳn là người say nước đào, mấy từ cuối còn nhỏ dần đi nữa.

"Hửm?" – giờ thì Jinhwan hoàn toàn tập trung vào Hanbin rồi, anh còn phải nghiêng người đến gần cậu để chắc là mình không bỏ sót từ nào từ cậu nữa.

Nhưng mà Hanbin không chịu nổi ánh mắt của Jinhwan, thậm chí là với sự trợ giúp của nước đào, cậu quay đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, lạ là với bao nhiêu ánh đèn đường hắc ra, cậu vẫn nhìn thấy vài ngôi sao trên đó. "Nếu-...à khi anh debut, Jinan sẽ bận hơn nè, gặp gỡ nhiều người, nhiều người biết đến anh hơn-..."- cậu uống hết lon nước trong tay, đặt xuống băng ghế, trước khi quay lại đối mặt với Jinhwan, đã đến đoạn này rồi thì cậu cũng không còn đường lui nữa rồi. "Em sẽ phải chia sẻ Jinan với nhiều người, rồi tụi mình chẳng còn thời gian đi ăn khuya nữa." – nếu không tại nước đào, Hanbin sẽ chắc chắn hơn khi cậu thấy ánh mắt lấp lánh của Jinhwan dành cho mình, chẳng có ngôi sao nào có thể so được hết.

Chai bia vẫn còn ấn trên môi Jinhwan, giống như anh không rõ mình có nghe lầm đoạn nào từ Hanbin không nữa. Suốt hai phút đồng hồ, anh chẳng đáp lại lời Hanbin, anh không thể, Jinhwan không biết đáp lại như nào cho đúng. Hanbin vẫn nhìn anh như thể lúc nãy cậu chẳng nói câu nào như kia hết vậy. "Ừm-...ăn khuya, anh vẫn-..."

Dù não bộ anh đã cố gắng hết sức chạy vài ba chữ giúp anh đáp lại cậu, nhưng mà giờ thì không cần thiết nữa rồi. Hanbin đưa tay ôm lấy gò má của Jinhwan, trước khi nghiêng người, hôn lên môi anh. Tay cầm chai bia của anh bị cậu gạt sang một bên, vẫn còn lơ ngơ không chắc nên để đâu cho đúng. Jinhwan cảm nhận được vị đào ngọt lịm trên môi cậu, khác hẳn với vị bia đắng trên môi anh, Hanbin nghiêng đầu, ấn lên môi anh những nụ hôn dịu dàng. Hanbin vẫn lơ ngơ khi nhận ra anh mím môi lại, chắc hẳn cậu làm gì đó không đúng rồi, cậu tiếc nuối ấn lên môi anh thêm lần nữa, rời đi và chuẩn bị cho bất cứ thứ gì diễn ra tiếp theo sau nụ hôn ngớ ngẩn này.

Nhưng mà tiếng loảng xoảng từ chai bia Jinhwan cố gắng với tay đặt ra sau lưng nhưng lại rơi hẳn xuống đất làm cậu giật mình tỉnh táo một chút. Cậu không chắc là mình có tỉnh táo thật hay không, nhưng mà Jinhwan nắm lấy áo cậu, kéo cậu đến gần anh hơn, đáp lại nụ hôn của cậu. Anh thở hắt ra khi cậu liếm lên môi anh, miết lên cánh môi dưới, trước khi đẩy lưỡi vào bên trong. Quá mãnh liệt so với một nụ hôn đầu tiên của hai người. Hôn Jinhwan không khác quá nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng, rõ ràng cậu từng nghĩ đến được hôn anh, được giữ riêng môi anh cho mình. Nhưng điều mà cậu không biết là, mấy tiếng rên rỉ kẹt lại trong cổ họng của Jinhwan lại làm cậu phát điên lên như vậy, hay cái siết tay trên áo cậu lại có thể làm cậu mất tập trung thế này.

Cả hai chậm rãi tách rời môi đối phương, nhưng chẳng ai trong hai người muốn rời khỏi nhau hết, Hanbin tiếc nuối hôn lên gò má anh, Jinhwan vòng tay lên vai, giữ cậu ở gần anh hơn.

.

Jinhwan nhìn tin nhắn mới nhất của chị quản lý, anh không chắc đây có phải là tin nhắn lừa đảo hay gì không, thông tin là bài hát debut của anh vẫn sẽ là bài hát của Hanbin và anh sẽ phải bắt đầu thu âm từ ngày mai, kèm theo là file bài hát. Vô lý nhất là, sau hôm nọ thì cậu không hề trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh, thậm chí Hanbin giống như bốc hơi khỏi công ty này luôn vậy. Anh đến phòng thu cậu vào bất cứ thời điểm nào trong ngày đều nhận được câu trả lời từ bạn cậu là Hanbin mới vừa ra ngoài rồi, bất cứ thời điểm nào luôn. Anh lại nhìn lại dãy tin nhắn tuyệt vọng anh gửi cho cậu nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Cuối cùng Jinhwan chỉ có thể tập trung vào tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho màn debut của mình thôi.

Dù sao thì, anh nghĩ Hanbin chắc hẳn làm cái này vì công việc thôi, tốt hơn hết là anh nên chuẩn bị kĩ trước khi đến thu âm với cậu, hơn ai hết Jinhwan biết rõ cậu là người khó tính như nào mà. Jinhwan bật máy tính, bấm download tệp tin vừa mới nhận được: My type.

Nhưng mà dù có tập tành kĩ đến mức nào, bây giờ là hai giờ sáng và anh vẫn mắc kẹt với câu thứ ba của bài hát ở căn phòng thu của Hanbin.

"Hát lại một lần nữa đi!" – Hanbin lên tiếng lạnh lùng, mặt mày nhăn nhó rõ ràng là khó chịu. "Anh không nhận ra được gì sao?"

Suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua, cậu luôn kết thúc mỗi lần chỉ dẫn bằng câu này, và thật sự Jinhwan không nhận ra được cái gì hết. Anh vẫn lặp lại lời bài hát hết lần này đến lần khác, khắc phục mọi lỗi kỹ thuật mà anh có thể nghĩ tới, nhưng mà có vẻ vẫn không đúng thứ mà Hanbin muốn anh nhận ra.

Từ đầu cho đến chân, anh chắc chắn là type của em rồi.

Em muốn có được anh phát điên lên được.

Hanbin sắp phát điên vì lời bài hát mình thức trắng ba đêm để viết cho anh nhưng Jinhwan lại chẳng nhận ra một cái gì hết. Được rồi, cậu bắt đầu nghĩ cách tỏ tình này có quá nhiều nhược điểm, đáng lẽ cậu nên cân nhắc thấu đáo hơn một chút. Nhưng rõ ràng hai người hiểu nhau như vậy, còn hôn nhau rồi nữa, không lẽ Jinhwan không hiểu được cậu đang cố gắng tỏ tình qua một bài hát sao? Có lẽ cậu đã quên mất khoảng thời gian cậu trốn Jinhwan suốt mấy tuần quan rồi. Hanbin lẳng lặng đấu tranh nội tâm sâu sắc sau màn hình máy tính.

"Nghỉ năm phút đi Jinan." – nhìn Jinhwan chật vật cậu cũng xót chứ, trong tưởng tượng của cậu Jinhwan phải nhận ra điều cậu muốn nói ngay từ câu đầu tiên rồi lại chạy ra ôm lấy cậu, sau đó, sau đó...

"Rốt cuộc thì em muốn anh nhận ra cái gì đây?" – rõ ràng Jinhwan không phải là người duy nhất bực bội trong căn phòng này. Anh ném tờ giấy lyrics trên bàn cậu, khoanh tay trước ngực. "Nếu có điều gì anh làm sai, em cũng phải nói cho anh-..."

"Đây lyrics nè, mỗi lần anh gọi tên em, em chỉ có thể mỉm cười,-..." – Hanbin cũng mất kiên nhẫn rồi, cậu chỉ vào tờ giấy của Jinhwan vừa đặt xuống.

Jinhwan nhìn theo tay cậu, rồi quay lại với Hanbin. Tất nhiên là anh biết lời bài hát chứ, nhưng mà lyrics thì làm sao, anh nghiêng đầu nhìn Hanbin, tỏ vẻ anh vẫn còn bối rối lắm.

Hanbin vò đầu bức tóc, tiếp tục đọc lời bài hát của mình. "Em thật sự rất thích anh-..."- trước khi cậu từ bỏ. "Sao anh không chịu nhận ra là lời bài hát em dành cho-..."

"Vậy sao em lại không hôn anh lần nữa?"

Hanbin quên mất mình phải nói gì tiếp theo rồi.

Cậu nhận ra chút tinh nghịch trong ánh mắt anh nhìn mình, và cả chính cậu vừa mới nói mình thích anh còn gì, chẳng cần lời bài hát nào hết. Một phút im lặng trước khi cậu quăng đi tờ lyrics của anh, bước mấy bước về phía Jinhwan.

"Vì em thích anh Kim Jinhwan."

Hệt như nụ hôn đầu của hai người, Hanbin chạm lên gò má anh, trước khi đặt lên môi anh từng nụ hôn thật dịu dàng. 

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro