Chương 1: Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paradis ngày 24 tháng 12 năm 859

Đã năm năm trôi qua sau cuộc "Rung Chấn" đầy kinh hoàng đối với toàn thể nhân loại trên thế giới.

Tại một vùng ngoại ô ở phía Đông đảo Paradise. Dưới mái hiên của một ngôi nhà, có một gã đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc xe lăn. Đôi mắt gã đang hướng về phía rừng thông heo hút, trầm mặc và đục ngầu.

Gió rít lên từng cơn như muốn xé toạc cả màn đêm, những tán lá thông va đập vào nhau tạo nên một khung cảnh vừa hoang sơ vừa có phần hoang dại.

Bên cạnh gã là một thiếu nữ ở độ tuổi ngoài đôi mươi. Nàng có nước da hơi tai tái, mái tóc và đôi mắt màu đen có vài vệt ánh nâu đặc trưng của người Châu Á. Nàng nhìn gã, làn da gã gần buốt cứng lại, nàng xót xa rồi nói:
- Thưa ngài, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, để tôi đưa ngài vào trong...

Đáp lại nàng là sự trầm mặc, gã không nói gì, chỉ im lặng hướng đôi mắt về phía xa xa. Nàng liếc nhìn gã rồi thở dài, như thể đã quá quen với sự im lặng đó. Và rồi một cơn gió mạnh thốc qua, khiến chiếc khăn choàng cổ trên cổ nàng nhưng sắp tung ra mà hòa vào màn tuyết trắng xóa.

Người nàng run lên một nhịp, rồi lại cất giọng:
- Binh trưởng! Ngài-
- Vào thôi!!

Nói đoạn, gã xoay chiếc xe lăn rồi lăn bánh vào trong nhà một cách chậm rãi. Gã tiến lại gần rồi ngồi cạnh chiếc bếp sưởi. Còn nàng thì đang lấy chiếc khăn bông nhúng vào chậu nước ấm nóng. Nàng vắt hờ chiếc khăn rồi đắp lên đôi tay đã lạnh cóng của gã.

Sự chuyển đổi nhiệt độ bất ngờ khiến gã vô thức nhíu mày, nhưng rồi gã lại trở về vẻ mặt vô cảm ban đầu. Nhìn đôi bàn tay gầy gầy của nàng đang xoa xoa chiếc khăn trên tay của gã. Tay nàng đầy rẫy những vết sẹo lâu ngày, những đường gân nổi lên vành vạch, hệt như tay của một gã con trai. Gã có phần hơi khó chịu, một đôi bàn tay thô ráp và xấu xí.

- Thật xấu xí...!
Gã nói.

- Hửm? Ngài bảo gì? Tôi không nghe không rõ?
- Tôi nói tay của nhóc thật xấu xí!
Gã nhắc lại.
Nàng nghe vậy bèn nhìn bàn tay của mình rồi cười xòa.

- Đẹp mà, tôi thấy đẹp.
Đoạn, nàng vỗ đét phát vào tay gã rồi càu nhàu:

- Còn tay của ngài thì đẹp quá, ngài có biết ngài không nên tiếp xúc với thời tiết lạnh buốt không? Tay ngài đã tê cóng rồi đây này! Ngài định làm tôi lo tới phát ốm à? Một lần là quá đủ rồi thưa Binh Trưởng ạ!
- Đừng gọi tôi là "Binh Trưởng"...

-...

Nàng thở dài như chán ngán con người gã. Tẻ nhạt và lạnh lẽo. Nói đoạn, nàng đứng dậy rồi từ từ đi về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, nàng lấy trong hộc bàn ra một phong thư rồi đưa cho gã.

- Gì thế?
Gã hỏi.

- Thư của Falco với Gabi, hai đứa hỏi thăm tôi với ngài. Con bé nói tháng tới sẽ không về đây được. Nó và Falco định đi chơi trong kỳ nghỉ Đông ở đảo Paulost. Và con bé bảo sẽ có quà cho chúng ta.

- Thế à?

- Vâng, hẹn hò ở tận đảo Paulost. Hai đứa này kinh thật!
- Nít ranh! Tý tuổi đầu yêu với chả đương!

- Phụt...!

Nghe gã nói vậy nàng chợt bật cười khúc khích. Nàng tiến về phía gã rồi lấy chiếc khăn bông trên tay gã, nhúng lại vào chậu nước ấm rồi lặp lại thao tác cũ. Nàng vừa vắt chiếc khăn vừa nói:

- Vânh vâng, ngài lớn. À, nhắc tới chuyện yêu đương, ông Dialan chủ nông trại sáng nay vừa bảo với tôi về việc tôi có muốn "gả" ngài cho con gái ông ấy không đấy!

- Lão già có cô con gái góa chồng?
Gã hơi ngạc nhiên.

- Vâng, cô Dialan Yor ấy, cô ấy cũng sêm sêm tuổi ngài. Mặt mũi cũng phúc hậu, mỗi tội chồng cổ bị chết mất xác trên chiến trường 5 năm trước... Ngài... cũng nên lập gia đình để yên bề gia thất rồi...

Gã nhìn nàng trầm mặc, còn nàng vẫn đang xoa bóp cho đôi tay khô cứng đã dần dần có hơi ấm trở lại, thấy nàng nói với vẻ ngập ngừng, gã liền mở lời:

- Nếu tôi kết hôn nhóc sẽ ở đâu?
Nàng bất chợt sững lại bởi câu hỏi của gã, rồi lại cười:

- Tôi sẽ về nhà.

- Nhà nhóc làm gì còn ai?

- Vậy tôi cũng sẽ nối gót ngài, kết hôn, rồi sinh con.
- Gã đàn ông nào đen đủi lắm mới rớ phải nhóc.

Gã chê bôi, nàng vẫn chỉ cười xòa, nàng biết gã độc khẩu vậy thôi chứ gã không có ý gì. Nhưng có vẻ hôm nay ai đó hơi "nhiều chuyện", toàn bắt chuyện với nàng thôi.

- Thế nhóc có muốn tôi kết hôn không?

Lại một câu hỏi làm nàng đơ người, gã hỏi vậy là có ý gì?

- Nếu tôi trả lời không thì sao?
Nàng giữ vẻ bình tĩnh đáp lại.

- Thì tôi sẽ không kết hôn.
Gã trả lời không chút do dự, nàng cười, nụ cười mỉm mà không ai thấy, gã cũng thế. Nàng đang vui à? Vui vì điều gì cơ chứ?

- Tôi muốn ngài kết hôn!
Câu trả lời rất dứt khoát, nàng điềm tĩnh đến lạ thường.

- Vậy à? Nhóc chắc chắn?
Gã có vẻ không bất ngờ về câu trả lời của nàng.

- Rất chắc chắn thưa binh trưởng!
Gã nhìn nàng trả lời với vẻ hơi bỡn cợt, rồi cất tiếng đáp lại:

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro