Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ân ái hoan lạc cùng ả thì Tần Hàn Lãnh cũng mệt lử người mà thiếp đi chứ không có thói quen kiểm tra lại cửa như thường ngày. Cơn sốt của Linh nhi ngày một cao, mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể như sắp không thể chống cự nổi. Cô cố gắng vướn tay ra phía trước bò lê lết đến bên cạnh hắn. Tần Gia Linh lúc này mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật sau nhưng cô sợ ngủ rồi sẽ vĩnh viễn chẳng thể gặp được hắn.

" Papa...cứu...cứu...con " - Cô giọng yếu ớt không chút sức lực lay người hắn cầu sự giúp đỡ nhưng hắn thật vô tâm, ngủ không thèm mở mắt. Hắn đâu có hiểu được thời khắc sinh tử này? Nếu như lúc này hắn mà còn không tỉnh dậy thì có thể cả là đời này hắn sẽ chẳng bao giờ được gặp được cô nữa. 

Bất đắc dĩ, cô dùng cây đèn pin để trên bàn ném mạnh vào đầu hắn. Nhưng ai ngờ cô lại ném lệch, ném trúng đầu Nhãn Nhan làm cô ta tỉnh giấc. Trước mặt Tần Gia Linh lúc này mờ mờ ảo ảo không rõ nét nên cô đã lầm tưởng người đó chính là hắn. Linh nhi dùng chút sức lực còn lại với lấy tay ả ta cầu cứu

" Papa, người...cứu...cứu con với..."

Ả tiện nhân kia trước vốn chẳng ưa gì cô nay lại được đà liền dùng chân đạp thẳng vào bụng cô khiến cô lảo ngã dập xuống sàn nhà. Bất chợt, đầu ả lại nảy sinh vài ý tưởng tàn độc. Ả thấy cô như vậy vẫn chưa thực sự thỏa mãn lòng ả.

" Chi bằng...tôi cho cô chết một cách thê thảm hơn thì sao ta? " - Nhãn Nhan vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ mà hắn biết thực sự chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bây giờ nhìn cô ta chẳng khác gì một con rắn độc thực thụ.

Ả cư nhiên dùng chân đá vào người cô đến khi qua khỏi cánh cửa phòng mới dừng lại. Nhãn Nhan cúi sát vào mặt cô, giọng kích thích làm Tần Gia Linh rơi vào đáy vực sâu của sự tuyệt vọng

" NGƯƠI! ĐI CHẾT ĐI! " - Dứt lời, ả trút toàn bộ sự tức giận đối với cô truyền xuống bàn chân tạo thành một lực đá mạnh đầy tàn nhẫn. 

Linh nhi cứ theo đà mà lăn lóc từ bậc này xuống bậc kia như nằm chờ chết, toàn thân nhuộm đầy máu tươi.

" Papa, người thật tàn nhẫn. Linh nhi hận người " 

Đó là câu nói cuối cùng cô nói ra trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro