¹ nước mắt chảy xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phận làm bố rồi yêu thương con nhiều quá cũng đáng thương lắm các bác ạ. Đây là một câu chuyện nước mắt chảy xuôi vào sáng sớm cuối tuần của hai bố con để minh chứng.

Sáng sớm cậu con cả Yunki ngái ngủ gối đầu lên tay bố nó, mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn. Tôi nhìn thế mà thương quá, xoa đầu, vuốt má nó đủ kiểu rồi thơm thơm vào trán, nói:

Bố: Bố yêu con.

Dzai: Con cũng yêu bố.

Dù mắt chả mở hẳn ra được nhưng chàng vẫn trả lời tôi đầy đủ và tim tôi một lần nữa lại tan chảy. Phải ôm tim mất một lúc để giữ bình tĩnh, tôi mới lại ôm chàng vào lòng, hỏi tiếp:

Bố: Bố yêu con số 1, con yêu bố số mấy?

Dzai: Con yêu bố số 2.

Bố: Bố yêu con số 3, con yêu bố số mấy?

Dzai: Con yêu bố số 4.

Chàng ôm chặt lấy cánh tay của tôi, liếm liếm một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ (vì tám giờ sáng không phải là khung giờ mà Yunki muốn thức dậy).

Bố: Bố yêu con số 5, con yêu bố số mấy?

Dzai: Con yêu bố số 6.

Nói đến đây thì chàng mở hẳn mặt rồi hôn đáp trả chụt chụt lên má tôi.

Sau vài lần hỏi thêm thì bố nó đã tụt xuống số 58 trong bảng xếp hạng tình yêu của con. Không dám hỏi nữa, chỉ sợ tiếp tục thì thứ hạng của tôi trong lòng thằng bé sẽ đến 100, 1000 luôn mất.

Cùng là đàn ông nhưng chả hiểu nhau tẹo nào cả, tôi mệt quá các bác ạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro