2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến lúc rồi đó anh, bọn em cần biết chính xác tình hình của Lại Quán Lâm là như thế nào?" Hà Thanh Vân như sắp phát điên lên khi anh đến công ty, vừa xuống xe anh đã lao thẳng đến chổ của quản lý để hỏi cho ra lẽ những chuyện cần phải làm sáng tỏ.

"Hà Thanh Vân em bình tĩnh lại đi!" Duẫn Chí Thành nghiêm giọng nhắc nhở và điều này thành công khiến mọi sự tức giận của Hà Thanh Vân được tuôn trào.

"Em bình tĩnh làm sao? Anh Chí Thành, anh cùng mọi người đi cùng xe với Lại Quán Lâm vào hôm qua đều biết chuyện nhưng vẫn một mực giấu diếm bọn này đúng không? Bọn em là người ngoài hả, bọn em không có quyền được biết tình hình của em út trong nhóm mình ra sao à?"

Sự uất ức khiến Hà Thanh Vân mất bình tĩnh. Phác Vũ Trấn nắm vai kéo anh lại nhưng không phải để anh thôi đi những lời nói vừa rồi của mình.

"Em thấy anh Thanh Vân nói đúng đó, em không hiểu tại vì sao đến thời điểm này em vẫn chưa biết được tình hình của Quán Lâm ra sao, em ấy đang bị ốm thật hay là giả. Mà giả sử như nếu nó đúng là thật, bọn em có quyền biết vì chẳng ai lo lắng cho em ấy nhiều hơn bọn em ngay lúc này đâu." Đây là lần đầu tiên Phác Vũ Trấn phản ứng cực kì nghiêm túc như vậy trước mọi người, điều đó chứng tỏ được Lại Quán Lâm thật sự rất quan trọng đối với hắn.

Quản lý chống hai tay lên thắt lưng, mắt đỏ ngầu nhìn mọi người như thể trước mắt đang là mấy đứa nhóc vòi học đánh nhau  "Mấy đứa quên thân phận của mình là ai rồi nhỉ? Từ khi nào bãi đổ xe lại trở thành nơi để mọi người chất vấn lẫn nhau vậy?"

Chất giọng lạnh lùng vang lên như một lời cảnh báo từ quản lý nên dù vẫn chưa cam tâm nhưng ai nấy đều biết đây không phải là thời không thích hợp để xảy ra một cuộc đối chất với nhau. Thế là cúi đầu, khắp bãi đổ xe chỉ còn lại tiếng thở.

"Anh nói rằng mình sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp, mấy đứa nghe không hiểu hay sao? Những người thất bại là những người như thế nào... Lý Đại Huy nói xem nào!"

"Là những người để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí." Lý Đại Huy đáp lí nhí, cơ thể rụt lại vì sợ.

"Sáu giờ chiều nay sẽ có buổi phỏng vấn nhỏ dành cho người hâm mộ tại Nhật Bản, từ giờ cho đến đó còn 5 tiếng nên tranh thủ sửa xong vũ đạo để còn nghỉ ngơi rồi tới địa điểm quay." Quản lý nhắc nhở, khí thế lấn át hoàn toàn so với nghệ sĩ của mình "Anh nói lại lần cuối, anh sẽ thông báo khi mọi việc ổn thỏa và đừng có làm ra thái độ thù địch như ban nảy với Duẫn Chí Thành nữa, là anh ra lệnh cho cậu ta làm vậy đấy. Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Lắc đầu, mọi người gần như là bị bắt buộc thỏa hiệp.

"Mau di chuyển đi, anh phải đi giải quyết một số việc và sẽ quay trở lại vào lúc bốn giờ chiều để đón mấy đứa. Đừng gây họa đấy."

...

Phải làm việc trong trạng thái không thoải mái về cả tinh thần lẫn thể lực khiến các chàng trai kiệt sức nhanh chóng. Sau khi sửa đổi vũ đạo để phù hợp cho mười người, tất cả ôm một thân đầy mồ hôi ngã lăn ra sàn. Trong phòng tập rộng lớn nhưng là một không gian kín nay lấp đầy những tiếng thở dài cùng vài lời than vãn không đầu không đuôi.

Phác Chí Huân tóm lấy điện thoại chui vào một góc trước khi cởi chiếc nón ướt đẫm mồ hôi quăng bừa xuống sàn. Hộp thư chứa đầy những lời hỏi han từ những người bạn, những người anh em thân thiết về tình hình của Lại Quán Lâm, Phác Chí Huân dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cẩn thận trả lời từng cái một, cậu cho rằng đó cũng là một cách để chuộc lỗi với Lại Quán Lâm vì đã là một người anh lớn thiếu sự chăm sóc và quan tâm dành cho cậu. 

Tin tức về sự vắng mặt của Lại Quán Lâm dần bay xa, đứng đầu top tìm kiếm đã hơn ba giờ liền. Cả mạng xã hội như vỡ tung, hàng loạt các bài báo đưa tin sau đó là trích xuất những hình ảnh mệt mỏi trước đó của em ấy như để tăng thêm tính xác thực. Trông thấy những hình ảnh đấy khiến tim của Phác Chí Huân như bị ai véo lấy, cậu tắt điện thoại rồi đặt nó trước ngực, mắt nhắm lại như thể đang tự cho rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tại sao cậu không phải là người phát hiện tình trạng của Lại Quán Lâm sớm hơn những người khác trong khi mình chính là bạn cùng phòng của em ấy, ở bên cạnh em ấy gần như là 24 tiếng mỗi ngày? Tại sao khi em ấy xuất hiện chật vật như thế trước đám đông, cậu vẫn chẳng là người để tâm đến em ấy dù chỉ là một chút? Là anh lớn kiểu gì mà lại để Lại Quán Lâm biến mất một cách đột ngột để rồi sau đó nhận lại chỉ là một lời giải thích qua loa, thậm chí bây giờ cậu cũng chẳng rõ tình hình thật hư của em ấy ra sao, như vậy thì sao sau này có thể tự tin đứng trước mặt em ấy để em ấy gọi một tiếng 'anh' được nữa chứ?

"Lại Quán Lâm bị sốt siêu vi, hôm qua đang trên đường về thì ổng lăn ra bất tỉnh." 

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng thì thầm, Phác Chí Huân theo phản xạ nhìn lên thì phát hiện ra Lý Đại Huy đã đứng tần ngần ngay bên cạnh tự lúc nào.

"Em cũng muốn nói với mấy anh lắm nhưng công ty bảo phải hạn chế tin xấu ấy làm các anh phân tâm rồi áp lực này nọ, nhưng em thấy càng không nói thì càng khiến các anh áp lực rồi lo lắng nhiều thứ." Lý Đại Huy nói tiếp như muốn an ủi "Nhất là anh đấy, em biết anh đang tự trách bản thân mình rất nhiều, đằng nào anh cũng là bạn cùng phòng với cậu ấy mà. Vả lại anh với cậu ấy còn-"

"Lại Quán Lâm... vẫn ổn chứ?" Lo lắng hơn sau khi nghe được bệnh tình của người nhỏ hơn, Phác Chí Huân hoang mang tột độ khiến Lý Đại Huy phải bỏ dở luôn câu nói của mình.

"Khuya hôm qua cậu ấy sốt cao lắm, còn bị nổi ban đỏ khắp người phải chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Ban nảy em nghe quản lý trò chuyện với anh Chí Thành, tình hình có vẻ còn tệ hơn hôm qua, em lo chết mất."

Mồ hôi ở lòng bàn tay của Phác Chí Huân đổ đầy "Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Lý Đại Huy nhìn Phác Chí Huân run rẩy liền cảm thấy gấp gáp hơn "Này anh khoan đã, đừng có kích động như vậy!"

Sau đó nhóc áp út đưa ánh mắt cầu cứu đến Khang Nghĩa Kiện ở đằng xa, người anh lớn nhận ra liền đi tới với vẻ mặt nghiêm trọng "Em cho em ấy biết chuyện rồi à?"

Lý Đại Huy gật đầu và đổi lại là tiếng thở dài của Khang Nghĩa Kiện, anh ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của Phác Chí Huân rồi nhẹ giọng an ủi.

"Anh biết là em đang lo lắng cho Lại Quán Lâm nhiều như thế nào nhưng em cũng phải tin rằng em ấy mạnh mẽ lắm nên sẽ sớm phục hồi rồi trở về với chúng ta thôi. Công ty cũng đã để em ấy nghỉ ngơi trong tình trạng tốt nhất rồi nên mọi thứ sẽ ổn. Theo như anh đoán thì sau khi hoàn thành lịch trình tối nay thì quản lý cũng để chúng ta vào chăm sóc em ấy..."

"Đúng đó đúng đó!!!" Lý Đại Huy phụ họa, quan sát xung quanh sợ bí mật mình chỉ tiết lộ cho Phác Chí Huân bị bại lộ. Ba người họ đã rất nhỏ tiếng rồi nhưng với việc anh ấy tỏ ra lo lắng như thế thì nếu ai quan sát sẽ nhận ra ngay thôi.

"Em ấy sẽ trở lại sớm thôi đúng không anh?" Phác Chí Huân muốn xác nhận với Khang Nghĩa Kiện mặc dù cậu biết rõ chuyện này không ai trong bọn họ biết rõ câu trả lời.

"Chắc chắn là như vậy rồi."

Tối hôm đó, đúng như lời hứa của quản lý, mọi người được thông báo về tình hình sức khỏe của Lại Quán Lâm cùng kế hoạch hoạt động dưới hình thức mười người trong thời gian sắp tới. Thật may là kết quả không hề tồi tệ như những gì mọi người tưởng tưởng ra nhưng chỉ mới như thế đã khiến mọi người đau lòng đến thở không thông. Rất khó để trong một vài ngày em út của họ có thể quay trở lại hoạt động thế nên ai cũng lường trước được khoảng thời gian khó khăn sắp tới, đây là lần đầu tiên trên con đường của họ đi thiếu vắng đi một người, mà người đó thật không may lại là người mà bọn họ yêu thương và chiều chuộng nhất.

"Bọn em được phép vào thăm em ấy chứ?" Ông Thành Vũ hỏi, từ lúc biết rõ mọi chuyện tới nay, mày của anh lúc nào cũng nhíu chặt.

Quản lý thở dài "Bệnh viện không cho phép nhiều người đến như thế đâu, vả lại truyền thông lúc này chỉ cần một chút sơ hở của chúng ta thôi thì đã có ngay một tựa báo béo bở rồi. Anh biết là bọn em lo cho em ấy nhưng nếu muốn tồn tại trong ngành này lâu dài thì các em phải tập quen với việc đôi khi phải ngó lơ với cảm xúc của mình." 

"Em ấy... chắc đang tự tránh mình đúng không anh?" Kim Tại Hoàn như là đang hỏi chính mình.

Quản lý không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ là trước khi rời khỏi kí túc xá để chạy đến bệnh viện, anh liền dặn dò "Nếu có thể thì hãy gửi tin nhắn cho em ấy nhiều vào, tuy là bây giờ Quán Lâm chưa thể tiếp xúc với điện thoại nhưng nếu sau này khi sức khỏe khá hơn, nhìn thấy lời nhắn của bọn em thì Quán Lâm sẽ vui lắm đấy!"

...

Lại Quán Lâm tỉnh lại vào đầu giờ chiều với một cái đầu nặng nề như búa bổ. Đã hơn hai ngày kể từ khi em được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi những vết ban nổi đầy khắp người mình, thân người luôn trong trạng thái uể oải cùng khóe mắt sưng vù. Thân người nóng hầm hập suốt cả ngày khiến em không tài nào nhận biết được ngày đêm, em chỉ phân định được thời gian khi đó là lúc em được nhìn thấy quản lý chính của mình xuất hiện trong bệnh viện. Em biết đó là khi lịch trình của một ngày dài hầu như đã hoàn thành và các anh lớn đã có thể nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho ngày mai có khi còn nhiều công việc hơn thế nữa. Đó cũng là cuộc sống của em, nhưng em đã thua khi đánh cược tất cả sức khỏe của mình vào công việc. Thật tệ hại làm sao...

Vì sốt nên thị lực của em không mấy tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra được những lắng lo mệt mỏi trên đôi mắt người quản lý của em. Quán Lâm cảm thấy có lỗi, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi người đổ bệnh là mình chứ chẳng phải là một ai khác trong nhà.

"Bố em bảo với anh rằng ngày mai sẽ bay sang đây trông nom em một tí, anh đã bảo không cần nhưng có vẻ ông ấy không mấy tin tưởng để bọn anh chăm sóc cho con trai ông." Anh quản lý đùa trong khi pha chút nước ấm để vào bình giữ nhiệt cho em, điều đó khiến Lại Quán Lâm bớt căng thẳng đi phần nào.

Nhắm nghiền đôi mắt sưng húp, Lại Quán Lâm muốn hỏi thêm vài điều hoặc chí ít có thể đáp lại anh nhưng đáng lẽ em phải biết rằng việc phát ra âm thanh lúc này dường như là điều không thể.

"Mấy đứa lo cho em lắm, bọn chúng còn đe dọa, sợ anh đem em bán vào chợ đen." Như biết em đang suy nghĩ điều gì, người lớn hơn tiếp lời "Không có em mọi người vẫn làm tốt, nhưng đó không phải là Wanna One."

Anh tiếp tục rót riêng ra một phần nước ra chiếc ly sứ, kéo ghế rồi thay y tá bón nước cho em. Từng động tác đều rất cẩn thận và sau câu nói vừa rồi Lại Quán Lâm cảm thấy trời đất như nở hoa.

"Không phải là an ủi nhưng rồi em sẽ hiểu được vì sao anh lại nói như thế, đợi em khỏe lại một chút, em sẽ thấy được giá trị của bản thân mình nằm ở đâu. Đừng cảm thấy có lỗi hay tự ti dù bất cứ điều gì nhé!"

Nước ấm tràn qua cổ họng và những lời vừa rồi của anh quản lý cũng tựa như dòng nước mát chảy tràn vào trái tim nhiệt huyết vốn dĩ đã khô cằn vì yếu đuối, tự ti. Từ lúc nào mà Quán Lâm lại có thể nghe được nhiều lời ủi an của quản lý như thế này, tự lúc nào mình có thể lọt vào tầm mắt anh và ở đó lâu đến vậy?

Trong kí ức của Quán Lâm, em chưa bao giờ là người để anh ấy phải nhắc nhở đến lời thứ hai, hai người họ không hay trò chuyện cho lắm và lắm lúc vô hình em lại có cảm giác sợ hãi anh ấy đến tột cùng. Thế mà giờ đây anh ấy lại là người duy nhất có thể bên cạnh em, nhìn thấu em như cách em nghĩ anh ấy vẫn thường làm với mọi người nhưng ngoại trừ em ra.

Lại Quán Lâm công nhận bản thân mình đã suy nghĩ nông cạn quá đi mất!

"Anh không trách em đâu và đúng hơn là chẳng ai trách móc gì em cả, nhưng nếu em cứ mãi suy nghĩ tiêu cực và nằm lì trên giường thêm hai ba tuần nữa thì anh nghĩ sẽ có đấy."

Quản lý dặn dò lần cuối trước khi anh đứng lên, Lại Quán Lâm nghĩ cũng đã đến lúc anh trở về nghỉ ngơi rồi.

"Em sẽ mau khỏe mà." 

Sự thật thì Lại Quán Lâm chỉ có thể mấp máy đôi môi khô để anh có thể hiểu ý mình. Thật may là anh đã hiểu và còn vui vẻ đáp lại nó.

"Lần tới anh sẽ đến cùng với Hà Thanh Vân nhé, hay là Duẫn Chí Thành nhỉ? Anh chỉ được dẫn theo một người nên là... em muốn gặp ai nào?"

Tất nhiên là Lại Quán Lâm muốn gặp tất cả mọi người, nhưng nếu phải chọn...

"Anh-- Chí Huân." Em ngập ngừng mấp máy môi, đổi lại là cái đảo mắt bất ngờ từ quản lý.

"Chí Huân á? Hai đứa thân nhau đến như vậy cơ à, anh còn tưởng em sẽ chọn Hà Thanh Vân cơ đấy!"

Người nhỏ hơn cảm thấy thân nhiệt của bản thân càng lúc càng nóng lên, không biết là cơn sốt lại đến hay có lý do gì khác để cơ thể của em phản ứng bất thường như vậy nữa, chỉ biết là sau câu nói kia của quản lý, lần đầu tiên trong hai ngày trong bệnh viện Lại Quán Lâm nở một nụ cười.

Em muốn gặp anh ấy vì em lo cho anh ấy hơn cả bản thân em.

Lại Quán Lâm đã nghĩ thế khi ý thức em dần rơi vào mộng mị. Khi gặp Phác Chí Huân, em nhất định sẽ bảo với anh ấy rằng đừng lo cho mình cũng đừng tự trách móc bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho em. Nhất định em sẽ nói như thế, nhất định mà...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro