Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rảnh rỗi quá thì làm gì nhỉ? Ra ngoài chơi một chút có được không?

"Guanlin, chúng ta đi coi phim đi"

Guanlin đang phơi nốt cái áo phông ngoài ban công, mơ hồ nghe thấy giọng nói lè nhè của anh từ trong nhà thì xách luôn cái giỏ đi vào. Thấy cục bông của mình mơ màng ngồi dụi mắt trên ghế sofa, cậu cất cái giỏ qua một bên rồi tiến tới xoa tóc anh mấy cái liền

"Sao mới vừa dậy đã đòi ra ngoài rồi?"

Jihoon thôi dụi mắt nhưng lại ngay lập tức trở mình ngáp dài một cái "Tối qua anh nằm mơ thấy Jaehwan hyung với người yêu của ảnh đi xem phim. Anh cũng muốn đi nữa"

Trời. Guanlin bật cười bởi cái lí do ngớ ngẩn anh vừa mới nói ra. Có ai đời lại đi so bì với giấc mơ của mình chứ. Nhưng kệ, ra ngoài cũng không phải là cái gì xấu cả, huống chi lâu lắm rồi hai người cũng chả có thời gian đâu mà thảnh thơi đây đó nói cười. Hôm nay anh muốn đi, vậy thì cậu sẽ cho anh đi

"Em cười cái gì chứ?"

"Em đâu có cười đâu"

"Mặt hớn cả lên mà bảo không cười" Jihoon bĩu môi, muốn không cho anh đi hả? Đi đi, nay cuối tuần mà, ở nhà mãi thì anh buồn chết mất

Guanlin đứng dậy thuận đà kéo anh đứng dậy theo. Biết anh có hơi cáu kỉnh vì mới sáng sớm cậu đã rời giường chạy ra ngoài làm việc nhà, phần cả là vì đòi đi chơi mà chưa được đáp ứng nên cậu cũng không làm anh khó chịu thêm nữa. Nắm lấy bả vai anh để đi vào nhà tắm đánh răng, cậu hứa một câu chắc nịch

"Chúng ta sẽ đi mà. Anh mau mau vệ sinh rồi còn ra ăn sáng nữa. Trễ quá thì em không đi nữa đâu"

Được đáp ứng, người nào đó vui như mở cờ. Mặc kệ luôn việc mình chưa đánh răng, Jihoon xoay người hôn chóc lên má của người yêu nhỏ tuổi lớn xác của mình kèm mấy cậu nịnh hót kiểu như "Haiz, Guanlin của anh lúc nào cũng là nhất!"

Hừ. Điều đó tất nhiên mà. Cậu không nhất thì ai vô đây đứng nhất đây?

"Ra ngoài đường mặc đồ đen là da sẽ cháy hết đó" Jihoon lườm cậu trong khi anh đang đem mấy thứ lặt vặt bỏ vào trong cái balo màu trắng hợp tông luôn với cả chiếc áo phông của mình. Nhìn Guanlin mặc nguyên luôn cả cây màu đen, hừ, muốn làm thần chết hù dọa mấy đứa trẻ mới học trường mầm non hả? Với cả màu đen xấu chết, chả đẹp bằng màu trắng của anh. Thay ra, thay ra đi mau lên

Cậu bị anh nói miết bất đắc dĩ phải chạy đi đổi lấy chiếc áo phông khác cũng là màu trắng nốt. Gì chứ Guanlin biết tỏng, người này chỉ là muốn gián tiếp mặc đồ đôi với nhau thôi chứ gì. Nhìn vẻ mặt hớn hở như được mùa của anh, cậu vờ như cao giọng "Ầy, chúng ta mặc áo giống nhau này" làm nét cười trên gương mặt anh càng thêm sâu hơn

Hai người xem hết bộ phim mới toanh ở rạp. Nói là hai người chứ có mình Jihoon xem, Guanlin chỉ xem được phân nửa mắt đã díu hết lại vào nhau lăn ra ngủ khò khò. May là không có ngáy, chứ nếu không anh đã đá cậu vào thùng rác ở đằng kia rồi

"Jihoon, đừng giận, em xin lỗi"

Giờ thì hay rồi, bị dỗi

"Bảo cùng nhau xem phim, hóa ra chỉ có mình tôi xem. Ừ thì đúng rồi, cậu đâu có thích mấy cái thể loại hẹn hò này. Về nhà và ôm đống đề cương và giáo án của cậu ngủ tiếp đi. Tôi gọi Jaehwan hyung ra đi tiếp"

"Ế ế ế. Em xin lỗi rồi mà. Em đâu có cố ý làm như vậy đâu. Em cũng không có không thích mấy thể loại kiểu này. Anh đừng giận..."

Cậu chọt chọt lấy cánh tay anh ra vẻ hối lỗi. Ây, Guanlin ơi là Guanlin, tự nhiên sao lại lăn ra ngủ để bây giờ...

"Anh. Em chở anh ra biển chơi nha"

Chiêu cuối cùng đó

Quả nhiên mắt anh lại sáng rỡ, cái bĩu môi nhíu mày cũng chẳng còn trên gương mặt. Jihoon thích biển ai mà chả biết. Mỗi tội biển xa quá, đi mất hết nửa ngày chứ chẳng chơi. Nhưng ngay lúc này cái đó không quan trọng nữa, để Jihoon của cậu nguôi giận mới quan trọng hơn nhiều

"Đi thật nha"

Guanlin gật đầu cái rụp

"Aish, Guanlin hôm nay em dễ thương thật đó"

Anh nói rồi lại hôn cậu thêm cái nữa, ngay giữa sảnh của trung tâm thương mại luôn. Cái cảm giác minh minh bạch bạch này đúng là hiếm thấy. Xung quanh có nhiều người nhìn qua chổ này, sao vậy, ghen tỵ với hạnh phúc của bọn tôi hả?

Guanlin vòng xe vào trạm đổ xăng, trong khi đó anh lén chôm mất ví của cậu chạy mất. Thì ra phía đối diện có một cái cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu và cậu dám cá rằng anh sẽ sớm trở về với hai túi snack đầy ụ trên tay cho mà coi. Nhưng không, anh chỉ mua lấy mấy lon soda cùng hai mẩu hotdog đóng hộp đựng trong chiếc túi nhỏ xíu. Đợi cậu thanh toán phí xăng xong, ngồi vào xe đã lên tiếng cảm thán

"Em tưởng..."

"Chúng ta đi biển mà, ăn nhẹ là được rồi. Ngồi trên cát ngắm biển uống soda thì thích hơn"

Jihoon chen ngay vào cái suy nghĩ lập khuôn của người yêu. Hai mắt anh cong lên trông phấn khích vô cùng, ngón tay gõ gõ lên cửa kính mấy nhịp điệu chưa từng nghe nhưng lọt vào tay cả hai đều thân thuộc vô cùng. Cảm giác tự do thoải mái này đã lâu chưa tận hưởng, lâu đến nỗi có khi anh đã quên mất luôn cái mùi vị của nó rồi. May mắn hôm nay Guanlin đã giúp anh tìm lại nó, quyện vào mùi nắng và gió, tình yêu của cậu còn nồng nhiệt hơn như vậy

Đến nơi đã là chuyện của nhiều giờ sau đó. Guanlin tìm một chổ đậu xe rồi khẽ lay người yêu đang ngủ có phần không thoải mái dậy

"Anh ơi, tới biển rồi"

Anh chậm chạp và có hơi phản kháng với sự đánh thức này của cậu, nhưng khi chợt nhớ lại mình đang đi đâu thì tâm trạng lại trở nên phấn khích hơn bất cứ lúc nào. Anh trông qua bên ngoài, quả nhiên là đã tới biển thật. Mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng vọng lại phía bên này. Aish, thật muốn đóng một cái nhà ngay giữa biển để đêm nào cũng tận hưởng sự 'ồn ào' này. Jihoon hạ cửa xe xuống, cái nóng của trời chiều hắt vào làm anh ho khan mấy cái liền. Hiện thực đúng là quá đáng lắm mà

"Anh khoan hãy xuống, đợi trời chiều chúng ta hẳn ra đó chơi" Guanlin vừa nói vừa giúp anh đóng cửa xe lại

Jihoon lại bĩu môi có vẻ như không hài lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, nóng là nóng thật. Chơi kiểu này mai đi làm, đồng nghiệp sẽ không nhìn ra anh nữa mất

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

"Anh nghĩ xem" Guanlin cười

Jihoon đột nhiên ngồi thẳng lưng đánh vào cánh tay cậu vài cái "Đứng đắn một chút có được không?"

Đứng đắn? Guanlin suy nghĩ đứng đắn trong lời nói của anh là đang ám chỉ cái gì. Ôi trời ơi, đứng đắn, nhưng em đã nói gì nào?

"Em chưa nói cũng chưa suy nghĩ gì cả. Còn anh, anh đang suy nghĩ cái gì?"

Jihoon biết mình hơi quá khích nên lỡ lời, gương mặt anh đỏ bừng sắp sửa hấp chín luôn cả da thịt "Hừ, trêu anh"

Guanlin cười hề hề bởi sự đáng yêu đó, nhưng mà suy nghĩ của anh cũng không tồi chút nào đâu, hay là...

"Oáp. Anh buồn ngủ quá trời. Cho anh ngủ tiếp đi, khi nào trời mát hãy gọi anh dậy"

Jihoon chỉ là thông báo, nói xong anh nhắm mắt lại khoanh tay trước ngực ngã ra sau lưng ghế, mặc cả Guanlin cứ lay mình dậy bảo rằng "Anh ơi dậy nói chuyện với em đi mà". Hừ, nói vậy chứ anh biết cậu cũng mệt lắm rồi, lái xe lâu tới vậy cơ mà. Nghỉ ngơi đi Guanlin để lát chúng ta còn ngắm biển nữa chứ!

Lần nữa bị lay tỉnh đã là chuyện của hai giờ sau đó, Jihoon mở mắt trời đã trở hoàng hôn và bãi biển bên dưới lấp lánh mấy thứ ánh sáng đỏ rực của trời chiều

"Ra ngoài thôi anh" Guanlin nói, vòng tay qua chỉnh chỉnh mái tóc rối bù lại cho anh

Jihoon vui vẻ hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi anh mới ra biển đó, mà còn là đi cùng người anh thương, nhìn đây nhìn đó thu hết cảnh đẹp vào trong tầm mắt, cảm nhận hạnh phúc len qua từng kẽ tay, nụ cười người bên cạnh khắc họa hình dáng của tháng ngày. Haiz, cứ bình yên mãi mà sống như vậy, không phải ganh đua với thế giới ngoài kia có phải tốt hơn không chứ?

"Đưa tay cho em nè, cẩn thận coi chừng té đó anh"

Jihoon đưa một tay cho cậu, tay còn lại cầm tòn ten 2 chiếc giày trắng tinh, may mắn chiếc balo đã để trên xe nếu không thì bây giờ trông vướng víu lắm. Guanlin với hai bên ống quần đã sắn lên tận cao bước lên mấy nấc liền trên cái hỏm đá cao, sóng biển vỗ vào đây văng tung tóe mấy giọt nước mặn chát vương lên tóc, mặt, quần áo của hai người. Jihoon đi sau cậu, chân thì đi nhưng mắt lại dán chặt vào đại dương ngoài kia với những mảng rám nắng màu đỏ làm Guanlin cứ xoay người lại nhắc nhở anh mấy lần rằng "hãy nhìn dưới chân mình kìa, đằng kia thì lát nhìn cũng có sao đâu chứ"

Đỡ anh ngồi lên bậc đá cao nhất, cậu đem giày của hai người để chung lại một chổ. Nhìn anh vươn vai, đuôi mắt cong lại và cố hít thật sâu vào buồng phổi cái mùi của tự do làm cậu vô thức nở nụ cười. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật may mắn, may mắn vì tối hôm qua anh đã nằm mơ thấy giấc mơ ấy để rồi sáng ra đã nũng nịu đòi ra ngoài chơi, cũng đã cảm ơn cả việc cậu ngủ quên trong rạp chiếu phim nên sau đó nảy ra chuyến đi biển ngắn hạn này để làm anh thôi giận dỗi. Xem ra mọi thứ đều có dây mơ rễ má từ nhau cả, kết quả là bây giờ cậu và anh được ngồi ở đây, dưới bầu trời rộng lớn, đại dương bao la

"Guanlin"

Jihoon gọi cậu khi cậu đang mở nắp lon soda và đưa nó cho anh. Guanlin hửm một tiếng chờ anh nói tiếp

"Thật ra tối hôm qua anh chẳng mơ thấy giấc mơ nào cả"

"Vậy là anh gạt em đó hả?" Guanlin giả vờ như mình bị tổn thương, điều đó làm Jihoon cúi đầu tặt lưỡi

"Anh ngủ ngon lắm. Chỉ là... anh muốn ra ngoài chơi. Em biết đó, việc một mình anh ngồi xem phim trên màn chiếu chẳng thú vị chút nào. Mấy tuần nay em cứ mải vùi đầu vào đống đề cương, anh muốn em thư giãn đầu óc, như vậy mới có thể làm việc tốt được chứ"

"Anh có thể nói thẳng ra với em mà"

Vẫn là tiếp tục trêu. Lần này Jihoon sắp mếu rồi

"... Anh không có cố ý"

Âm cuối hơi kéo dài ra một chút, điều đó chứng minh chủ nhân của nó đang bối rối như thế nào. Guanlin thua hoàn toàn trong việc ép bản thân mình ngồi im trước sự dễ thương này của anh, cậu vươn tay ôm cả người yêu vào lòng, soda trong cái lon bị văng ra một ít đáp thẳng xuống nền đá xám trắng "Dễ thương quá đi"

"Gì? Anh á?"

"Ừ. Không phải anh thì ai vào đây"

"Không mắng anh nữa hả?"

"Ầy. Em đâu phải là người keo kiệt kiểu đó"

Guanlin nới lỏng tay khi nghe anh thở hắt ra một tiếng rồi nâng giọng khẽ cười, đầu tựa hẳn vào lồng ngực vững vàng đằng sau

"Dám trêu anh, bất quá anh đang vui, mặc kệ em đó"

Guanlin cười "Lần tới em sẽ dẫn anh đi xa hơn chổ này. Tất nhiên là khi cả em và anh có thời gian rảnh"

"Tất nhiên rồi"

Hoàng hôn phủ đỏ một khoảng trời, sóng biển chở từng thớ màu tô lên niềm vui nhỏ nhỏ của hai người trẻ tuổi. Một lời hứa được dệt lên như thể một kỉ niệm mới sắp được phác thảo. Xây dựng chỉ là vấn đề ở thời gian. Bởi vì đấy chính là Guanlin và Jihoon, hai người họ sẽ lần lượt thực hiện hết chúng bằng ngọt ngào và hạnh phúc sẵn có trong cuộc sống của mình

.

Hãy tìm cho mình một người cùng ngắm biển và uống soda nhé các cậu,❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro