Laji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thức dậy như mọi ngày anh đi xuống bếp uống một cốc nước ấm cho ấm bụng rồi mới trở lên phòng thay quần áo đi làm. Guanlin hôm nay không có tiết dạy vào buổi sáng nên vẫn còn nằm ở trên phòng. Anh cũng không nỡ đánh thức cậu, vì hiếm khi cậu được ngủ ngon vào sáng sớm như vậy. Bình thường cậu đều thức rất sớm để ra nấu bữa sáng cho anh. Hôm nay cậu cũng đã thức dậy đúng giờ vào lúc 5 giờ 30 sáng nhưng anh đã sớm bảo không cần. Anh muốn cậu ngủ ngon thêm chút nữa

Nhưng mà hôm nay thiếu Guanlin đã không nói rồi, trong căn bếp trống này hình như còn thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm. Ầy, Laji đâu rồi, bình thường khi anh xuống nhà nó sẽ chạy tọt đến quấn lấy chân anh rồi rộn ràng cả sáng, hôm nay anh xuống rồi mà Laji thì đâu mất tiêu

Anh đi tới ổ của nó - cái rổ mây màu nâu mà Guanlin mua ở cửa hàng thú cưng, trong đó có lót vài mảnh bông trắng tinh ấm áp. Laji cuộn tròn ở đó, thấy anh đi tới nó cũng không nhiệt tình như thường ngày, chỉ liếm lấy tay anh, đôi mắt cụp xuống rên ư ử

Laji bệnh rồi

Jihoon khẽ vuốt đầu nó rồi cũng không biết làm thế nào, anh còn phải đến công ty, không thể nào đưa Laji đến phòng khám được. Nhưng cũng không thể nào gọi Guanlin thức dậy, cậu chỉ mới ngủ lại có một chút thôi

Trong khi anh vò đầu bứt tóc không biết làm sao thì Guanlin từ trong phòng đi ra, đôi mắt dáo dát tìm anh đang ngồi ở chổ nào. Cậu biết anh đi xuống nhà bếp uống chút nước ấm rồi mới trở về phòng thay đồ, nhưng anh đi nảy giờ vẫn không thấy trở về nên cậu mới ra tìm. Đừng trách cậu không nghe lời anh ngủ tiếp, cục bông của cậu dậy rồi thì cậu còn nằm ở đó làm chi nữa

Cậu đi vào phòng bếp mới thấy anh ngồi xổm ở chổ của Laji, khẽ mỉm cười đi tới ôm anh từ đằng sau, cậu hỏi

"Sao vậy anh, không đi làm à? Trễ rồi"

Jihoon hơi giật mình rồi cũng xụ mặt xoay qua nhìn cậu

"Laji ốm rồi, em nhìn nó kìa"

Lúc này Guanlin mới để ý tới Laji - chú chó đôi lúc thật đáng ghét vì đã giành mất Jihoon của cậu, nó cuộn mình nhắm nghiền mắt thay vì cứ như thường ngày mà vẫy vẫy cái đuôi tròn xoe. Hầy, không phải nói chứ cậu cũng thấy chú chó này cực kì đáng yêu, nhưng mà đáng yêu vẫn thua cái việc đáng ghét

Guanlin cười vòng tay nhấc bổng anh lên gọn ơ đi vào phòng, gương mặt anh xụ xuống trông dễ ghét ghê. Cậu đặt anh xuống giường, giục

"Mau mau chuẩn bị đi làm giúp em với, anh mà còn lưu luyến kiểu này sẽ trễ giờ cho mà xem"

Rồi cậu đưa cho anh bộ tây trang đã được ủi thẳng thớm, đẩy anh vào nhà tắm, còn mình thì đi tới tủ áo thay một chiếc áo sơ mi màu xanh, đứng trước gương chỉnh tóc một chút rồi mới mở cửa phòng. Cậu xuống nhà bếp, dùng một tấm chăn bông dày nhưng nhỏ xíu cẩn thận đặt Laji vào đó ôm ra xe mở cửa sẵn chờ anh

"Hiếm lắm em mới được nghỉ vào buổi sáng, vậy mà. . ." Anh ôm Laji trong lòng, dùng ánh mặt ngập tràn tội lỗi nhìn cậu

Guanlin ngón trỏ khẽ gõ đều đều vào vô lăng "Chuyện đó nhỏ xíu, anh bận tâm làm gì chứ"

Jihoon thở dài. Ôi trời ơi, xuống mà coi Jihoon bây giờ nhìn như một ông cụ non nè!

Cậu vòng tay lái, dừng lại trước cửa công ty anh. Anh rón người hôn chóc vào má Guanlin một cái rồi mới nhẹ nhàng đặt Laji xuống ghế phụ lái mở cửa xe ra ngoài

"Anh sẽ xin về sớm"

"Nhưng chiều em sẽ có lớp đấy anh ạ"

Jihoon lắc đầu

"Anh về chăm Laji cơ, em ghé phòng khám rồi mang nó về nhà cẩn thận nhé"

Guanlin đen mặt, lại như thế rồi, lúc nào cũng biết cách cắt mất cục hứng của cậu. Ừ thì lại tại cái con tên Laji này nữa chứ đâu

Chia tay anh tại công ty, Guanlin tạt qua phòng khám dành cho thú cưng đặt sát cửa hàng nơi anh mua cái Laji chứ ở đâu xa. Lúc khám bệnh, Laji cứ rên ư ử rồi cụp mắt xuống trông tội nghiệp ghê. Y tế cắm dịch truyền cho nó rồi dặn dò vài câu, Guanlin gật đầu sau đó nhìn Laji đã mơ màng ngủ

Thật tội nghiệp

Cậu biết chắc ở công ty, có ai đó cũng đứng ngồi không yên vì chú chỏ nhỏ xíu này

Guanlin giơ điện thoại chụp lấy Laji, trong bức ảnh có thể thấy được một chú chó trắng tinh nhắm tịt mắt đang nằm trên bàn được trải thảm cũng trắng tinh nốt, chi trước cắm ống truyền co lại, xung quanh chứa linh tinh vài quả bóng màu đỏ. Guanlin gửi nó cho anh, cũng biết chắc rằng mình sẽ rất nhanh nhận được hồi âm

Quả nhiên chưa đầy 1 phút sau, tiếng tinh trên điện thoại đã chứng minh cho suy nghĩ của Guanlin là đúng đắn

"Laji đáng yêu ghê. Aish, thật là muốn chạy tới đó"

Guanlin cốc vào đầu mình, tự nhiên gửi cho người ta làm chi rồi bây giờ ăn giấm

.

Laji được bọc trong một cái kén y như ban sáng ôm về nhà, trông nó đã khỏe hơn rất nhiều, bằng chứng là nó đã bắt đầu cựa quậy và cắn lấy tay cậu mấy cái. Lát nữa, Jihoon về thấy như vậy sẽ cười tít mắt lên cho mà xem

Nói đi nói lại, sao cậu lại thấy Jihoon thương con Laji này hơn mình vậy nè

Đặt Laji vào cái ổ của nó, Guanlin làm đúng theo lời bác sĩ trộn thuốc vào thức ăn khô rồi đặt chổ thức ăn ấy ngay ngắn bên cạnh. Laji ngửi ngửi vài cái rồi chán chê không thèm ăn, biểu cảm trông thấy ghét dữ lắm. Đừng có ỷ được Jihoon thương thương rồi lên mặt với Guanlin này nhé

Mà nhắc tới thức ăn, bụng cậu lại biểu tình, thì tại vì sáng tới giờ lo cho Laji mà cậu có cho được cái gì vào bụng đâu. Bây giờ tìm được thức ăn cho vào bụng thì cũng cả là một vấn đề khó khăn đấy

Định bụng sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, à không, đồ ăn trưa thì điện thoại của Guanlin reo lên, cái quả mặt ngốc nghếch của  Jihoon xuất hiện. Guanlin nhẩm tính lúc này chính là giờ nghỉ trưa của anh, như vậy mới có thời gian thảnh thơi mà gọi cho cậu. Cậu cá là anh sẽ bắt đầu bằng câu hỏi cho Laji cho mà xem

"Guanlin à, em ăn sáng chưa vậy? Anh quên mất tiêu là từ sáng em vẫn chưa ăn gì"

Giọng anh ỉu xìu chứng minh cho cậu biết rằng cậu sai rồi. Cú điện thoại bất ngờ này là dành cho cậu, không phải dành cho cái con Laji ngốc nghếch kia. Nghĩ như vậy khóe mắt không kìm được mà cong lên, trong lòng anh, Lai Guanlin này đứng nhất chứ ai

Laji à, ngươi thua rồi nhé...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro