Jisang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin và Jihoon quấn nhau trên sofa xem một show tạp kĩ vào tối muộn. Tuy vậy khi xem hơn nửa phần, mắt Jihoon đã bắt đầu có dấu hiệu díu lại trên đùi của Guanlin, Jihoon thèm ngủ sớm, ai cũng biết điều đó mà

"Xem hết chúng ta đi ngủ nhé" Guanlin nói trong khi cố ngồi ngay ngắn lại để anh nằm thoải mái hơn, mấy hôm nay cậu biết anh phải chạy deadline với mấy bản thiết kế của mình, gần như là mệt nhừ cả người, nên nghỉ ngơi đối với anh mà nói bây giờ là thực sự cần thiết

Jihoon gật đầu tiếp tục nhắm mắt để hờ đó, trông bộ dáng đáng yêu này của anh, Guanlin nhịn không được lại hôn lấy hôn để vài cái. Anh rụt cổ đẩy mặt cậu ra xa, đe dọa rằng nếu dám hôn anh nữa thì anh sẽ cắt luôn môi của cậu. Đổi lại là Guanlin cười hề hề, dí sát mặt anh hôn thêm mấy cái nữa. Thiệt đáng ghét...

TV vẫn truyền ra những tiếng cười giòn tan cùng tiếng nói chuyện rôm rả. Guanlin chỉnh âm lượng nhỏ lại một chút rồi tiếp tục chăm chú xem, tay nhẹ nhàng luồn vào tóc anh khẽ vuốt. Gì chứ trong 100 show tạp kĩ thì cậu chỉ ưng duy nhất mỗi show này, mọi hôm anh sẽ cùng cậu xem, nhưng hôm nay để anh nằm cạnh bên cũng được

Chuông cửa vang lên mấy tiếng dài liên tục, nghe qua có phần nhận thấy sự gấp gáp của người nhấn nó. Jihoon bừng tỉnh trong cơn mơ màng, anh nghiêng người rồi ngồi dậy vươn vai, hơi cáu vì ai lại bấm chuông thô lỗ như thế với chiếc đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ đêm

"Anh muốn giết người quá!"

Guanlin cười cười để anh ngồi dậy, còn mình vòng qua phía ngược lại ra ngoài, có hơi đề phòng mà mở cửa

Guanlin rùng mình vì hơi lạnh từ hành lang truyền tới, càng rùng mình hơn bởi gương mặt của người đứng trước mặt. Là em trai của Jihoon - Park Jisang

"Anh, cho em vào nhà với" Jisang nói với tông giọng nài nỉ và đôi mắt có điểm đỏ hoe, Guanlin đoán thằng nhỏ đã đi bộ tới đây bởi dưới chân giày còn vương lại mấy cánh hoa dập nát. Thấy cậu nhóc cả người run bần bật, áo khoác lại chẳng có trên người nên cậu mau chóng lách sang để Jisang bước vào. Jisang chun mũi hắt xì một cái sau đó rất quen thuộc cởi giày ra xếp gọn gàng một góc trên kệ

"Anh" Jisang gọi một tiêang

Jihoon đang chỉnh tóc nhìn qua nhìn lại TV với vẻ mặt cáu bẩn, nghe tiếng em trai thì có hơi giật mình, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo hẳn ra. Anh ngoắc em trai đến gần hỏi chuyện, và nhíu mài khi cảm nhận được hơi lạnh truyền ra từ thân người nó

"Ở nhà có chuyện gì? Sao lại chạy tới đây giờ này?"

Jisang không vội trả lời câu hỏi của anh, tay dí lấy cốc nước ấm của Guanlin vừa đem tới như thể bắt được vàng, tu liền một hơi

"Anh rể, anh cho em ở lại đây tối nay nha"

Tuy là nói với Guanlin nhưng cậu nhóc lại nhìn lấy sắc mặt của Jihoon. Quả nhiên cơ mặt của anh đanh lại không ít, ý tứ muốn từ chối và tra hỏi đong đầy

"Không được"

"Anh, em là em trai ruột của anh đó" Jisang nói sau đó lại nhìn Guanlin, giở ra bộ mặt cún con ngoan ngoãn. Laji trong góc thấy người lạ giống mình liền lủi thủi trốn vào một góc chẳng dám thò đầu ra, Guanlin đem cốc nước đặt trở lại vào bếp, lúc quay ra giơ chân đá mông chú cún nhỏ vài cái làm nó rên lên ư ử

"Thầy, à không, anh rể, em đang cần cứu viện gấp lắm. Cứu mạng em đêm nay đi mà"

Guanlin trong lòng ỉu xìu gật đầu, đương nhiên là cậu sẽ đồng ý rồi. Cậu nhướng mài với Jisang ý bảo hãy dành sức lực ấy để đối phó với người ngồi bên kia kìa. Để mặc 2 anh em người nọ nói chuyện, bản thân bỏ qua chương trình tạp kĩ yêu thích lên lầu dọn dẹp lại căn phòng nhỏ dành cho khách hoặc ba mẹ đến ở. Cậu quá rõ với lòng dạ Jihoon, Jisang tất nhiên đêm nay sẽ ngủ lại căn hộ của bọn họ rồi

Lần nữa trở xuống, vẻ mặt Jihoon rất căng thẳng, mà người ngồi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Nhìn thấy cậu, Jihoon hằn giọng làm ra vẻ mặt mà Guanlin hiếm thấy

"Rồi, xuống rồi đó, nói đi. Tại sao lại cãi cọ, lại còn giở ra cái thói trẻ con, à không, cứng đầu mà bỏ nhà đi nữa chứ?"

Guanlin phì cười vì thái độ nghiêm túc của anh. Cậu ngồi xuống phía đối diện hai anh em, thông qua câu nói của anh cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện

"Là chuyện chọn ngành đúng không?" Guanlin hỏi như nắm chắc được mọi chuyện thật rõ ràng

Jisang ngỡ ngàng tròn mắt cảm thán sao ông anh này có thể nhìn thấu mình được "Aww, đúng anh mới là anh trai ruột của em mà"

"Vậy từ nay gọi mày là Lai Jisang nhé!"

Jihoon bĩu môi giơ tay muốn đánh cho đứa em này vài cái, hai người này giống như lúc nào cũng là đồng minh của nhau, lúc nào cũng tỏ ra là mình hiểu đối phương nhất. Còn anh đây là gì? Là bình phong chắc. Ọe, đáng ghét...

Nhìn thấy anh trai mình lại "ghen tuông" kiểu đấy, Jisang xuống nước cười hề hề "Em họ Park giống anh cơ, anh trai đừng giận"

"Tránh ra"

Guanlin một bên giải vây cho Jisang, một bên bỏ qua Jihoon đang hậm hực mà nói sang chuyện khác "Mâu thuẫn kiểu này anh cũng chẳng giúp gì được đâu, quan trọng là ở suy nghĩ và quyết định từ em thôi. Mọi người ai cũng muốn tốt cho em cả mà"

Jisang khôi phục bộ dáng bình tĩnh thường ngày, đối diện với lời an ủi của cậu cảm thấy có hơi mông lung, thằng nhỏ nắm góc áo nheo nheo mắt "Em còn chẳng biết mình phù hợp với cái gì nữa"

"Trước hết hãy sắp xếp lại suy nghĩ và nguyện vọng của mình sau đó tự mình cân nhắc cho tốt. Còn bây giờ lên phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi sớm đi, anh chuẩn bị cả rồi"

Jisang nghiêng đầu thầm cảm ơn ông anh rể kiêm luôn thầy giáo Tiếng Anh của mình. Nhưng khi đứng dậy muốn rời đi thì lại bị bồi thêm một câu "Lần đầu tiên cũng lạ lần cuối cùng, lần sau còn giở ra mấy cái trò bỏ nhà đi nữa là ra đường ở nha nhóc"

Jisang bĩu môi, gì mà keo kiệt đến mức độ này chứ? Đừng tưởng đứa nhỏ này không biết hai ông đang sợ mình mất đi khoảng trời ân ái nên thơ, tui biết đấy, biết tỏng hết đấy!

Nghe một câu "Đừng có mà mơ em sẽ không tới nữa" của Jisang bỏ lại, Jihoon ngã đầu về phía sau thở dài rồi nghiêng người đáp thẳng xuống sofa than vãn "Guanlin qua đây coi"

Guanlin nghe lời đi qua bên đó ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của anh, tay đưa lên vuốt vuốt tóc lên cao lộ ra cái trán có 'đính' vài nốt mụn nhỏ xíu khiến anh hậm hực cả buổi sáng hôm nay, cười cưng chiều "Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi nhỉ? Không phải anh nói mình buồn ngủ rồi sao?"

"Bực quá nên hết trơn rồi"

"Anh giận hay bực đó?"

"Anh vừa giận vừa bực"

Gì mà vừa giận lại vừa bực, giận cậu hay giận Jisang, bực cậu hay là bực Jisang, giận chuyện Jisang cứng đầu không nghe lời hay bực chuyện thằng nhỏ bỏ nhà đi bụi? Guanlin chắc 100% là anh chả giận cũng chả bực, anh chỉ là đang lo lắng thôi

"Thôi nào, thằng nhỏ cũng nên học quen dần mấy điều này. Anh lúc trước cũng không phải cũng lâm vào tình trạng như vậy sao?"

Jihoon ngồi bật dậy, chân xếp bằng mặt nhăn nhó "Thì anh đã từng nên anh mới hiểu cảm giác nó khó chịu cơ nào. Thử làm một chuyện không có ai ủng hộ mình đi thì biết, buồn thấy trời thấy đất"

"Hmm, không phải còn có chúng ta ủng hộ Jisang sao, anh nói gì vậy?"

Jihoon hiểu ý của cậu, nhưng anh bây giờ vừa lo lại vừa buồn ngủ, mũi đã đỏ lên vì ngáp nhiều nên hơi cáu kỉnh chút thôi "Ừ thì... Aish, anh kệ nó đó, sáng mai vừa ngủ dậy thì tống cổ nó đi ngay cho anh, không cho ăn vạ"

Guanlin đứng lên miết lấy gò má anh gật gật đầu chiều ý cục bông của mình "Rồi rồi, em sẽ nghe lời anh. Giờ thì đi ngủ được chưa cục bông của em?"

"Xùy. Bỏ anh ra anh tự đi"

Jihoon ngáp thêm cái nữa, miệng há to ra còn nước mắt sinh lý trên khóe mắt thì đong đầy, Guanlin dùng cái từ thường dùng nhé, là đáng yêu không chịu nổi!

"Ủa mà dép bông anh đâu rồi? Mới đây mà..."

Jihoon cười hắc hắc trong lòng, hừ, anh biết là Laji nghịch rồi tha đi mất nhé nhưng anh sẽ không nói vì có vậy người ta mới chịu ôm anh lên phòng chứ. Hì hì, Guanlin ới, Guanlin à, dép bông anh mất tiêu rồi nè...

Và Guanlin ôm anh thật, nhưng trước đó cậu lại buông tiếng thở dài và mắng yêu rằng anh hậu đậu quá, có lần sau nữa em sẽ mặc anh cho coi. Mặc được không Guanlin, cái người mà ngày nào cậu cũng nhắc nhở chăm sóc đó.

Jihoon cười hắc hắc trong hỏm cổ của cậu, thỏa mãn rút người sâu vào lòng của người yêu mình hơn. Đúng lúc đó cánh cửa đối điện phòng của hai người bật mở, Jihoon sợ suýt nữa đã nhào đầu té ngửa, quên mất hôm nay trong nhà còn có thêm một người

"Ha ha, hai anh cứ tự nhiên đi, em chỉ muốn uống cốc nước thôi... haha, anh giữa, anh rể ngủ ngon nha"

Ôi trời ơi Jihoon muốn chui xuống đất ở luôn cho rồi. Ở trước mặt Jisang thì nghiêm túc trừng mắt huýt mũi, sau lưng thì lại. Aish, mất mặt, mất mặt, mất mặt chết được rồi!

"Để cho em ấy nhìn xem anh trai cao thượng của em ấy lười biếng như thế nào"

"Hừ"

Guanlin cười trong lòng cũng không có tiếp tục chọc anh nữa, gì chứ Jihoon trong mắt cậu lúc nào cũng dễ thương đáng yêu như vậy đó. Còn mấy hình tượng nghiêm túc, tập trung kia thì sớm Say Goodbye nhé!

.
.

Dù đã muộn cả giờ Hàn lẫn giờ VN thì tớ cũng gửi lời chúc mừng kỉ niệm 1 năm của chúng ta nhé! Hãy tiếp tục ở bên nhau vào những ngày tiếp theo nha. 10 năm sau, như lời Guanlin đã nói, chúng ta sẽ gặp lại, sẽ tiếp tục tương phùng và yêu thương nhau!


Ngủ ngon nhé các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro