Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thương theo nghĩa tích cực í*

Ngày nghỉ thứ 2 của Jihoon, Guanlin không có tiết vào buổi sáng nên đã nằm nướng với anh nguyên cả buổi trên chiếc giường ấm áp của hai người. Trời buổi trưa nóng nực, sau khi ăn bữa trưa, Guanlin dành thời gian nướng một ít bánh ngọt vị dâu để lại cho anh trước khi mình đến trường vì buổi chiều còn có vài công việc

"Anh không được ngủ nữa đâu đấy" Cậu nói trong khi cúi người xuống mang giày, nhìn gương mặt không đành lòng của anh, cậu cười cưng chiều véo lấy cái má đã có chút thịt kia "Em đi sớm rồi về, xem phim một lát phải đi vòng quanh cho giãn mắt đấy. Không được lười"

"Anh biết rồi, em cứ như ông cụ non ấy"

"Là vì ai chứ?"

Hôn tạm biệt ở cửa, vị dâu nồng đậm trong khuôn miệng Jihoon làm cậu hơi mỉm cười, thật ngọt ngào, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hoàn hảo cho một buổi còn lại

Sau khi Guanlin đi, Jihoon lại tái diễn cảnh tượng y như ngày hôm qua. Sau khi xem hết một tập phim dài, chợt nhớ tới lời của Guanlin căn dặn anh đứng dậy vươn vai dạo vài vòng trong nhà. Quăng hộp sữa tươi vào sọt rác, anh nhìn một lượt nơi mình đã sống hơn 4 năm nay. Căn nhà này dễ mến biết bao nhiêu, nhỏ nhỏ ấm áp lại chứa đựng biết bao kỉ niệm của anh, của Guanlin, của cả hai người. Màu sơn tường trắng ngà ấm áp là do Guanlin chọn, rèm cửa trắng tinh do anh đòi Guanlin mua cho bằng được vì nó trông mịn ơi là mịn, sàn gỗ sử dụng đã lâu đã vương lại vài vết trầy, chậu hoa bên bệ cửa sổ, cái móc treo tường, bức họa nguệch ngoạc của anh, vết bút chì anh vô tình quệt lên tường, mỗi thứ mỗi thứ bé xíu nhưng lại là những mảnh hồi ức quý giá nhất trần đời mà không phải đi ngẫu nhiên nơi khác có thể tìm lại được. Điều này sao kì diệu quá chừng! Những thứ đã gắn bó với mình quá lâu, thật thân thuộc hiện hữu ngay trước mắt bao bọc lấy anh trong cái kén của hạnh phúc đủ đầy, à không, không chỉ có anh, còn có một người tên là Lai Guanlin kia nữa

Chân Jihoon dừng trước một căn phòng anh ít có khi đặt chân tới vì... trong đấy chỉ toàn là sách. Hầu hết số sách ấy đều là của Guanlin, chỉ có vài quyển tiểu thuyết là của anh, nhưng từ khi anh bị cận, Guanlin không cho anh đọc nữa nên cậu đem tất cả chúng tới đây, xếp thành một dãy gọn gàng ngay bên cánh cửa ra vào

Anh bước vào trong dù TV đã có dấu hiệu chiếu tiếp bộ phim đang xem dở, anh ngồi trước bàn làm việc của Guanlin xem từng bảng giáo án và kế hoạch của cậu nằm chỉnh tề trên bàn. Chữ Guanlin đẹp lắm, vừa tròn vừa đều. Anh thường nghe người ta bảo rằng nhìn nét nhìn hàng chữ đều nét của Guanlin, anh cảm thán sao con người này vừa cẩn thận vừa ân cần, vừa ấm áp lại vừa kiên nhẫn như thế

Chậu trúc kiểng anh mua vào chuyến du lịch tháng trước vẫn xanh tươi chứng tỏ rằng nó được người kia chăm sóc rất tốt. Anh cầm nó lên ngắm nghía một chút rồi đặt nó trở lại vị trí cũ trước khi anh lại nghịch mà ngắt đi vài chiếc lá mỏng manh nhưng sắt bén ấy. Tầm mắt anh lơ đãng chu du khắp căn phòng đã lâu không ghé qua, bỗng nhiên sự tò mò đặt hết vào chiếc hộp tủ bị khóa kín bên tay trái của anh. Sao Guanlin lại khóa tủ chứ? Anh tự hỏi trong khi đưa mắt tìm chìa khóa quanh quẩn đâu đây, và khi cầm được nó trên tay, đầu óc anh lại vụt lên vài câu nói rằng Guanlin cũng cần có được những bí mật riêng của mình, nhiệm vụ của anh là phải tôn trọng nó bằng cách không nghe, không thấy, không biết. Ngưng một lát, một luồng suy nghĩ khác lại xuất hiện, anh và Guanlin nay cũng đã kết hôn, có việc gì mà anh không thể biết kia chứ... hmm, ngoại trừ việc em ấy yêu một người khác. Nhưng mà thôi đi ha~ việc gì chứ việc đó là không bao giờ. Là không.bao.giờ

Nghĩ như vậy anh tra chiếc chìa khóa vào ổ, một tiếng cạch vang lên, sự tò mò khiến anh đẩy nhanh mọi hành động của mình. Thật bất ngờ, trong hộp tủ chứa đầy những lá thư nhiều màu sắc rất sáng. Vừa nhìn qua anh đã biết đó chính là thứ gì

Là thư tình chứ gì nữa ...

Một số là gần đây, một số là của nhiều năm về trước, nét chữ bên ngoài đã bị nhòe đi nhiều do thời gian nhưng lòng thành dường như vẫn còn giữ ấm đến tận bây giờ

Jihoon biết tất cả chúng đều là của học sinh của Guanlin. Ôi trời ơi, anh không biết phản ứng ra làm sao nữa, người để ý em ấy nhiều hơn anh tưởng rất nhiều. Trong đầu anh sáng lên cái viễn cảnh Guanlin đứng trên bục giảng xổ một tràn tiếng anh trông thật ngầu, bên dưới là háng tá ánh mắt lấp lánh trời sao của các cô gái mang tâm hồn thiếu nữ. Lắc lắc đầu anh muốn xóa đi hình ảnh chết tiệt ấy nhưng nó chẳng khác nào sam, càng bám dính hơn, ám ảnh hơn khiến anh trông vô cùng cùng cực

Cầm lên vài lá thư nhưng anh không muốn đọc nó, điều đó chỉ làm cho anh cảm thấy điên hơn thôi. Thôi nào, có ai lại muốn nhìn thấy những câu từ hoa mĩ của những cô gái khác dành cho người yêu mình đâu chứ. Anh không giận, thật đó, vì anh biết tại sao Guanlin lại giữ chúng lại thay vì quăng nó đi vào trong một cái xó nào đó. Em ấy là con người sống tình cảm, vả lại đó lại là những học sinh của cậu, những cô cậu ấy lại là những chuỗi ngày tháng đẹp đẽ của Guanlin, cậu quý trọng tình cảm bọn họ dành cho mình. Hmm... dù thứ tình cảm này có hơi sai một xíu

Đóng tủ lại và thở dài một hơi, anh công nhận mình có chút ghen

Có thứ gì đó thôi thúc Jihoon phải đứng dậy và đi tới trường của Guanlin. Anh muốn gặp cậu, chỉ đơn giản là muốn gặp thôi. Từng dãy phòng học nối tiếp nhau xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh đi vội nhưng vẫn có thể nhận được vài ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình từ trong lớp học. Trường cấp 3 này đúng là rộng thật, anh đi mỏi cả chân mới tới được chổ cậu. Guanlin đang ở văn phòng ra đề cho kì kiểm tra sắp tới bộ dáng tập trung lắm, chân mày nhíu lại, miệng khẽ nhẩm vài ba từ tiếng anh. Đúng lúc này vai anh bị vỗ một cái, anh giật nảy mình suýt nữa đã phát ra tiếng động. Lùi lại ra ngoài hành lang anh phát hiện người này có chút quen mắt, hình như là cậu Jin- gì đó dạy môn toán, người Guanlin hay kể và bọn anh đã gặp nhau ở buổi tiệc cưới của cô Kei

"Tới tìm Guanlin à? Vậy sao còn không vào?"

Jihoon một mặt mỉm cười, một mặt lại cố gắng lục lọi nhớ lại tên đầy đủ của người ta "Haha, chỉ tiện đường ghé qua thôi. Em ấy đang làm việc, không phiền sẽ tốt hơn"

"Giữa hai người chúng ta còn xuất hiện chữ phiền sao?"

Guanlin xuất hiện sau cánh cửa văn phòng, hai tay khoanh trước ngực liếc nhìn anh một cái. Jihoon có chút ngại ngùng với cái cậu Jin- trước mặt, gãy gãy đầu tầm mắt có chút mơ màng "Không có"

Jihoon thấy cậu Jin- gì đó cười rộ lên, đuôi mắt cong lên giấu sau lớp kính dày "Sướng rồi nhé Guanlin, người yêu đến tận nơi để thăm đấy"

Guanlin mỉm cười nói vài ba câu nữa rồi kéo anh vào trong văn phòng chỉ có một mình cậu. Lấy thêm một cái ghế xoay, cậu đặt nó bên cạnh ghế của mình rồi bảo anh ngồi xuống

"Ở nhà chán sao?"

Jihoon gật đầu, lấy điện thoại ra nghịch mà không nói lấy một lời nào. Guanlin thương yêu véo chóp mũi anh một chút rồi lại tiếp tục với việc ra đề của mình. Thẳng đến tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều kết thúc vang lên, cậu mới sực tỉnh phát giác mới đấy mà đã 2 tiếng rồi. Cậu nhìn anh cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, khó khăn mở mắt vặn vẹo người trông y như một chú thỏ ngoan ngoãn lại đáng yêu. Thu dọn lại bàn làm việc, đâu vào đó cậu mới đưa tay giúp anh xoa xoa đôi chân đang tê rần của mình

Mắt Jihoon có điểm nóng lên

Cảm xúc trong người anh thật lạ kì, kiểu như vừa chờ mong lại vừa mất mát. Anh thấy bản thân mình thật ích kỉ khi đã chọn chạy đến đây, anh tin tưởng cậu hoàn toàn, chỉ là anh không muốn sự việc đó tiếp tục nữa. Lỡ như... haiz, anh lại như vậy nữa rồi

Thấy anh có điểm lạ kì, Guanlin gặng hỏi "Anh làm sao?"

Jihoon lắc đầu

"Anh thế nào em còn không hiểu sao Jihoon?"

Jihoon mím môi lại lắc đầu. Lát sau anh mới lên tiếng "Anh muốn ăn cua, lát nữa em mua cua về nấu cho anh ăn đi. Giấy vệ sinh trong nhà cũng hết rồi, lát nữa chúng ta ghé qua siêu thị mua nhé"

Guanlin có hơi mù mịt bởi sự thay đổi của anh, bất đắc dĩ gật đầu thay vì sẽ gặng hỏi tiếp "Vậy chúng ta về thôi"

Hai người không kiên dè nắm tay nhau ra ngoài nhưng khi gần tiến đến khoảng sân trường đông người, Jihoon rụt tay lại có phần hơi mất tự nhiên. Guanlin hiểu ý anh cũng không giằng co này nọ mà chỉ lặng lặng đi song song anh, anh chiều nay rất kì lạ

"Thầy Guanlin"

Không khá bất ngờ khi tên mình bị gọi, ra về lần nào Guanlin cũng bị mấy đứa nhỏ vây lấy nói đông nói tây cho đến tận bãi đổ xe. Cười cười thay cho câu trả lời, nữ sinh kia lại nói tiếp vài mẩu chuyện phiếm. Jihoon bị bỏ mặt, lẳng lặng ôm khó chịu trong lòng đi đằng sau

Guanlin mở cửa xe giục anh đi vào, thấy anh không có ý định nhúc nhích, cậu có hơi cau mày "Anh lại sao vậy?"

Anh không có trả lời mà chỉ đứng yên ở nơi đó, Guanlin ngẫm nghĩ lại những hành động của mình vào chiều nay, buổi trưa anh vẫn bình thường mà. Sao chiều nay lại giở chứng kì lạ vậy?

"Jihoon, vào trong xe em muốn nói chuyện với anh"

Cậu gọi thêm lần nữa trước tâm tình đang dần trở nên buồn bực của mình. Anh cũng không khá hơn bao nhiêu, hậm hực trong lòng nhưng cũng không câu nệ ở lại chổ này nữa, anh biết nếu như mình cứ như vậy Guanlin sẽ nổi giận. Mà anh, anh không muốn điều tồi tệ nào xảy ra trong cuộc sống của hai người

Guanlin khởi động xe muốn chạy ra bến cảng để tìm mua cua tươi lại rẻ. Suốt quãng đường cậu luôn im lặng chờ anh nói chuyện, là chuyện về thái độ của anh từ chiều giờ

"Anh nhìn thấy số thư bên ngăn tủ bên trái"

Anh nói xong câu đó chợt nghe tiếng thở dài của Guanlin

"Sau đó? Jihoon, em không tin là anh không hiểu"

Jihoon gật gật đầu, tay nắm lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình của mình "Hiểu là một chuyện, buồn bực lại là một chuyện khác"

Guanlin bật cười trước câu nói pha chút ý ghen tuông của anh. Những lúc như vậy, anh luôn biết cách làm cho cậu phải giơ hai tay lên đầu hàng. Đưa một tay nắm lấy tay người thương, cậu nhỏ giọng

"Những thứ ấy đều là những thứ tình cảm đẹp đẽ mà em may mắn có được, em không muốn giấu anh, chỉ là em biết khi anh thấy nó anh sẽ như thế này. Khó chịu trong lòng"

Anh nghe cậu nói, trong lòng có điểm trút được tảng đá nặng nề. Bỗng nhiên tâm trạng anh tươi tỉnh hơn, buồn bực hầu như đều biến mất, anh hướng cậu xoay người, dùng cả hai tay bắt lấy cánh tay đang nắm lấy tay mình của cậu "Nhờ vậy anh mới được mở mang tầm mắt. Guanlin của anh được lòng học sinh quá trời"

"Người cũng đã có được rồi, anh còn lo cái gì"

Guanlin cười, tiếng cười dễ nghe hòa vào tiếng cười khúc khích của anh. Hòa giải đúng là dễ ợt

"Mà Guanlin này, tối nay chúng ta về đọc thư nhé"

"Em không đọc đâu"

"Làm sao? Anh muốn xem"

"Anh sẽ ghen cho coi"

"Làm gì có!"

"..."

"Tâm tư thiếu nữ anh không chấp nhất"

"..."

"Anh nói thật..."

"..."

Nói là nói như vậy, nhưng tối hôm đó Guanlin phải làm bạn với bộ sofa dài 2m. Ôm đau khổ gặm nhắm một mình với mấy câu chữ hoa hòe kia. Aish, cuộc đời có quả mặt đẹp trai đúng là khổ quá chừng

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro