Chương 1: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi duyên phận là một thứ rất kì diệu. 





Lần đầu tiên nhìn thấy Phác Chí Huấn là vào mùa hè năm tôi mười hai tuổi. Ngày đó lại là một ngày trời mưa tầm tã, tôi cuộn mình lại dưới gốc cây lớn nhất trong rừng anh đào phía sau đền thờ.

Trong trí nhớ có chút mơ hồ suốt mười bảy năm qua, tôi nghĩ đó là lần duy nhất mình đã gào khóc một cách chật vật không màng hình tượng như thế.

Mẹ tôi đã trải qua một ca phẫu thuật rất dài, thời gian dường như chưa bao giờ trôi qua một cách chậm chạp kinh khủng đến vậy, cơ thể tôi dường như bị đóng băng giữa thế giới vẫn đang chuyển động nhịp nhàng.

Bà ngoại ôm tôi khóc rất lâu, tôi nhìn thấy một vệt tối tuyệt vọng sâu trong đáy mắt của bà.

Buồn thay tôi lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tôi khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, bản thân không thể nào khống chế nổi suy nghĩ rằng rồi mẹ cũng sẽ rời bỏ mình, giống như cách ba tôi đã đi một chuyến tàu lên thiên đường và không bao giờ quay trở lại. Cảm giác sợ hãi chậm rãi cắn nuốt tâm trí tôi suốt mười giờ đồng hồ dài dằng dẵng.

Ca phẫu thuật kéo dài gần nửa ngày, khi cửa phòng cấp cứu được mở ra, gương mặt mỏi mệt của bác sĩ khiến tôi phát run. Tôi sợ sệt giương mắt nhìn ngài, bác sĩ bắt gặp ánh mắt của tôi liền nhanh chóng nở nụ cười dịu nhẹ.

Ca phẫu thuật rất thành công.

Bác sĩ nói rằng bởi vì mẹ rất kiên cường, rất dũng cảm. Ngài ấy xoa đầu tôi và mỉm cười nói rằng mẹ thực sự vô cùng yêu tôi.

Rằng tôi là một đứa trẻ hạnh phúc, theo một cách nào đó.

Tôi cũng thầm nghĩ như vậy, so với vô vàn những đứa trẻ khác, tôi không có một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi có một người mẹ yêu tôi hơn tất cả.

Tôi chỉ cần như vậy thôi.



Tôi ra sức cưỡi chiếc xe đạp mới toanh của mình lao về phía đền thờ. Tôi nghĩ mình cần làm gì đó để thoát khỏi cảm giác bất lực này, nếu không tôi đoán mình sẽ điên mất.

Trời đổ mưa rất to, tôi lại cảm thấy như vậy rất tốt, nước mắt và nước mưa sẽ hòa lại với nhau, sẽ không có ai biết được tôi đã yếu đuối và nghèo túng như một kẻ nhút nhát tự chui vào cái sừng trâu chật chội.

Tiếng nức nở chậm rãi trở thành tiếng gào khóc bi thương.

Nói cho tôi biết rằng mình đã sợ hãi biết nhường nào.

Tôi có chút buồn cười lại có chút buồn bực, trông tôi lúc này cứ như một con mèo đang tự mình liếm láp vết thương trong cô độc buồn bã.

Ồ không, là một con sói, không phải là mèo.

Phác Chí Huấn mới giống như một con mèo, một con mèo xinh đẹp khiến tôi nhớ mãi không quên.






"Ngày xưa có một con mèo đen, nó rất hay khóc nhưng lại luôn nghĩ rằng mình vô cùng ngầu, vô cùng vô cùng nam tính. Có một ngày mèo trắng nhìn thấy nó khóc, bèn lại gần hỏi rằng 'tại sao cậu lại khóc?', mèo đen bực tức trả lời với khuôn mặt lấm lem 'tôi không khóc, tôi chỉ là đau mắt quá nên dùng thuốc nhỏ mắt thôi!'. Mèo trắng nhìn mèo đen thật lâu rồi mới gật gù ' thì ra là thuốc nhỏ mắt liều mạnh...'"

"Cậu cũng dùng thuốc nhỏ mắt liều mạnh à?"

Tôi ngơ ngác nhìn đứa trẻ xinh đẹp không biết chui ra từ đâu đang vất vả ôm chiếc dù màu xanh che mưa cho mình, trong lòng trào phúng câu chuyện ngây thơ dùng để dỗ con nít kia, mặt ngoài lại chỉ im lặng nhìn cậu ta.

Tên nhóc từ trên trời rơi xuống, à không, là từ trên ngọn cây rơi xuống này thật kì lạ. Tôi âm thầm quan sát vẻ mặt rối rắm của cậu ta, nhìn ánh mắt trong suốt ảnh ngược khuôn mặt lạnh lùng hơi có chút khó gần của mình. Trông tên nhóc này quá giống với con mèo con mới sinh của bà ngoại, cả hai xinh đẹp và thuần khiết hệt như nhau.

"Quán Lâm có biết ngồi dưới gốc cây khi trời mưa sẽ rất nguy hiểm không?" Đôi mày của cậu ta nhíu lại, trông như một con mèo đang giận dỗi.

Nó lại càng làm tôi chắc chắn cái suy nghĩ có lẽ đứa trẻ này là một con mèo trắng thành tinh, vì trẻ con sẽ không để ý những điều này và vì cậu ta thật sự xinh đẹp quá.

Tôi nghĩ cậu ta thật sự là một con mèo con, đã thành tinh.

"Tôi biết." Ma xui quỷ khiến, tôi bật thốt ra câu trả lời.

"Vậy lần sau không được như thế này nữa biết không? Mẹ cậu sẽ rất lo lắng đấy."

"Sao cậu biết tên tôi?"

Quán Lâm Quán Lâm, cậu ta bình thường vẫn dễ dàng thân thiết với người mới quen như thế này hay sao? Thậm chí chúng tôi hiện tại còn chưa hề quen biết nhau, phải nói đứa trẻ này ngây thơ hay ngốc nghếch đây?

"Tôi nghe thấy bác sĩ Trương gọi cậu là Quán Lâm, tôi đã nhìn thấy cậu ở bệnh viện mấy lần rồi."

"Cậu ở bệnh viện làm gì?"

Mèo con buồn rầu xoa mặt, "Tôi đi nhổ răng."

Sau đó lại bổ sung thêm, "Nhổ răng rất đau." Cậu ta nói bằng giọng điệu lên án. "Tại sao lại gọi là răng khôn khi nó mọc một cách ngu ngốc như vậy?"

"Vì nó rất ngốc nên người ta gọi như vậy để nó thông minh hơn."

Thật là ngốc, một vấn đề đơn giản mà đứa trẻ nào trong độ tuổi thay răng cũng nên biết mà tại sao cậu ta vẫn mơ hồ như thế? Không ai giải thích cho cậu ta biết à?

Nhớ năm ngoái khi tôi phải nhổ chiếc răng khôn đầu tiên trong cuộc đời, mẹ đã dành ra vài buổi tối để phổ cập kiến thức nha khoa cho tôi, khiến tôi đến giờ chỉ cần nghe đến nhổ răng liền ê ẩm hết cả đầu.

"Vậy sao..." Mèo con thở dài, "Đáng tiếc là nó luôn ngu ngốc như vậy."

Tôi lén lút ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mèo con. Mèo con thực sự rất rất xinh đẹp, cậu ta là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Trông cũng giống như một thiên sứ.

"Tôi tên là Phác Chí Huấn, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Huấn, mọi người đều gọi tôi như vậy."

"Chí Huấn." Tôi thầm lẩm nhẩm tên của mèo con, "Tôi là Lại Quán Lâm."

Mèo con nghe vậy liền bật cười, với kiến thức ngữ văn lớp sáu của tôi lúc bấy giờ, bỗng nhiên không nghĩ ra được từ nào để miêu tả nụ cười của cậu ta ngay lúc ấy.

Chỉ biết là cảm giác rất kì lạ.

Nó làm tim tôi đập loạn cả lên, mưa hắt ngược khiến cả khuôn mặt ướt đẫm nước cũng không làm nụ cười ấy ảm đạm đi một chút nào.

Làm tôi nhớ mãi đôi mắt lấp lánh và nụ cười xán lạn này.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để cứu vãn trái tim đang nhảy lên không có quy luật trong lồng ngực, nếu không có thể sẽ mắc bệnh tim mà chết mất.

Trời vẫn đang mưa, cơn mưa tầm tã dương như chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu còn ngồi ở đây như hai tên ngốc, tôi đoán đầu đề của mấy tờ báo địa phương vào ngày mai sẽ là 'Đêm mưa bão, hai cậu bé bị mưa tạt đến chết.'

Cái này hơi đáng sợ.

Tôi chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn con mèo ngồi bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi lại cúi người xuống, một tay cầm lấy chiếc dù từ tay mèo con, tay còn lại đan vào bàn tay của cậu ấy.

"Đi vào trong đền thôi, còn lâu mới tạnh mưa." Dư quang liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tôi có chút ngại ngùng giải thích, " Trời tối lắm, cậu lại không biết đường. Để tôi dẫn cậu đi."

Tôi cũng không biết mình đang ngại cái gì, chỉ là hai thằng con trai nắm tay nhau thôi mà, lại không mang thai được.

"Vậy nhờ Quán Lâm nhé." Mèo con toét miệng cười, tôi giật mình quay mặt đi không dám nhìn.

Lần này là thực sự vô cùng đáng sợ, nụ cười của con mèo này có lực sát thương thật lớn. 


Sau hôm đó, tôi không còn gặp lại mèo con nữa. 

Chúng tôi ngồi dưới hiên của tòa nhà đầu tiên trong đền thờ, tôi hỏi rằng tại sao cậu ấy lại nói chuyện với tôi.

"Tôi ở đây chờ ông ngoại, thấy Quán Lâm chạy vào rừng đào nên mới đi theo..." nói đến đây mèo con khẽ nhìn tôi một cái, "Quán Lâm không giận chứ?"

"Không giận."

Mèo con lại cười, tôi cảm thấy nếu cậu ta còn cười như thế thêm vài lần có lẽ trái tim của tôi sẽ nổ tung ra mất.

Tôi còn nhiều việc chưa làm, chưa tốt nghiệp cấp hai, chưa thi vào học viện mỹ thuật, chưa dẫn mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi chưa thể chết được, trái tim này rất quan trọng.

"Cậu có thể đừng cười với tôi như thế nữa được không?" Tôi vô cùng nghiêm túc nhìn mèo con.

"A..?" Đôi mắt mèo con mở to đầy ngạc nhiên, đoạn hơi cẩn thận nhìn tôi hỏi, "Tại sao?"

"Trái tim tôi sẽ bị bệnh mất, nụ cười của cậu quá đáng sợ, nó làm tôi sợ hãi."

Sợ hãi sẽ bị vỡ tim.

"Ý cậu là tôi trông giống con quỷ?" Mèo con thốt lên đầy hoang mang, cậu ta dùng hai bàn tay sờ đi sờ lại khuôn mặt mình, thở dài thườn thượt.

Tôi thật sự đau đầu, không thể theo kịp não đường về của cậu ta, nói chuyện với con mèo này thì tất cả logic đều bị chó ăn hết rồi.

"Liên quan gì đến quỷ ở đây?" Tôi xoa trán.

"Thì Quán Lâm bảo tôi cười thật đáng sợ mà..." Mèo con có chút ủy khuất.

"Là vì cậu cười quá xinh đẹp, tôi không chịu nổi!"

Lời vừa ra khỏi miệng tôi lền hối hận, cái gì cái gì đây, mình vừa nói cái thứ gì vậy.

Trong lúc đang ảo não, tiếng cười khúc khích của mèo con vang lên bên cạnh, tôi lại thở dài.

Mất mặt quá.

Mèo con kể với tôi chuyện mình đến nhà ông bà ngoại nghỉ hè và bà ngoại đã phát hiện ra chiếc răng khôn xấu xa như thế nào. Hơn thế nữa, cậu ta đã khổ sở biết bao khi phải bước vào bệnh viện để nhổ nó đi.

"Dù rằng nó rất ngu ngốc nhưng mà nhổ răng rất đau."

Tôi có chút không hiểu nổi logic của cậu ta, "Không phải là nếu cứ để nó tiếp tục mọc thì sẽ đau hơn ư?"

Mèo con nhìn tôi đầy khó xử, "Nhưng mà nhổ răng cũng rất đau..."

Tôi buồn bực xoa tóc, con mèo ngốc nghếch!

Mèo con nói cái răng bị nhổ sưng lên tận vài ngày, trong mấy ngày đó cậu ta chỉ có thể ăn cháo, ăn đến độ miệng mốc meo cả lên.

Tôi thầm đồng ý với lời phàn nan của mèo con, năm ngoái tôi cũng phải ăn cháo nguyên một tuần, nghĩ lại là rùng mình.

Nhìn quai hàm vẫn còn hơi sưng lên của mèo con, tôi đột nhiên có chút bực bội, cái răng này thật đáng ghét, đáng đời bị nhổ đi.

Nghĩ ngợi một lát, tôi rụt rè vươn tay xoa một bên mặt của mèo con, cái răng cậu ta phải nhổ nằm ở bên trái, còn tôi thì ngồi bên phải của cậu ấy nên khi mèo con quay đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau, tôi hơi mất tự nhiên rũ mắt xuống.

Đặt tay vào túi áo khoác, bàn tay nắm chặt lại. Hơi ấm từ gò má của mèo con còn đọng lại trong lòng bàn tay làm tôi thích thú, tôi không bài xích cảm giác lạ lẫm này.

"Dù sao cậu cũng nhổ nó đi rồi, tại sao phải rối rắm chuyện này nữa chứ?"

"Phải ha, mình thật là ngốc mà!"

Cậu đúng thật rất ngốc.





Một giờ sau ông ngoại của mèo con đến đón cậu ấy về, lúc đó cả hai chúng tôi đều đã lạnh run lên. Sắc mặt mèo con trắng bệch, thỉnh thoảng còn có vài cơn ho khan kéo dài.

Tôi cảm thấy rất có lỗi với mèo con.

Mèo con tạm biệt tôi rồi lên xe sau khi tôi từ chối lời đề nghị muốn đưa tôi về nhà mà ông ngoại cậu ấy đưa ra. Tôi lưu luyến nhìn chiếc xe đi xa dần, ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác này.

Khi xe sắp rời khỏi cổng, mèo con từ cửa số ló đầu ra hét lên với tôi, "Tạm biệt Quán Lâm, hẹn gặp lại vào lần tới nhé!"

Hẹn gặp lại.

Tôi cũng trở về ngay sau đó. Phòng khách tối om, cổng cũng khóa chặt. Tôi chật vật mò mẫm chìa khóa từ bụi hoa trước cổng, mở cổng liền nhanh chóng dắt xe vào sân.

Tôi thật sự rất lạnh.

Không có ai ở nhà, có lẽ ông bà ngoại còn ở bệnh viện với mẹ.

Tắm rửa xong tôi liền đi xuống bếp pha một ly trà gừng, nếu ngày mai tôi bị cảm thì sẽ gặp rắc rối lớn với ông bà ngoại. Nặng hơn là sẽ không thể vào thăm mẹ được, tôi không hy vọng nó sẽ xảy ra.

Mùi vị của trà gừng chẳng tốt đẹp là bao, vị cay sặc lên mũi khiến tôi đỏ cả hốc mắt. Giá như người ta có thể chế tạo ra viên thuốc uống xong sẽ không bao giờ bị cảm thì tốt biết mấy.

Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ tôi mới nhớ rằng mình đã quên hỏi mèo con rằng lần tới là khi nào. Vì tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy.

Tôi muốn cho cậu ấy xem mấy bức tranh tôi vẽ, tôi nhớ cậu ấy nói rằng mình rất thích vẽ tranh. Có lẽ tôi cũng nên vẽ vài con mèo trắng, nhưng tôi sẽ không nói đó là tôi vẽ cậu ta đâu, mèo con sẽ trừng mắt với tôi nếu tôi nói rằng trông cậu ta hệt như con mèo trắng đáng yêu của bà ngoại.

Cậu ta nói mình là một con sói con kiêu hùng. Ha ha, cái này rất buồn cười.

Mèo con sao có thể là sói cơ chứ.

Vậy mà mãi sau này tôi mới biết, thì ra lần tới chính là rất lâu rất lâu sau đó.

Khi đó tôi mười bảy tuổi, mèo con mười chín tuổi, chúng tôi gặp lại ở tronglòng Đài Bắc phồn hoa tấp nập. Thành phố xạ lạ đối với tôi, cũng là nơi cậu ấy lớn lên và trưởng thành.



---

Mình xin lỗi vì lại đào một cái hố mới trong khi mình thậm chí còn chưa hoàn được một fic nào cả...

Chỉ là mình sẽ cố gắng hoàn thành hết trong mùa hè này nếu có thể, mong mọi người đừng quá thất vọng về nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro