Anh không muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông giá rét, Jihoon xoa xoa đôi bàn tay đang ửng đỏ lên vì lạnh, áp vào mặt. Trời gió rét thốc từng cơn vào cơ thể nhỏ bé quấn cả đống quần ấm trên người, chỉ chực đẩy ngã anh chàng cho lăn vài vòng trên đất. Jihoon thắt chặt lại khăn choàng, quyết định về càng sớm càng tốt. Ba lô của anh đang đựng món đặc sản Masan mẹ làm cho 10 thanh niên háu đói kia, về sớm không nguội hết.

Ừm, thật ra không hẳn chỉ toàn đặc sản Masan, còn có một món Trung Quốc, là sủi cảo, mẹ Park đích thân làm riêng cho Kuanlin. Đó là kết quả của việc ngày nào Park Jihoon cũng mè nheo dưới bếp đòi mẹ làm, nào là sủi cảo dù không phải đặc sản Masan nhưng con thích ăn, nào là sủi cảo mẹ làm ngon nhất, không hiểu bản thân đào đâu ra lắm những lý do hợp lý thế. Rốt cuộc làm biết bao chuyện vớ vẩn thế, là để có sủi cảo mang về cho Kuanlin. Em ấy không quen mấy món là lạ ở quê anh, anh muốn đem lại cho cậu bé con ấy chút niềm vui nho nhỏ khi được ăn thức ăn quê nhà, chứ không phải suốt ngày ăn đồ ăn nhanh, nhìn xót lắm.

Sau một hồi chật vật, Jihoon cũng lết được đến trước cửa phòng chung ở kí túc xá. Anh chỉnh chỉnh lại quần áo, kiềm lại trái tim như đang chạy marathon vì hồi hộp kia rồi mở cửa, cười thật tươi:

- Chào mọi người, em về rồi đây, em có mang...

- A anh Jihoon, anh về rồi! Anh ra mà xem này!!! Anh ra mà xem em út của nhóm lại trở thành người đầu tiên có người yêu này, thế mà giấu chúng mình mới ghê chứ - Daehwi liếc mắt về phía cậu trai ngồi chính giữa đang đỏ bừng mặt - Nếu không phải hôm nay vô tình thấy ảnh cậu và cô ấy chụp chung, chắc cậu cũng không định nói đâu, Kuanlinie nhỉ?

Kuanlin nắm chặt đôi tai đang đỏ lên của mình, mong muốn mãnh liệt muốn nhét giẻ lau vào cái miệng xoen xoét xoen xoét kia:

- Không phải, cũng mới có 2 ngày, tớ định đợi anh Jihoon về, đông đủ rồi mới nói chứ...

- Hai ngày, hai ngày lận mà cậu bảo "mới có hai ngày"? Một tiếng đã là muộn, cậu muộn bốn mươi tám tiếng có lẻ rồi, còn muốn muộn nữa? - Daehwi trợn mắt.

- Thôi nào - Jisung vỗ vỗ vai Daehwi - Dù gì đây cũng là chuyện vui của Kuanlin mà, Daehwi à đừng trách em ấy. Jihoon nghe chắc cũng hiểu rồi đúng không, ra đây ngồi nào!

Kuanlin khẽ ngẩng đầu lên. Vành tai vẫn còn hơi đo đỏ, gương mặt ửng hồng lên, tay cậu vẫn đang nắm một bên tai, đôi mắt to tròn ấy đang nhìn anh. Đôi mắt ấy, đôi mắt vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, đôi mắt mà anh chưa lần nào dứt ra được mỗi khi nhìn, đôi mắt trong sáng vô ngần anh vẫn luôn trân trọng ấy, đôi mắt anh luôn muốn chỉ phản chiếu hình bóng anh, sao giờ chúng lại khiến anh đau đến thế? Cái cảm giác trong lòng đột nhiên trống rỗng, đến đầu óc cũng chẳng thể nghĩ ra bất kì câu gì để nói cả. Jihoon chỉ là nhìn trân trân vào dáng người dong dỏng hơi gầy ấy, không biết bản thân nên làm gì nữa. Bắt gặp ánh nhìn trong sáng của Kuanlin, Jihoon mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. Anh khẽ mỉm cười, chẳng phải diễn kịch luôn là trò anh giỏi nhất sao, cười thì có gì khó khăn đâu.

- Kuanlin hư nhé, thế mà giấu anh. Cũng phải, em đẹp trai lại còn tốt bụng thế, hẳn sẽ có bạn gái rồi. À, em chợt nhớ ra quên chưa lấy đồ, em đi lấy chút nha.

Jihoon nói xong bèn vội vặn nắm cửa, lao thẳng ra ngoài, chạy vào thang bộ. Anh chạy như thể chưa bao giờ được chạy, chân cứ xoắn xuýt vào với nhau, xuống được đến gần chiếu nghỉ tầng 5, Jihoon đạp phải gấu quần, ngã bịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Phải đứng dậy đi tiếp thôi, người khác nhìn thấy sẽ rất ngại. Jihoon cắn răng nghĩ thế, nhưng rồi anh chẳng thể nhúc nhích được. Từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Gì thế này, đàn ông con trai 20 tuổi đầu rồi mà lại khóc vì bị ngã cầu thang. Jihoon nhấc đôi bàn tay nứt nẻ của mình lên lau vội những giọt nước ấy. Nhưng làm sao được, chúng cứ thi nhau chảy xuống, ướt đẫm cả bàn tay anh rồi. Anh ngồi dậy, nhìn đôi bàn tay thấm đầy nước mắt rồi vùi đầu vào chiếc khăn mà khóc.

Anh thích Lai Kuanlin. Phải, là em út đáng yêu của Wanna One, một người tốt bụng, rất biết quan tâm, ngây thơ thanh thuần và có nụ cười đẹp hơn bất kì ai hết. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã biết mình chẳng thể thoát khỏi nụ cười hở lợi với cái má lúm đồng tiền ấy được nữa.

Nhưng, em ấy đã có bạn gái rồi. Daehwi đã nói thế mà. Kuanlin đã có trong lòng người con gái mà em thương, người khiến tim em đập nhanh mỗi khi nhìn thấy, người mà em đã đánh đổi tất cả để cùng nhau bước đi. Cô gái ấy chắc hẳn phải là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người thon thả, mái tóc dài suôn mượt, làn da mịn màng trắng nõn. Và chắc hẳn rất xinh đẹp. Nhìn lại mình đi Jihoon, mày thì có gì, không có dáng người thon thả đường cong quyến rũ, chân thì ngắn, da lúc nào cũng nứt nẻ, cũng chẳng xinh đẹp, chẳng có ba vòng hoàn hảo, cũng chẳng phải là con gái, có gì có thể sánh được với người ta chứ. Dù đã biết khó thể nào thành, nhưng chỉ là Jihoon không ngờ, ngày đấy lại đến sớm vậy. Kuanlin bé nhỏ anh luôn giữ trong lòng, nay đã không còn ở đấy nữa rồi. Em ấy đã tìm được tình yêu của đời mình rồi.

Chỉ là, người đó không phải là anh.

Qua một trận dữ dội, bây giờ Jihoon đang ngồi trong phòng game cá nhân ở một khu chơi game nhỏ. Trước mặt anh là một cái TV to đùng, máy chơi game, thêm những đĩa game hấp dẫn xếp đầy trên kệ, nhưng anh nào để tâm. Anh ngồi trên ghế sofa bé nhỏ ấy, thẫn thờ nhìn lên màn hình TV. Anh nhớ lại khi Daehwi nhắc đến bạn gái Kuanlin, cậu ấy rất ngượng, tai hay khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhưng đôi môi lại hé một nụ cười rất đỗi dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh hơn. Ra là vậy, em rất thích cô gái ấy, cũng rất trân trọng người ta. Kuanlin của anh mà, luôn ấm áp và dịu dàng, em xứng đáng có một tình yêu tươi đẹp với một người con gái tương xứng giữa tuổi 18 tươi đẹp này.

Một khởi đầu vô cùng đẹp đẽ và đáng được chúc mừng.

Nhưng sao trái tim anh cứ hụt hẫng như vậy chứ.

Anh nhận ra anh đang ghen tị, anh muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn mình, anh muốn nụ cười dịu dàng ấy dành cho mình, anh muốn Kuanlin đỏ mặt ngượng ngùng là vì anh. Anh đã ước, rằng Kuanlin cũng thích anh, dù chỉ một chút xíu.

Đúng là nực cười quá, nhỉ?

Jihoon thở dài, liếc nhìn đồng hồ. 10h đêm rồi, không mau trở lại thì mọi người sẽ lo mất. Anh đứng dậy, nhận ra từ sáng đến giờ vẫn đeo trên vai chiếc ba lô nặng chịch toàn đồ ăn bên trong. Haha, vội vàng về kí túc xá để đồ ăn không bị nguội, cuối cùng để đến bây giờ chưa mang về cho mọi người nữa. Jihoon vừa xoa xoa bả vai đang cứng đờ vừa suy nghĩ.

- Jihoonie?

Một giọng nói vang lên. Giọng nói vẫn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm, giọng nói dễ nghe mà anh rất thích. Anh khẽ run lên, xoay đầu về phía màn cửa. Kuanlin đang vén một góc màn lên, nhìn anh chằm chằm.

- ... Sao em lại ở đây?

- Đi đón anh về.

Kuanlin vừa nói vừa bước vào trong phòng game cá nhân, ngồi xuống cạnh anh trên cái sofa vốn đã bé xíu. Jihoon vần vò hai bàn tay nhỏ xíu của mình. Giờ, cậu là người anh không muốn gặp nhất, nhưng cái trái tim phản chủ này vẫn không ngừng vì từng hành động nhỏ của cậu mà thổn thức, mà rung động. "Tại sao Kuanlin lại đến được đây chứ? Liệu có phải em ấy lo lắng cho mình, em ấy quan tâm nên mới đi tìm mình không? Khoan, mày còn mong chờ gì nữa chứ! Ngốc nghếch, mày là đồ ngốc Park Jihoon ạ" - Jihoon thầm mắng bản thân không có chút tiền đồ nào.

- Jihoonie, có phải anh có chuyện gì không vui không? - Kuanlin nhỏ giọng hỏi anh.

- Hả?

- Thì vì, anh đột nhiên bỏ đi còn gì, em lo cho anh lắm. Em tìm anh khắp nơi, may mà nhớ ra cái quán game mà anh từng bảo thích đến đây một mình. Mà đúng là nên đến một mình thật, trong này bé xíu hà - Kuanlin ngó ngó xung quanh, chẹp miệng cảm thán. Cậu quay sang nhìn anh, siết chặt lấy đôi bàn tay nứt nẻ đã bị anh vần vò đến đáng thương - Nếu anh có chuyện gì buồn, em sẽ nghe hết mà, đừng bỏ đi như thế nữa. Các anh lớn cũng lo lắm, bảo anh đi lấy đồ gì lâu thế. Anh không đi lấy đồ, có đúng không? Là anh kiếm cớ trốn, đúng không? Kể em nghe đi, có được không?

"Nghe ư? Vậy anh phải nói sao đây, nói cho em biết là anh vừa bị thất tình, bởi chính chàng trai trước mặt đây ư?" - Jihoon lại thở dài, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nữa. Anh chỉ khẽ siết lại đôi bàn tay ấm áp của Kuanlin, cảm nhận hơi ấm đang dần len lỏi vào trái tim của mình, không nói gì cả.

Kuanlin cũng nhận ra Jihoon không muốn nói về chuyện này. Thôi vậy, nếu Jihoon đã không muốn, thì thôi vậy. Kuanlin xoa xoa đầu Jihoon:

- Jihoonie không nói thì em cũng không ép. Không sao hết, giờ ổn rồi, có em ở bên anh, có Wanna One ở bên anh, fan cũng luôn yêu thương anh. Đừng lo nữa, cũng đừng khóc nữa, mắt sưng húp sẽ không tốt. Còn nữa, da anh cũng rất nhạy cảm, chạm nước chẳng phải rất rát sao? Đừng có khóc đấy!!! Ơ kìa em vừa nói xong, anh sao thế Jihoonie?

Bản thân ngốc nghếch chết tiệt, lại vì những câu quan tâm dịu dàng của em ý mà khóc rồi. Jihoon lấy tay dụi mắt, cố ngăn tiếng nức nở đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

Kuanlin à, em đừng thế nữa, đừng đối xử tốt với anh như thế nữa.

Vì anh sợ.

Sợ sẽ càng lún sâu vào thứ tình yêu không hồi đáp này.

Sợ một ngày, những lời nói ngọt ngào, ánh nhìn ngọt ngào, cử chỉ ngọt ngào, tất cả đều không còn dành cho anh nữa.

Sợ đến ngày đấy, anh sẽ không biết phải làm gì, sợ chẳng thể tìm được ý nghĩa mình tồn tại là gì nữa.

Nhưng Kuanlin đâu có biết chuyện này, em ấy vẫn nhìn Jihoon lo lắng. Jihoon bèn bỏ tay ra khỏi tay Kuanlin, giờ em ấy là người đã có bạn gái, không nên suy nghĩ như thế. Anh đảo mắt ra ngoài cửa:

- Anh không sao, chút chuyện nhỏ thôi. Mình về thôi kẻo muộn.

- Vâng.

Kuanlin nhẹ gật đầu, tháo ba lô trên vai Jihoon ra khoác vào vai mình, rồi kéo anh đứng dậy. Cậu nhìn anh, rồi lấy chiếc mũ trên đầu mình xuống đội cho anh, lục túi đưa anh một chiếc khẩu trang y tế, rồi mới cùng anh rời khỏi phòng game. Jihoon cầm khẩu trang trên tay, lặng lẽ đeo lên. Kuanlin vẫn như thế, ấm áp như thế, quan tâm anh như thế. Cậu ấy nhận ra anh bị đau vai, nhận ra anh không muốn để ai nhìn thấy gương mặt sưng húp lên này. Nhưng có lẽ là với ai cũng vậy, anh lại cứ vô thức cầu mong mình là người đặc biệt trong mắt em. Giờ đến cơ hội để suy nghĩ như thế, cũng không có nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro