Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chênh lệch chiều cao giữa tôi và anh Jihoon là 12cm. Park Jihoon 173cm, Lai Kuanlin 185cm.
Tôi thích khoảng cách đó, thích cái cách anh rướn cổ lên để nhìn thẳng vào mắt tôi khi hai anh em trò chuyện bởi theo anh đó là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người, tôi thích xoáy tóc tròn xoe trên đỉnh đầu anh và cả mấy sợi tóc rối bướng bỉnh cứ mọc lởm chởm không quy tắc nữa. Jihoon hay thích xoa đầu tôi và coi tôi như đứa em trai bé nhỏ anh cần bảo vệ khỏi thế giới đầy cặn bã xấu xa này. Mỗi lần như vậy thay vì cười châm chọc dáng vẻ thấp bé của anh thì tôi lại càng thương anh hơn, thật tình chỉ muốn biến nhỏ lại, nép trong vòng tay anh như chú gà con mà thỏ thẻ: "Em sợ hãi lắm, anh Jihoon à.")

Tỉ lệ nghịch với chiều cao của mình, Jihoon là người mạnh mẽ hơn bất kì ai. Nhưng điều đó không có nghĩa Jihoon là bất khuất, là tượng đài của phái mạnh. Jihoon mềm mỏng đúng lúc và kiên cường khi cần thiết. Hồi còn tham gia Produce 101, Jihoon rất thương anh Jisung vì những lời lẽ cay nghiệt mà báo chí và antifan mắng chửi anh, cũng vì thế mà Jihoon cứ âm thầm lặng lẽ quan tâm chăm sóc cho người anh cả ấy: "Anh Jisung phải thật cố gắng lên để cùng nhau debut nhé!". Jihoon được rất nhiều thực tập sinh và khán giả yêu mến bởi tính cách trong sạch và ngoại hình dễ thương của mình, thậm chí Kuanlin biết có thực tập sinh đã tỏ tình với anh, thậm chí có người còn lặng lẽ dõi theo và bầu chọn cho anh trong thầm lặng, có những tình cảm sục sôi như lửa nóng, đốt vào cõi lòng như cái cách Samuel ôm lấy anh; cũng có nỗi niềm thầm lặng hay cái gạt nước mắt nghẹn ngào trong góc tối của Kim Donghan khi anh nói "em xin lỗi vì chỉ coi anh như một đàn anh chân chính!"; còn rất nhiều, rất nhiều những điều chưa từng và sẽ không bao giờ được phát sóng mà cậu biết rằng mình cảm thấy ghen tị với họ. Liệu Kuanlin có thích anh Jihoon nhiều như họ không? Liệu cậu có muốn hy sinh vì anh không? Liệu rằng anh có phải là tiêu điểm trong chiếc la bàn cảm xúc của cậu? Kuanlin chẳng thể nào biết được, vì tình yêu là rất khó để định nghĩa, đặc biệt với một cậu nhóc 17 tuổi non nớt không chút kinh nghiệm. Kuanlin lúc ấy chỉ biết rằng cậu muốn ở bên cạnh Jihoon, bạn bè cũng được, anh em tốt cũng được, vì với danh nghĩa người yêu thì Kuanlin chẳng dám mơ.
Kuanlin đã quan sát Jihoon từ rất lâu rồi. Không phải từ cái nháy mắt nổi tiếng trên sân khấu Nayana của anh, mà là từ khi thấy anh khóc rấm rứt ở góc cầu thang gần khu nhà bỏ hoang, trên tay là chiếc điện thoại của ai đó lén lút đem vào (tất cả các TTS tham gia chương trình đều bị tịch thu các phương tiện truyền phát tín hiệu) đang mở ra những bài báo với những lời lẽ cực kỳ tiêu cực về Jihoon: nào là sự nổi tiếng vì khuôn mặt, không có cái nháy mắt thần sầu đó thì Park Jihoon là ai ngoài một tts vô năng?, cậu ta trông thật kì quặc, hết sức luộm thuộm và quê mùa, phong cách thời trang khủng bố, không xứng đáng có được thứ hạng cao,... Sở dĩ Kuanlin có thể nhìn rõ như vậy là bởi cậu đang đeo kính và cậu thật sự tò mò có điều gì làm người "tưởng chừng như có tất cả" Park Jihoon phải buồn phiền? Anh bấm một dãy số, tiếng tút kéo dài 2 hồi thì vang lên giọng nói xởi lởi của một người đàn ông đang độ tứ tuần.

- Jihoonie phải không con?

- Là con đây ạ, ba và mẹ có khoẻ không?

- Ba mẹ vẫn ổn cả, lẽ ra ba mẹ hỏi con câu đó mới đúng chứ? Con ổn không Jihoonie? Mấy thứ siêu sao nghệ sỹ này khó khăn lắm, nếu mệt quá từ bỏ cũng chẳng sai đâu, con hiểu ý ba không Jihoon? Yunmi đang bắt đầu thi đại học rồi, con bé học siêng lắm, con nói xem nó có thể đỗ vào trường đại học Seoul không? Jihoon à, ở đó có được gửi đồ ăn vào không? Ba đã muối kimchi và thịt heo ngâm xốt rồi, ba gửi cho con nhé Jihoon. Ở đó kiểu gì cũng ăn uống vớ vẩn phải không! 101 thằng con trai sao mà đủ cơm hoài, người ta lại cắt cơm của chúng mày mất thôi!.

Nghe thấy lời ba hỏi han xởi lởi, Jihoon im lặng lắng nghe, chốc chốc lại lấy ống tay áo cào vào mắt dường như để ngăn không cho những hạt nước rơi xuống. Anh gượng thành một nụ cười:

- Con vẫn ổn ba à, ở đây ăn uống tốt lắm, không cần lo lắng cho con đâu. Con lâu không về nên gọi điện hỏi thăm nhà mình chút thôi. Con tranh thủ giờ nghỉ, giờ con đi tập tiếp đây ạ, con chào ba! Nhớ giữ gìn sức khoẻ ba nhé!

Tắt điện thoại, Jihoon vùi mặt khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất chú cún con thân yêu đã đồng hành với nó từ khi mới sinh. Đôi mắt từng "rất đẹp" giờ chẳng khác nào một suối nước. Không có cuộc thi nào là dễ dàng cả. Kuanlin chợt ý thức sâu sắc về điều đó. Tuy vậy nhưng vẫn không ngăn được bản thân khẽ nhíu mày khi thấy dáng hình nhỏ bé ấy đang co rúm lại, phải làm gì với anh đây Park Jihoon?

(....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro