Extra - Hồi ức của Guan Lin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng hợp, mở rộng tình tiết ở các chap trước.
- Phân tích nội tâm Guan Lin.
- Đây là chap duy nhất được kể ở ngôi thứ nhất.

Nguyên lý tảng băng trôi: thứ nhìn thấy chỉ là một phần trôi nổi, chìm sâu đến những bảy phần, tàu Titanic ngày xưa bị đắm cũng vì tưởng chỉ va chạm phải một tảng băng nhỏ bé.
Lòng người cũng vậy - càng cố tìm hiểu, càng thấy đáng sợ.

Extra gấp đôi words chap thường đó mấy nàng, nên hãy đến và yêu thương tui đi :3
———————————————————

Nép người vào sát cánh cửa, tôi thở chậm chạp, mong rằng không từ ngữ nào bị móp méo đi khi truyền đến tai mình.

- Anh đừng khư khư ôm hi vọng nữa, Jihoon và Guan Lin bên nhau lâu như vậy... dù không cam tâm thì cũng buông tay thôi anh.

Phải, tôi đương nhiên biết Jinyoung hyung đang nói về việc gì.
Ở vị trí này tôi thấy anh vỗ vào lưng Seongwoo hyung.
An ủi? Trông có vẻ là vậy.
Nhà bếp chỉ có bọn họ thôi, tất nhiên không ai biết tôi quay vào tìm đĩa đựng trái cây.
Nếu bây giờ tôi bước vào, tôi cá là họ sẽ bất ngờ lắm đấy.

- Anh hiểu, nhưng Jihoon gần đây lại thường hay nhắn tin cho anh, nên là...

Seongwoo hyung cụp mắt buồn rầu, ngón tay di trên mặt gương của bếp.
Tôi cũng làm tương tự, người ta nói khi ở cùng với ai lâu, tự dưng sẽ lây luôn hành động của người đó.
Wanna One thân nhau còn hơn cả anh em trong nhà, tôi cũng không nhớ từ khi nào lúc bất an thì mình cũng đã hành động giống anh.

Sự ghen tuông cuộn từng đợt trong lồng ngực, tôi biết mình cần kiềm chế lại, thứ duy nhất khiến tôi có thể ở bên Jihoon lâu như vậy chính là nhờ sự kiên nhẫn này, dù thật sự từ lúc tham gia chương trình của Mnet, lúc bắt đầu để ý anh, tôi đã muốn phát điên mỗi khi ai đó nhìn vào anh.

Cảm giác người mình đặt nặng tâm ý chủ động tìm đến, không phải bảo đừng hi vọng hay tơ tưởng là được, mấy ai đơn phương lại chưa từng trải nghiệm hiện thực này.
Chẳng qua quan hệ lằng nhằng phát sinh sẽ gây sứt mẻ tình cảm, tôi thương Jihoon, tôi không can đảm để nghĩ nhiều về việc anh tìm Seongwoo hyung để làm gì, nhưng tôi tin tưởng anh, cũng là tin tưởng Seongwoo hyung.
Bọn họ nếu có gì đó, thì đáng lẽ đã có với nhau từ lâu rồi mới phải.

- Anh chấm dứt đi Seongwoo, trước khi mọi chuyện tệ hơn, dù bây giờ nó đã đủ tệ rồi.

Tôi nghe đến đấy, quyết định rời đi, vì trong bếp thoảng mùi kim chi, Jinyoung hyung có lẽ đang gắp nó ra chén.
Cuộc nói chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, bọn họ cần ra ngoài để bắt đầu buổi tiệc tân gia cùng tôi và Jihoon nữa.

Buổi tiệc trôi đi khá vui vẻ, Seongwoo hyung tập trung hỏi han Jihoon rất nhiều việc, tôi đã im lặng ngồi ăn, tôi không muốn ai phát giác khuôn mặt mình trông thế nào vì ghen tức.

Trái tim của tôi là một đứa trẻ khó bảo.

Jihoon ngốc của tôi cứ cười mãi, anh có khi còn không hay biết việc ấy đâu, nếu anh đủ nhanh nhạy thì ngày trước lúc tôi tỏ tình, anh đã không vứt dép bỏ chạy, tránh mặt tôi cả tuần.

Tôi giỏi làm lơ người khác, giỏi nhất là che dấu tâm trạng, trên đường về nhà, Jihoon cứ buồn rầu vì chuyện Debut của anh, khuôn mặt khó ở của tôi, tất nhiên yêu nhau lâu như vậy anh nhìn ra nó, nhưng người yêu ngốc luôn nghĩ rằng tôi với anh ấy đang tức giận là vì cùng một việc. Thật là...

———

Hôm JGTS debut, giữa biển người đông đúc, tôi không hiểu bằng cách nào mình có thể tìm ra Jihoon nhanh như thế, đảo một vòng liền bắt trọn đôi mắt long lanh ấy.
Trời ơi, tôi muốn bay xuống khán đài và bế anh lên đây quá.
Nói với cả thế giới rằng chúng tôi yêu nhau, yeah, sau đó Jihoon sẽ giết chết tôi, vì tôi nghe Jaehwan hyung kể, ba mẹ Jihoon phong kiến lắm, tôi không hiểu phong kiến là gì, dùng phần mềm trans thì ra triều đại gì gì ấy, rồi chiến tranh độc lập rồi linh ta linh tinh, tóm lại chắc là không thích tôi, nhưng mẹ Jihoon lần trước gặp tôi cũng có vẻ thích tôi lắm mà nhỉ?
Kệ đi, bỏ chuyện đó qua một bên vậy.

Xúc cảm khó tả ngày debut, sự thành công ngoài mong đợi, sự xuất hiện của Jihoon và ti tỉ điều lớn lao khác khiến tôi quên đi câu chuyện vốn khiến mình đau đầu trong nhiều ngày. Pháo hoa nổ lớn trong lòng, và tôi không thể ngăn bản thân chạy theo Jihoon, ôm chầm lấy anh, thậm chí là hôn anh, nếu việc này bị nhìn thấy, nó chẵng đả kích gì mấy đâu.
Jihoon của tôi thật là... chẳng đợi tôi về luôn cơ đấy.

- Chào, là Jihoon đúng không?

Giọng nói chết tiệt kia là của Jinwoon, anh ta có giọng trầm ấm, êm tai, Jihoon cực thích tông này, còn tôi hả? Tôi ghét nó.
Tôi cũng nhận ra số mình rất đen, với lại cũng vì Jihoon của tôi quá thu hút, cho nên anh ấy, lại một lần nữa khiến thành viên trong nhóm mới của tôi liêu xiêu.
Cái quái gì vậy?
Tôi ghen đấy nhé.

Jinwoon hyung không hay bắt chuyện với người khác đâu, rồi giờ nhìn đi, cái cách mà anh ta hướng về Jihoon khiến tôi muốn đấm vô mặt anh ta một cú.

Thế rồi tôi về nhà Jihoon, tôi thật sự chẳng phải là kẻ không biết phân biệt đúng sai, trái phải đâu. Cả hai chúng tôi đều là nghệ sĩ, trên con đường sau này nhất định không ít lần đụng phải tình cảnh thế kia, nói cho rõ thì giới này không ít cặp đôi giống chúng tôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc tôi không nhịn được lại cãi nhau với Jihoon một trận lớn.

- Vậy thì sao Guan Lin? Hai tiếng nữa em cần quay lại nơi tổ chức concert và em vẫn không có ý định ngưng việc này? Nếu anh đúng là có "gì đó" với Jinwoon hyung... Vậy em tính làm gì? Những thứ như chia tay?

Tôi nhớ chính xác rằng mình ngay lúc đó đã hoàn toàn chết lặng, tim thắt lại từng cơn, nhưng ngoài việc chằm chặp nhìn vào Jihoon, tôi không biết phải nên nói điều gì nữa cả.
Không, không, tôi chưa từng nghĩ sẽ rời xa Jihoon, máu chạy dọc cơ thể, từng tế bào, từng tìm thức đều ngập tràn hình ảnh anh ấy.
Người khác nói tôi ngu ngốc?
Ừ đấy, trong tình cảm muốn tỉnh táo liền giữ tỉnh táo được sao?
Tôi yêu anh ấy, tôi cũng sẽ xin lỗi anh ấy, tôi không bao giờ để Jihoon rời khỏi tôi, dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

———

Đã mấy ngày từ khi giận nhau, cũng chẳng phải là giận, nhưng... đúng ra thì có giận thật.
Dù tôi đã nói xin lỗi, nhưng tôi không thể ngăn bản thân không hụt hẫng, không đau buồn.
Tôi đã nằm mơ khá thường xuyên, về việc sau khi chia tay tôi, Jihoon liền yêu Seongwoo hyung hoặc Jinwoon hyung, chỉ cần tới đó thôi là tôi tỉnh ngủ, sau đó liền thức trắng cả đêm.

Tôi để kệ cái đầu còn ướt nước sau khi tắm, phơi mặt đứng ở ban công hứng lạnh, hi vọng cái lạnh giúp việc nhớ Jihoon chạy chậm lại đôi chút trong tìm thức.
Tôi nhớ Jihoon quá đi mất...

Ông trời chắc thấy tôi chịu khổ mà thương hại, khi tôi đứng tầm gần một tiếng với sự phân vân có nên chạy đến nhà anh không thì Jihoon của tôi xuất hiện.
Tôi gần như nhảy xuống từ ban công luôn, vì tôi thực sự sợ anh sẽ đi mất.

- Nhất quyết không gọi cho em? Cứng đầu như thế có thích không?

Tôi giận dữ vì anh không hề có ý định gọi cho tôi, lại còn mặc cái áo mỏng dính vào người.
Anh sẽ bệnh mất thôi.

- Đến đây!

Jihoon co lại thành một mẩu khi tôi cởi áo khoác ngoài của mình, bọc kín anh, thành công khiến anh mất hút trong chiếc áo rộng thùng thình.

- Lạnh lắm đúng không?

Jihoon của tôi ở đây, lý trí hay tự tôn đều là thứ yếu, tôi nhớ anh.
Trái tim bảo ôm anh và hôn anh, nên tôi làm theo nó.

———

Sau một đêm dài đánh dấu chủ quyền Jihoon là của mình, tôi lười biếng thức dậy quay về công ty tập luyện, dù rằng tôi thực sự muốn ôm anh đến tận trưa cơ.

Jihoon cài chiếc khuy cuối cùng, vuốt một đường từ cổ áo đến mép áo, sau đó chậm chạp đưa mắt nhìn tôi:

- Công việc dạo này vẫn ổn chứ, em có vẻ mệt mõi quá đấy.

Ồ, có gì rắc rối đâu? Trừ việc lúc nãy tôi đọc tin nhắn của anh và Seongwoo hyung.
Nó không có gì đặc biệt, thật may mắn. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Anh em với nhau, hỏi han sức khoẻ vài câu là chuyện bình thường mà. Đúng không? Jihoon ngốc chẳng biết về tình cảm kia đâu, còn Seongwoo thì sẽ không nói.
Mọi thứ sẽ như vậy, nhất định.

Tôi vu vơ nói về việc của mình và Taemin, tôi không muốn dấu Jihoon bất cứ thứ gì, tôi mong rằng anh cũng thế, nhưng anh chỉ nói yêu tôi, còn lại thì không tâm sự thêm điều gì nữa cả.

———

Trở về từ buổi tiệc tại nhà Seongwoo hyung, tôi thực sự khó chịu trong người.
Chẳng biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Jihoon của tôi và Seongwoo hyung cứ nhìn nhau một cách khó hiểu.
Giác quan thứ sáu cào xé sự ghen tuông kìm nén như sắp phát nổ của tôi.
Thật may, nó không bùng nổ, tôi nghĩ mình đã luyện thành thánh nhân mất rồi.

- Ngồi đây và đợi em một lát nhé, trong lúc buồn chán anh có thể ngắm người yêu của anh cũng được.

Để Jihoon ngồi lại ghế chờ, tôi chụp hình cùng Taemin, em ấy có vẻ hơi mệt, dựa vào người tôi khá nhiều, tôi sợ người yêu tôi sẽ ghen mất. Nhưng biết lúc tôi quay về phía anh ấy thì sao không?

Anh ấy nói chuyện với Jinwoon hyung, trời ơi, tôi giết người được chưa?

———

Chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau lần thứ n, Jihoon xem mấy cái tin linh tinh của tôi và Taemin, tôi đã nói với anh về việc công ty lựa chọn couple rồi mà?
Anh còn ủng hộ tôi nữa, bây giờ trưng ra điệu bộ chán ghét như vậy là sao?
Anh phải biết tôi yêu anh nhiều thế nào chứ?

- Jihoon, 3 ngày rồi em không ngủ, em rất nhớ anh, bây giờ em có 2 tiếng để nghỉ ngơi nhưng em chỉ cần gọi cho anh thôi thì đã cảm thấy khoẻ lên rồi, chúng ta có thể đừng thế này được không anh?

Jihoon phản bác ngay lập tức, anh ấy không quan tâm đến cái vế "em nhớ anh" của tôi, không hề!

- Anh chỉ đang lo lắng mà thôi, em nói em nhớ anh mà thế này à? Em đang chỉ trích anh vì một người khác đấy sao?

Lúc này tôi mới bị một chấn thương ở dây chằng, chân rất đau, còn phải xịt thuốc, và ngạc nhiên hơn, phần mềm tôi cài trên máy anh, cho thấy anh lại đến nhà Seongwoo hyung, lần thứ ba trong tuần, kể từ thời điểm tôi có tour ở nước ngoài.
Cảm giác của tôi á?
Trừ cái chân đau vì bị thương, còn lại chổ nào trên người tôi cũng đau cả, nó phá huỷ dần dần, bào mòn mọi sự chống cự và lý lẽ yếu ớt của tôi.
Tôi yêu anh, rất nhiều!
Đó là thứ duy nhất khiến tôi tiếp tục hi vọng.
Lần này tôi cúp máy trước, tôi không muốn anh thấy biểu cảm thảm thương của mình trước mặt anh.

———

Tôi đã uống khá nhiều, và chỉ thực sự bị giật mình khi cảm nhận Taemin sắp hôn tôi đến nơi.
Oh my god, đấy là chuyện tệ nhất trần đời.
Cái quái gì xảy ra với thế giới này vậy? Jinwoon sẽ móc mắt tôi mất nếu anh ta biết việc này.

À, việc tại sao tôi biết Jinwoon hyung thích Taemin hả? Anh ấy tự khai nhận sau khi thấy tôi nằm như cái xác chết khô trong phòng chờ và vẫn một mực giữ thái độ lạnh nhạt với anh ta kể từ khi anh ta bắt chuyện với Jihoon.
Jinwoon khá quái gở, thay vì tốn tâm tư cho Taemin thì không, anh ta đi lòng vòng quanh đó và xem xét các mối nguy cơ, tôi cũng chẳng rõ anh ta rốt cuộc có nói gì bậy bạ với Jihoon không nữa.
Dù sao thì việc này cũng thật tệ, chúng tôi chung nhóm, và điều tôi cần làm là phải tránh xa Taemin, càng xa càng tốt.

Tôi nhớ Jihoon của tôi, một lần nữa tôi vô thức tìm đến nhà anh.

- Anh muốn ra ngoài vào giờ này?

Bàn tay bấm vội ở nút mở thang máy khựng lại, điều đó khiến tôi khó chịu, anh muốn gặp ai vào giờ này?
Đừng nói là Seongwoo hyung, tôi sẽ thực sự sẽ giết người mất.

- Không muốn gặp em nữa sao? Không muốn nhìn em nữa?

Vuốt dọc khuôn mặt mệt mõi vì thiếu ngủ trầm trọng của mình, tôi tiến lại gần Jihoon, dời bàn tay dính cứng ở nút điều khiển của anh khỏi đó, kéo cả hai vào trong thang máy.
Cái lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, trộn lẫn hương soju nhàn nhạt. Jihoon nhếch mép khinh khỉnh, thế mà lúc đó tôi lại muốn hôn anh.

- Em biết việc Taemin thích mình?

Giọng nói từ tính của Jihoon vang lên ngay khi thang máy đóng lại, ngăn cách hai chúng tôi với thế giới xung quanh.

- Em chỉ yêu mình anh. Việc này em phải nói bao nhiêu lần nữa?

Còn anh?

Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, còn miệng lại không dám hỏi, tôi sợ câu trả lời từ anh.

- Em làm chuyện có lỗi với anh rồi, đúng không?

Em không, còn anh? Anh làm chuyện có lỗi với em rồi đúng không?

Một lần nữa tôi nuốt xuống.

Ái tình là một liều thuốc độc, tôi yêu anh, tôi uống nó, không phải vì tôi không biết nó có độc, mà vì anh, bất kể chuyện gì tôi cũng có thể làm.

- Anh đã bao giờ sợ mất em chưa?

Thang máy đi một vòng lên tầng cao nhất rồi quay ngược về tầng của Jihoon, anh rời khỏi đó, còn tôi thì không.

Jihoon không trả lời.
Anh... không sợ mất tôi...

Cửa thang máy đập 3 lần vào bàn tay bướng bỉnh của tôi khiến nó dần thâm tím.
Tôi nhìn anh, tìm kiếm một sự xót thương, nhưng ở đó chỉ còn lại chút mơ hồ hiện hữu.
Tôi nói rất nhiều, cũng không nhớ là nói cái gì, và tôi mím môi, rụt tay ở lần thứ 4 khi cửa thang máy khép lại.

Tôi đã ở bên ngoài khu chung cư ấy, không thể nhấc chân, đáng ghét làm sao khi mấy tiếng sau Jihoon ra khỏi nhà, và tôi đi theo anh, tôi có lẽ biết anh đang đi đâu, trái tim tôi dần lạnh lẽo sau mỗi vòng bánh xe lăn bánh.
Jihoon của tôi... có lẽ đã sớm không còn là của tôi nữa rồi.

Tôi đi theo anh, mỗi bước chân nhấc lên rồi chạm xuống nền đất lạnh lẽo như thể dùng chân trần đạp lên từng mảnh thuỷ tinh vỡ nát.
Trái tim bảo rằng hãy rời khỏi nơi đó thật xa, nhưng lý trí không cho phép tôi làm như thế.

- Ôi cậu là Guan Lin của JGTS? Ôi trời ơi...

Nữ nhân viên lễ tân như thể muốn hét lên cho cả thế giới biết việc này vậy.
Tôi nhìn cô ấy, tỏ ra bình thường nhất có thể, tôi mong rằng mình chưa khóc.

- Shhh, em đang gặp riêng mấy hyung trong Wanna One, chị có thể giữ bí mật chuyện này được không ạ?

Đưa tay lên miệng, tôi ra ký hiệu.

- Yeah, tất nhiên rồi, Jihoon vừa mới vào thôi còn lúc nãy thì...

- Seongwoo hyung?

Cô ta thế mà lại gật đầu...
Cô ta thế mà đọc số phòng cho tôi...
Tôi... thế mà lại đứng trước cửa căn phòng đó như trời trồng.
Tôi ngăn mình không đá một cú vào đó, để ngay lập tức xem xem hai kẻ trong đó rốt cuộc sẽ trưng ra biểu cảm thế nào.

Tiếng thở dốc nặng nề tràn ra...
Khách sạn lớn như vậy, tại sao không trang bị phòng cách âm tốt một chút?

Cảm giác muốn chết là như thế nào á?

Chính là ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng...
Chính là cả thế gian đều biết một sự việc, chỉ có bản thân mình là không biết.
Chính là máu đang chảy trong cơ thể, đều như hoá thành lưỡi dao cắt đứt mọi giác quan.

Jihoon... em yêu anh nhiều như vậy, rốt cuộc anh đối với em thế này, vẫn được sao?

———

Jisung hyung xảy ra chuyện, mọi việc trên thế giới dần trở nên tệ hại.
Jihoon... ừm, anh ấy ngất xỉu, nhưng tôi không hiểu tại sao Seongwoo hyung không chạy đến.
Là vì tôi ngu ngốc sao? Tại sao tôi vẫn còn đau lòng khi thấy anh rơi nước mắt?

Tình yêu? Nó là thứ chết tiệt nhất tôi biết được khi đến đất nước Hàn Quốc này.

Máu lạnh?
Sao anh lại gọi tôi như thế được?
Nếu tôi máu lạnh... thì Jihoon, anh còn không có máu đâu...

———

- Em dùng cái quái gì đây? Guan Lin? Thuốc trị trầm cảm? Cái này là sao?

Jinwoon giật lấy từ tay tôi lọ thuốc nhiều màu, ừm... nó nhiều màu, nhưng nó chẳng ngọt ngào gì cả.

Dù sao thì yeah, nó khá ổn, tôi đã có thể ngủ 2,3 tiếng một ngày, có hôm chẳng hiểu sao lại ngủ li bì, nó cũng tốt khi khiến nhịp tim tôi bình ổn mỗi lúc nghĩ đến, hoặc mơ thấy Jihoon, mơ thấy chuyện đã xảy ra.
Bình thường tôi sẽ uống ở nhà, nhưng hôm nay cơn điên loạn nào đấy đã dẫn tôi đến gặp Jihoon, tôi nhớ anh ấy, tôi thật sự muốn mặc kệ tất cả mà tiếp tục ở bên cạnh anh, nhưng Jihoon không muốn, lần này anh ấy bảo tôi trở về Đài Loan...
Tôi nghĩ mình nên uống nhiều hơn, vì trái tim chết tiệt của tôi như muốn rách toạc ra tới nơi vậy.

Sau đó thì Jinwoon nhìn thấy, và anh ấy giật phắc lấy nó, trợn mắt nhìn tôi, tôi cũng trợn lại, anh ta đưa tay đến mặt tôi, tôi chau mày.

À, tôi lại khóc á?
Thuốc nhiều màu chết tiệt, nó khiến tôi nhạy cảm quá.

- Có chuyện gì?

Jinwoon nhìn tôi, và tôi cố gắng hiểu thứ anh ta nói, dạo này tôi nghe không được tốt lắm, hôm trước trên sân khấu còn rap nhầm đoạn.

- Vì Jihoon đúng không?

Anh ta nói gì đó, có liên quan đến Jihoon? Hình như là vậy.

———

Mọi việc trầm trọng hơn khi việc nhận biết âm thanh của tôi càng ngày càng tệ.
Tôi sợ mình quên mất giọng của Jihoon, tôi muốn lưu lại ký ức về nó.
Có lẽ tôi thật sự sẽ trở về Đài Loan, tôi đã đến gặp Jihoon khá nhiều lần, vì tôi nghĩ rằng sự việc kia sẽ nhanh chóng đổ vỡ.

À mà... Chúng tôi cũng đâu còn là gì của nhau nữa đâu?

———

Việc Jihoon phát hiện ra bệnh của tôi, trở về bên tôi, tôi đoán rằng có lẽ đó là do lòng thương hại.
Đêm ấy anh hôn tôi rất nhiều, kêu tên tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ đến những vệt bầm xanh tím sau lưng anh...

Chúng tôi vậy mà lại ở bên cạnh nhau, tạm bợ, đầy rẫy thấp thỏm, lo sợ.
Jaehwan không biết chuyện của Jihoon và Seongwoo hyung, nhưng anh ấy biết việc tôi đang điều trị trầm cảm.
Phía Jihoon, tôi bảo với anh, tai của tôi là do tai nạn, và anh tin.

Hôm tôi và Jaehwan hyung đi gặp bác sĩ, cái app tôi cài ở máy Jihoon một lần nữa thông báo tin nhắn đến.

Tôi bỏ chạy khỏi bệnh viện.

Tôi chạy đến địa chỉ hiển thị trên bản đồ.

Lần này tôi nhấn chuông...

Căn phòng ấy mở ra...

Jihoon, em yêu anh... nhưng em không ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro