7. Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon à!!!

Woohyun thở dốc, mồ hôi đổ dài từ trên trán. Phía bên cạnh Lian cũng không khá hơn là mấy, đôi mắt màu hổ phách mờ đục mang theo bực bội ném về phía người nhảy sai vũ đạo quá nhiều lần trong buổi luyện tập, một người chưa từng mắc phải những lỗi như vậy trước đó - Jihoon.

Tần suất luyện tập dày đặc hơn, dù không ai dám chắc bản thân đến khi nào mới được debut. Tất cả đều mệt mỏi, đều bị cái nóng bức của mùa hè oi ả trực tiếp hành hạ, bị sự khô khốc chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt bức ép, dù rằng bây giờ, ở bên ngoài, mặt trời đã sắp lặn.

- Nghĩ ngơi chút đi.

Lian đưa tay vuốt mái tóc đang bết lại, cậu hừ nhẹ ngay khi Woohyun lên tiếng, như thể đã chờ đợi câu nói ấy từ lâu.
Jihoon cứ nhìn mãi cho đến khi bóng dáng người kia xa dần, đóng cửa và để lại một tiếng "rầm" chát ngắt.
Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như thế. Jihoon tự trách chính mình.

- Em đừng để ý.

Woohyun vỗ vào vai Jihoon, nở một nụ cười dễ mến trong khi cậu nghẹn cứng đến độ không thể nuốt trôi tiếng thở dài xuống cổ họng.
Một cảm giác buồn bực rấm rứt dấy lên, như từng khóm cỏ dại mọc nhan nhản sau cơn mưa dầm.

Bù đắp cho cơ thể đã bị vắt cạn sức lực của mình bằng việc với lấy chai nước gần đó, tu đến cạn đáy, Jihoon nghe thấy mùi khô nóng từ bức tường truyền đến, cả mùi mồ hôi rơi vãi trên sàn tập, mùi thời tiết chết tiệt và tâm trạng chết tiệt của cậu, tất cả đều khét nghẹt trong khoan mũi.

Chưa bao giờ mọi thứ lại mông lung như thế. Cả tương lai, cả hiện tại, cả những niềm vui nhỏ nhặt mỗi ngày, tất thảy đều như đang bỏ cậu mà đi. Và ngay cả kẻ ghét cậu nhất, hôm nay cũng chẳng buồn mỉa mai hay châm biếm.

Woohyun âm trầm nhìn Jihoon, cố gắng phân tích cảm xúc của cậu sau mỗi cái chau mày hay chớp mắt, anh ta quan tâm cậu, dẫu cả hai chưa thật sự thân thiết.

- Em xin lỗi, hyung...

Jihoon thều thào giữa khoảng trống u tịch.
Woohyun không hề biểu cảm thất vọng hay gì cả, anh vẫn luôn bình thản như thế, luôn trong một khuôn mẫu nhất định, luôn mang đến kiểu cảm giác thoải mái, an yên như thế.

- Em nên xin lỗi chính mình, có vẻ em đang không vui và tự tổn thương vì điều ấy. Việc gì lại khiến cậu nhóc đam mê mãnh liệt và khao khát debut như em chểnh mảng đến vậy?

Giọng nói thanh ngọt cùng đôi mắt mở to, bằng tất cả những gì biểu đạt trên gương mặt, Jihoon biết rằng Woohyun sẵng sàng để nghe cậu chia sẻ.
Nhưng trên thực tế, ngay cả bản thân cậu còn không nắm rõ tâm tư của chính mình.

- Em ổn mà hyung, em ổn!

Jihoon nhấn mạnh việc cậu đang hoàn toàn bình thường những 2 lần, điều đó có nghĩa là cậu đang nói dối.
Jihoon luôn là kẻ nói dối rất tệ.

Cậu chưa chuẩn bị đủ để đón nhận một người xa lạ bước vào cuộc sống đầy rẫy lo toan xen lẫn rắc rối của mình, và hơn hết, cậu không muốn thừa nhận cảm giác mơ hồ, ngập ngụa giữa nhớ thương cùng hối hận.

- Chắc rồi, nếu như em không muốn nói.

Woohyun nhún vai, anh ta không thấy phiền lòng vì điều đó.

- Sao cũng được... tối nay ra ngoài đi dạo một vòng, suy ngẫm và giải quyết những thứ mà em cảm thấy cần thiết đi.
Hãy đảm bảo rằng ngày mai tinh thần được tập trung một cách tốt nhất nhé? Anh tin em!

Tin?
Sự tin tưởng lại dễ dàng đạt được như vậy?
Jihoon nhìn Woohyun, hoàn toàn im lặng cho đến khi Lian quay lại, đón người kia rời đi cùng mình.

———

Trước cổng ký túc xá của JGTS, Jihoon đứng tồng ngồng thật lâu, bên trong đèn vẫn sáng.

Bóng đêm phủ lấy cơ thể đã gầy đi khá nhiều của cậu, hàng cây xanh mướt rì rào, xao động, sự cô đơn trong mỗi người lại vô thức tràn ra.

Jihoon lầm bầm, túi gà rán trong tay nguội ngắt:
"Quên mang điện thoại rồi..."

Khoảng 2 tiếng trước, sau khi rời khỏi phòng tập, Jihoon đi ăn.
Theo thói quen, cậu gọi nhiều món phụ bản thân bình thường không mấy khi động đến.
Thức ăn dọn ra, Jihoon nhìn chúng, muộn màng phát hiện trên bàn toàn bộ đều là món mà một người hay đi cùng mình rất thích.

Kết quả, cậu đứng đây, máng túi thức ăn trước cổng, và nheo mắt nhìn chằm chặp vào ký túc xá của người khác như một tên biến thái thực thụ.

Không hề có một tia hi vọng nào loé lên ngoại trừ sự im lặng bao trùm vạn vật, bao trùm cả cậu.
"Giờ này có lẽ Guan Lin vừa tắm xong..." Jihoon thở dài.

Thời tiết mùa hè trái khuấy, ban ngày nóng như lửa đốt, đến đêm lại lạnh tới độ các khớp xương đều cảm thấy tê buốt và đau nhức.

Jihoon trầm ngâm, hơi thở mang theo làn khói mỏng phả vào không khí, áo hoodie dày cuộm chẳng ngăn được việc cơ thể cậu đang run lên từng đợt trong lúc này.

Khá lâu sau, cho đến khi mọi giác quan đều như thể bị đánh mất, Jihoon chậm chạp miết đôi giày thể thao trên mặt đường đẫm sương, buồn bã rời khỏi đó.

- Nhất quyết không gọi cho em? Cứng đầu như thế có thích không?

Nếu giọng nói truyền đến không quá quen thuộc, có lẽ Jihoon đã ngất xỉu vì hoảng sợ.

Cậu xoay đầu, biết rõ người đang tiến đến gần mình trong đêm tối đen kịt là ai, tâm trạng thoắt chốc trở nên hỗn độn và phấn khích.

- Đến đây!

Guan Lin gọi, và ngay tức thì Jihoon thấy tim mình đập loạn.
Khi cậu còn chưa kịp bước tới, người đối diện đã nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình, bọc kín cậu, thành công khiến cậu mất hút trong chiếc áo rộng thùng thình.

- Lạnh lắm đúng không?

Giọng nói trầm ấm vờn quanh tai, càng nghe càng dễ chịu.
Guan Lin nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Jihoon, đau lòng, và âu yếm xoa nhẹ lên đó.

Thật ra khi Jihoon đứng dưới cổng ký túc xá được một lát, Guan Lin đã nhận ra cậu, từ ban công.

Hai người họ không ai nói với ai câu gì, trong không khí chỉ còn truyền đến nhịp đập đều đặn và thân thuộc.
Khá lâu rồi, Jihoon mới thấy mình bối rối đến vậy, trước người này. Cậu cứ tựa như một đứa trẻ nhận ra mình làm sai, nhưng vẫn ngoan cố không thừa nhận.

- Đừng giận anh nữa.

Jihoon ngập ngừng hôn lên đỉnh đầu Guan Lin, trong khi cậu ta cúi thấp người, nỗ lực sưởi ấm cho cậu bằng cách áp tay vào mặt.

Trên lý thuyết thì cả hai đã làm hoà, nhưng Jihoon hiểu rõ lòng Guan Lin vẫn mang nặng buồn bực.
Vì là Jihoon, nên cậu ta nhất định sẽ càng phiền lòng lâu hơn.
Cậu biết, dù cho mình xua tay bao nhiêu lần, nhất định người kia vẫn sẽ không chấp nhặt mà quay về cạnh cậu.
Chỉ là lần này, trước cả khi Guan Lin kịp cân bằng cảm xúc, Jihoon đã thấy nhớ cậu ta.

- Nhé?

Jihoon tiếp tục thì thầm, mùi đâu gội vờn trong gió, mỗi nhịp hít thở lại khiến lý trí thêm yếu mềm. Sương đêm đọng lại trên tóc của Guan Lin chứng tỏ cậu ta đã đứng ngoài trời khá lâu, có khi còn lâu hơn cả cậu.

- Chúng ta không giận nhau.

Guan Lin thổi thổi lên mu bàn tay của người đối diện, sau đó ngẩn đầu nhìn kẻ hiện đứng rất gần mình.
Giày thể thao chậm chạp dẫm trên mũi giày của Guan Lin, nhưng ở nơi khác trong Jihoon đang nhói lên từng đợt.
Mấy ngày thôi, Guan Lin đã gầy đi rất nhiều.

- Em có.

Jihoon xụ mặt, cậu vòng tay quanh cổ Guan Lin, và vuốt dọc ở gáy cậu ta.
Cậu luôn làm như thế mỗi khi người kia buồn bực hay khó chịu, và cách này chưa bao giờ là không hiệu quả.

Mấy phút trôi qua, Guan Lin rốt cuộc cũng mỉm cười.
Cậu yêu chết cái cách mà Jihoon dùng đôi mắt to tròn nhìn vào mình chằm chặp.

Jihoon cũng cười khi cánh tay ở hông dần siết chặt, và khi Guan Lin thì thầm rồi ân cần hôn lên trán:

- Sao em giận anh được chứ? Chỉ là em yêu thích anh quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro