33. Yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin gần như bốc hơi trên các phương tiện truyền thông, điều này khiến nhiều người phát sinh nghi hoặc, bởi lẽ các thành viên còn lại của JGTS vẫn đi show, vẫn quay quảng cáo đều đặn, chỉ riêng cậu thì không.

Nhiều hashtag liên tục leo top, yêu cầu sự có mặt và giải thích từ phía Cube, rằng liệu họ có hay không đang chèn ép mức độ nổi tiếng của Lai Guan Lin lại.
Ngay cả lịch trình được up công khai trên trang chủ, thì phần của Guan Lin cũng luôn bị bỏ trống hoàn toàn.

Để lý giải cho tranh cãi đó, phía công ty khéo léo xoa dịu người hâm mộ về việc chạy theo lịch trình dày đặc trong suốt thời gian dài gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của nghệ sĩ, nên Guan Lin đang tuyệt đối nghỉ ngơi, thư giãn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt come back sắp tới đây.
Mọi nỗ lực không khiến tình hình bớt căng thẳng bao nhiêu, fans JGTS nói chung và fans Lai Guan Lin nói riêng không thực sự tin vào điều ấy.

Bởi vậy, quản lý nhóm vừa gọi cho Guan Lin, than vãn suốt 30 phút và yêu cầu cậu hãy up lên instagram một tấm hình cùng vài câu chứng minh mình ổn, nhằm không gây thêm phiền phức cho đôi bên.
Công ty đã nắm được sơ bộ thông tin về mối quan hệ và tình trạng hiện tại buộc cậu phải nghỉ ngơi. Chính vì họ không muốn mất đi nhân tố nổi bật, thu nhiều lợi nhuận, nên họ chấp nhận yêu cầu đó, bởi nếu không, Lai Guan Lin sẵng sàng huỷ bỏ hợp đồng và tiến hành bồi thường theo quy định.

- Hyung.

Guan Lin gọi, chà đôi dép bông vàng ươm, hình chú gà lên sàn sột soạt - một món đồ mà Jihoon đặt nó qua ứng dụng mua hàng.
Cậu ngó nghiêng quanh nhà, thành công tìm thấy Jihoon đang tưới nước cho chậu cây bên bậu cửa.
Người kia mặc quần thun xám mỏng, bên trên là chiếc sweater bự chảng của Guan Lin.

Khựng lại vài giây để có thể nhìn ngắm kỹ, cậu chưa từng nói cậu yêu hình dáng Jihoon trong những chiếc áo của mình đến nhường nào, như cậu đang ôm Jihoon ở bất cứ đâu, như thể mùi hương của cậu sẽ trải lên từng tất da người kia vậy.

- Sao thế cục cưng?

Jihoon nhìn về phía cửa, nơi Guan Lin đang đờ ra như đồ ngốc, cậu đặt bình phun xuống, lau những giọt nước bám trên những ngón tay nhỏ xíu vào gấu áo, mở rộng cánh tay và đòi hỏi một cái ôm.

Lai Guan Lin chẳng bao giờ từ chối được Park Jihoon, cho nên cậu đã chạy đến đây thật nhanh, nhấc bổng người thấp hơn mình cả một cái đầu, để Jihoon có thể vòng tay ôm cổ cậu mà cười ngặt nghẽo.

Những ngày gần đây họ ở cạnh nhau đến mức tối đa, và dù Jihoon phàn nàn không ngừng vì Guan Lin tựa chú koala bám người kể cả khi mình đang nấu ăn trong bếp, thì điều đó cũng không khiến Guan Lin phiền lòng, nếu có thể, cậu còn ước rằng cả hai cứ thế này trong căn hộ đầy ấm áp, rằng buổi sáng thức dậy hay tối khép mi đều trông thấy được nhau.

- Quản lý bảo em chụp một tấm hình, em muốn chụp với anh, được chứ?

Guan Lin nói sau khi đặt một vài nụ hôn lên đôi má đỏ hồng, dù rõ ràng cả hai còn đi xa hơn thế để chẳng thể đếm rõ số lần cụ thể.

Nắng tràn qua khung cửa kính, trong không khí vẫn ân ẩn cái lạnh của mùa thu, những chiếc áo măng tô dày đang hiện diện ở tất cả các nẻo đường mà người ta đặt chân đến.
Jihoon chun mũi sau hồi phân vân, nhẹ gãi chiếc cằm của Guan Lin, thích thú khi người yêu lè lưỡi ra vui vẻ tựa một chú shiba ngoan ngoãn.

- Có được không nhỉ? Anh cần make up tí không? Anh có nhợt nhạt lắm không?

Giữa muôn vàn câu hỏi thốt ra, môi Jihoon nhận được mỗi một nụ hôn đáp trả, rằng cậu luôn là điều tuyệt vời nhất của Guan Lin, rằng cậu luôn đẹp nhất và chỉnh chu mọi lúc.

Guan Lin cẩn thận đặt Jihoon ngồi trên bậu cửa, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi chốt đã được cài, vị trí này có ánh sáng tốt, Jihoon thích nó, và cả hai chỉnh sơ tóc rồi nhìn về phía camera.
Jihoon đã cười một nụ cười thật tươi, thế nên Guan Lin lập tức lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời, tươi đẹp ấy.

- Anh xem nè, đẹp không?

Guan Lin zoom màn hình, kiểm tra lại tổng thể và ngước mắt nhìn Jihoon.
Người đối diện gật đầu với cậu, ôm lấy vai cậu khi cậu bắt đầu ghi vài lời cùng với tấm hình sắp up instagram.

"You're my home"

- H-hả?

Jihoon lắp bắp chộp lấy cánh tay Guan Lin khi cậu chuẩn bị bấm nút đăng, tròn mắt như thể mong chờ người kia nói rằng đó chỉ là trò đùa thôi vậy.

Guan Lin gõ nhẹ lên trán Jihoon, cậu biết sự lo lắng đó là hoàn toàn có căn cứ, nhưng cậu chẳng hối hận đâu, và rằng cậu muốn cho mọi người biết là Jihoon vẫn ổn.

- Mọi người sẽ hiểu theo kiểu chúng ta coi nhau như anh em một nhà thôi, em hứa! Công ty có bộ phận xử lý và chuyển hướng thông tin để làm gì?
Mặc dù, ý của em chả phải thế, anh biết mà, đúng chứ?

Guan Lin bấm đăng, quẳng điện thoại qua một bên, không chừa cho Jihoon có cơ hội cằn nhằn thêm nữa.
Tình cảm của Guan Lin không giống Jihoon, thay vì muốn cả thế giới biết họ thuộc về nhau theo cách mà cậu luôn chứng tỏ, thì Jihoon lại lặng lẽ, êm đềm nhưng tràn ngập yêu thương.
Cách thể hiện thế nào thì cũng ổn cả thôi, Guan Lin đã không còn suy nghĩ và buồn phiền nhiều vì điều đó.
Jihoon đang ở đây, rất gần cậu, đó là tất cả những gì cậu đã cầu mong.

- Em thật là...

Jihoon cười xoà khi cố xem comment của fans từ điện thoại trong túi của mình, chìa ra cho Guan Lin thấy nhưng icon kinh ngạc, những câu nghịch ngợm, đáng yêu, những tấm hình xưa cũ...
Và Guan Lin cũng mỉm cười, vì Jihoon của cậu hiện cực kì vui vẻ.

- Hyung...

Guan Lin ngập ngừng gọi, siết nhẹ cánh tay quanh hông trong lúc người kia vẫn mãi mê thả tim cho các comment từ một tài khoản khác.

- Ừm, sao thế?

Jihoon không ngẩn đầu lên nhưng vẫn luôn ngọt ngào đáp lại, dụi vào ngực Guan Lin như chứng tỏ luôn sẵng sàng để lắng nghe.
Và Guan Lin nâng mặt Jihoon lên, dời sự chú ý về phía mình toàn bộ:

- Em nói thật đấy, chúng ta đến Đài Loan đi, em đặt vé máy bay rồi.

———

Thủ tục đăng ký kết hôn không gặp vấn đề gì rắc rối, dù trước đó Jihoon luôn tìm cách thoái thác, bỏ qua.
Không phải cậu không muốn, nhưng cậu biết mình không thể vô tư mà hứa rằng sẽ mãi ở cạnh Guan Lin được.
Chính vì yêu người này, thế nên cậu càng không có lý do để cố trói chân khi mình rời khỏi.
Guan Lin đã nhắn trên group chung, háo hức về việc nên tổ chức lễ cưới ở đâu sau khi hoàn tất đăng ký, nhưng Jihoon ngăn cản nó và yêu cầu chỉ cần cả hai đi cùng nhau là đủ lắm rồi.

Không có gì đảm bảo mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua mà không ai phát hiện, những tay nhà báo luôn ở khắp mọi nơi, và sự tác động nổ ra sẽ chẳng phải chỉ tác động lên hai người bọn họ.
Quyết định cuối cùng là đăng ký kết hôn và một bữa tiệc nhỏ do Guan Lin sắp xếp, đó là toàn bộ những gì mà Jihoon nói rằng mình muốn trải qua.

- Cảm ơn em.

Jihoon nói khi chạm vào chiếc nhẫn bạc cùng mẫu với chiếc nhẫn ở tay người đối diện.
Cốc rượu vang đỏ chân cao cạn đáy từ lâu, cả ngọn nến cũng hoàn toàn tắt lịm, chỉ có nụ cười trên môi Guan Lin là chưa ngưng lại bao giờ.
Cả hai ăn vận thật chỉn chu, và Jihoon biết mình chưa bao giờ chán khi nhìn Guan Lin trong bộ vest màu đen sang trọng.
Cậu nói cảm ơn, không đơn thuần là lời cảm ơn vì bàn tiệc và không khí tuyệt vời ở nhà hàng được bao toàn bộ.
Cậu cảm ơn vì Guan Lin xuất hiện trong đời, cảm ơn vì đã nói lời yêu, cảm ơn vì bao thăng trầm vẫn trở về với cậu, cảm ơn cả những giọt nước mắt chua xót rơi trên lưng Jihoon khi họ làm tình.
Guan Lin luôn nói xin lỗi khi chạm vào cơ thể cậu, như thể việc ấy khiến cậu mệt mõi và bòn rút năng lượng cùng sự sống từng giờ.
Cậu biết, Guan Lin đang chết mòn, trong nỗi lo sợ cậu rời đi ngày một lớn.

Đã bao lần rồi nhỉ?
Jihoon không nhớ rõ...
Nhưng cậu luôn ôm lấy Guan Lin và trấn an bằng những lời yêu, khi người kia luôn luôn giật mình thảng thốt giữa đêm đen tối mịt.

- Sau này hãy nhường nhịn em với nhé?

Giọng nói trầm ấm hoà cùng tiếng nhạc du dương không lời đang phát ra chậm rãi, bầu trời bên ngoài đầy những vì sao, như thể dải ngân hà đang cố phô ra mọi thứ tuyệt vời mà nó có.
Guan Lin đã chụp một tấm hình chứng minh họ thuộc về nhau hợp pháp và nhắn đến những người anh em của họ như một thông báo rõ ràng, tất cả đều ngạc nhiên và tất cả đều vui mừng cho họ.

Seongwoo còn nhắn riêng cho Guan Lin một dòng tin, hỏi về tình trạng hiện thời của người bên cạnh, và Guan Lin chỉ có thể buồn bã đáp rằng, cậu sẽ luôn ở đây, miễn là Jihoon vẫn ở đây.

- Jihoon, anh sẽ luôn yêu em chứ?

Guan Lin hồ hởi lồng những ngón tay vào nhau, thích thú khi chúng như thể sinh ra chỉ để thuộc về nhau vậy.

Jihoon là của cậu.

Jihoon thuộc về cậu.

Jihoon trở thành gia đình của cậu.

Tim Guan Lin đập rộn ràng vì những suy nghĩ chạy trong đầu loạn xạ.
Còn Jihoon quá ngọt ngào để từ chối một nụ hôn:

- Yêu em! Luôn luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro