3. Khúc ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng cây bị bỏ lại phía sau, bầu trời trong vắt mang theo vạt nắng cuối ngày chiếu từng tia nhạt nhòa xuyên qua mái tóc nâu mềm của Jihoon, chiếu thẳng một đường vào tim Guan Lin.

Mùi coffee lởn vởn trên đầu lưỡi.

- Anh đang lái xe.

Jihoon liếc mắt sang người bên cạnh, nhắc nhở.

- Em biết.

Guan Lin ậm ừ, cánh tay vờn ở cổ áo Jihoon.

Xung quanh chẳng thể tìm thấy toà nhà chọc trời nào nữa. Chiếc xe đỏ sậm chậm rãi rời khỏi thành phố sầm uất, tấp nập.

Thêm khoảng 20 phút lái xe.

Thấp thoáng phía cánh cổng cao lớn màu trắng, quấn quanh bởi dàn dây leo xanh mượt.
Seongwoo đứng đó vẫy tay, tươi cười.

Jihoon hạ ga, rẽ vào ngôi nhà Seongwoo mới mua cách đó không lâu.

Hôm nay là tiệc tân gia.

- Mọi người có việc nên không mấy ai đến được. Vào thôi, Jinyoung đang chờ.

Seongwoo vỗ nhẹ vào mui xe, ra hiệu hối thúc.

Cánh cửa rộng mở, Jinyoung đang bận rộn nướng thịt, trên bàn bày la liệt thức ăn phụ và rượu trái cây mà Seongwoo rất thích.

Mùi thơm của thức ăn khiến Jihoon vô thức nuốt nước bọt một chặp.

- Guan Lin, thì ra em còn sống.

Một tràn cười từ Seongwoo và Jihoon mặc cho một bên, Guan Lin liếc mắt cảnh cáo.

Jinyoung vẫn như vậy, vẫn thích phũ người khác.

Cậu đã hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào của Guan Lin từ ngày tất thảy thành viên quay về công ty chủ quản, ngoại trừ việc sắp sửa debut nghe được từ Jihoon.

Bữa tiệc nho nhỏ mà ấm áp, tiếng cười nói vang lên không ngớt, tựa như những năm tháng khi họ vẫn còn ở cạnh nhau.

- Anh không định debut sao? Em nghe đâu công ty của anh đang rục rịch cho một nhóm nhạc nam?

Guan Lin nuốt miếng thịt lớn xuống cổ họng, nhìn về phía Jinyoung.

- Anh cần tập trung vào việc học, chuyện khác cứ gác sang một bên đã, thời cơ rồi sẽ đến nhanh thôi. Thực tế thì anh vẫn chưa thích nghi được với suy nghĩ... chúng ta thực sự tan rã rồi... ha... ha...

Không khí trầm xuống một nhịp. Câu nói đùa không vui, ánh mắt của Seongwoo đang ngập nước.
Tất cả đều biết Jinyoung là người rất rụt rè và cố chấp với những ký ức xưa cũ.
Làm sao cậu có thể lập tức thích nghi?

Chủ đề nói chuyện hướng đến Jihoon.
Giọng Seongwoo trầm khàn:

- Em sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng... mà cái công ty chết tiệt đó đang định làm gì vậy chứ? Họ tính trì hoãn tới bao giờ?

Tiếng bực dọc mắng chửi.
Phía đối diện, Jihoon chỉ biết cười trừ.

- Sẽ sớm thôi, còn anh? Dạo này hình như sắp đóng phim? Em thấy thông tin dàn diễn viên công ty có tên anh?

- Ừm... Anh đang đọc kịch bản và xem xét, quyết định chọn đóng bộ phim nào cũng phải nghiên cứu nhiều yếu tố khác nhau. Để thực sự tạo được dấu ấn tốt và làm bàn đạp hiệu quả cho các vai diễn sau này... mấy đứa biết đấy, việc này... thực sự đau đầu.

Từ trước khi tham gia PD101 ss2, Fantagio Entertainment đã định hướng Seongwoo theo con đường diễn xuất, cùng việc debut với Wanna One và năng lực nổi bật của mình, lượng fans hiện thời của cậu ở trong nước cũng như quốc tế đã là con số đáng mơ ước của nhiều người.

So với việc bán mạng chạy theo lịch trình giết người, khả năng diễn xuất và khiếu hài hước của Seongwoo sinh ra là để dành cho việc làm diễn viên và tham gia show thực tế.
Hướng đi này sẽ nhanh chóng giúp cậu kiếm được nhiều tiền và nhàn hạ hơn đối với sức khoẻ vốn ốm yếu của mình.
Seongwoo biết điều ấy, cậu quyết định rẽ tại khúc ngoặt trong thời điểm thuận lợi này.

Một vài câu chuyện về các thành viên, một vài tiếng cười giòn tan khi nhắc về kỷ niệm cũ.

Tất thảy giấu tiếng thở dài đang vô thức dấy lên trong lòng những tiếc nuối, mơ hồ, day dứt, mãi đến khi Jinyoung và Seongwoo vẫy tay tạm biệt với chiếc xe đỏ sậm ngày một xa dần.

———

Tại một quán trà vắng người.
Chiếc rèm màu bạc che phủ hoàn hảo cho từng bàn trà con con.

Jisung cười, xoa lên mái tóc rối bù của Daniel, cậu trai to lớn ngồi yên bên cạnh cậu, hốc mắt đỏ hoe.

Mùi gừng lởn vởn, thơm ngát.

Thanh âm từ giọng nói ngọt ngào của Jisung càng khiến Daniel hoang mang, lo lắng:

- Em hãy thực hiện ước mơ, cả phần của anh luôn nhé?

Daniel lắc đầu, nắm chặt cứng cánh tay gầy yếu của Jisung, cứ như chỉ cần vụt ra khỏi lòng bàn tay cậu, Jisung sẽ lập tức biến mất không dấu tích như làn khỏi mờ nhoà trên miệng cốc.
Giọng cậu lạc đi:

- Em muốn nhập ngũ cùng anh, sau này khi hoàn thành nghĩa vụ, chúng ta lại thực hiện lời hứa debut với nhau được không anh?

- Mèo ngốc...

Jisung ôm lấy Daniel, để mặc cho bờ vai lớn trong lòng mình run lên từng đợt.

Cậu hiểu bất an mà Daniel đang mang, nhưng cậu lại càng không thể vì bản thân mình mà chặn mất con đường tươi sáng của người kia.

Hơn ai hết, cậu yêu Daniel biết nhường nào.

- Em đang rất thành công, không phải ai muốn ở vị trí ấy cũng được. Thời điểm này chính là đỉnh cao sự nghiệp của em, bầu trời lớn ấy cũng là nơi mà em đang nắm giữ.
Daniel... em tuyệt đối không thể vì anh, vứt bỏ tất cả một lần nữa.

Vệt thâm dưới bọng mắt Daniel lại càng tối lại. Từng câu, từng câu của Jisung cứ thế chậm chạp thì thầm bên tai:

- Một lần là quá đủ. Daniel, đừng nghĩ anh không biết em cố chấp ở lại MMO vì lý do gì.
Jaehan, Jinwoo, Taewoong đều rời đi cả rồi...
Nếu em cùng anh ở lại MMO lần này... chúng ta sẽ lại luyện tập ở căn phòng tồi tàn ấy...
Niel à... em sẽ không thể làm được gì tại MMO. Và anh... sức khoẻ của anh cũng đã không còn chịu nổi cái lạnh khi đông về cùng gian phòng tập không máy sưởi.

Vai áo Jisung ướt đẫm một mảng nóng hổi. Lòng cậu đau quay quắt.
Bàn tay lớn của Daniel choàng ngang hông siết chặt.

- Không có anh, em phải làm sao đây? Những lúc mệt mõi, những lúc vui vẻ... em sẽ nói cho ai nghe đây Hyung?

Kết thúc hợp đồng làm việc cùng Wanna One, đã đến thời hạn Jisung nhập ngũ.
Dù cho anh có bình thản hơn nữa vẫn sẽ không cách nào trấn an Daniel, không cách nào xua đi nỗi buồn vô hình trong đáy mắt.
Anh biết lần rời đi này, rất có thể sẽ là kết thúc với chính mình.

- Anh vẫn ở đây chứ có phải đi chết đâu nào? Niel... anh đi rồi sẽ trở về, dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ về bên cạnh em, được không?

Jisung biết mình đang nói dối, nhưng Daniel lúc này cũng chẳng giữ được tỉnh táo là bao, giọng cậu khàn đặc, đứt quãng:

- Cái nghề này cứ bạc bẽo như thế đấy. Và vì cái gì mà em vẫn luôn tràn đầy năng lượng? Không phải vì anh sao?
Hyung, em ghét anh vì người khác mà tổn thương, ghét anh mỗi đêm phủ chăn kín đầu, đọc bình luận của anti fans rồi khóc. Em ghét việc anh coi mình đã quá tuổi làm idol...
Chỉ cần Em cố gắng đứng đầu, sau đó, anh làm idol của người đứng đầu là được, anh không cần bận tâm con mắt người khác, được không?

Đoạn ký ức gặp Daniel, kết thân cùng cậu ta, thi PD101 ss2, đến những cái ôm bất ngờ trong đêm tối, những cái nắm tay từ góc khuất người chậm chạp tua đi, tua lại.
Bọn họ không khoa trương mối quan hệ, ánh mắt nhu tình dành cho người còn lại thì càng ít kẻ nhận ra.

Jisung cong mắt cười cười:

- Được, vậy sau này tiền kiếm được có thể nuôi anh không?

Daniel gác đầu lên hõm vai gầy rộc của Jisung, trầm ổn đáp:

- Tất nhiên tiền kiếm được là để nuôi anh, con đường cơm, con đường quần áo, hay con đường gì cũng được... chỉ cần là anh, tất cả đều cho anh.

- Hôm anh nhập ngũ em đừng đến.

Cánh tay Daniel cứng lại, cậu lặng im nhìn sâu vào mắt Jisung, trong ấy không có một chút nào gợn sóng.

- Anh không muốn em thấy anh khi tóc đã cạo nhẵn, hứa với anh, không được đến đó.

Daniel biết Jisung dễ khóc đến mức nào. Anh chính là không muốn ở vạch ngăn cách, nhìn Daniel rơi nước mắt.

- Được, giữ liên lạc với em nhé, khi có cơ hội, ngoài gia đình, hãy nhớ gọi cho em. Dù thế nào em cũng sẽ lập tức nghe máy.

- Hứa nhé?

Mắt Jisung híp lại thành một đường chỉ, đưa ngón út về phía trước, chờ đợi.

- Em hứa.

Bàn tay lớn của người đối diện nhanh chóng móc lấy, đóng dấu.

Một cái hôn nhẹ nhàng lên trán.
Mùi trà gừng tựa như Daniel, thơm nồng và ấm áp.

Không lâu sau khi Jisung nhập ngũ, Daniel rời khỏi MMO, khoảng bồi thường hợp đồng cho cậu chỉ là con số không đáng bận tâm.

---

¹6/06/2017 - 16/06/2018 mừng một năm gặp được 11 người các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro