28. Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh? Chào em, Taemin?

Seongwoo chìa bàn tay về phía trước, cậu nhóc tóc xám nghiêng đầu nhìn lại, cười trước khi hồi đáp, đây là một chương trình radio Seongwoo có tham gia với vai trò MC và JGTS là khách mời của họ.

- Oh, chào hyung, rất vui được gặp anh.

Taemin lễ phép bắt tay, buổi ghi hình chưa diễn ra, vậy nên Seongwoo đang giúp khách mời hoà nhập và thả lỏng.

- Guan Lin hyung không khoẻ, anh ấy không đến hôm nay.

Taemin rụt rè nói, cậu thì thầm đủ cả hai nghe, bởi ánh mắt Seongwoo cứ quanh quẫn nơi cánh cửa, chút ngạc nhiên loé lên, và Seongwoo chắc rằng người này biết không hề ít.

Trong vở hài kịch đã tạo ra, cho dù Seongwoo là nhân vật chính hay là phụ, thì những tổn hao mang theo cũng đã quá đủ rồi.
Lợi ích ai ít, ai nhiều, vấn đề này chưa cần bàn đến, bởi những người liên can dần suy kiệt một cách đáng thương, những đau đớn chẳng thể giấu được vẹn tròn, cả những hình ảnh lúc Jihoon lịm dần trong cơn mưa lạnh lẽo, tất cả khiến Seongwoo nghi ngờ rằng liệu mình có từng làm đúng hay không?

JGTS góp mặt ba người trong buổi Radio, Seonho cùng Jinwoon đang ngồi ở phía đối diện, sẽ không thuận tiện chút nào nếu Seongwoo đột nhiên hỏi về người từng hoạt động với tư cách riêng tư, thực ra cậu khá căng thẳng và biết ơn Taemin, cậu không biết làm thế nào khi chạm phải Guan Lin, từ ngày sự việc kia xảy ra, bọn họ chưa lần nào nói chuyện.
Đó là lẽ tất nhiên khi bản thân nhúng tay vào những điều rắc rối, Seongwoo không trách Guan Lin, chỉ là cậu thấy có lỗi với người kia, một phần lỗi khác hoàn toàn những gì bản thân từng phô diễn.

- À, ra vậy...

Seongwoo phiền muộn đáp, không ngăn được tâm trí bắt đầu nhớ lại những thứ không vui.

Lần gặp gần nhất đầy đủ thành viên trong đám cưới Jisung, Seongwoo nhận ra tình trạng Guan Lin rất xấu, sau hôm đó, Jisung cũng đã gọi cho cậu và than thở một vài điều, Jisung nói rằng anh không thể yên lòng chút nào vì những đứa em mình yêu quý, và rằng có phải đã có điều gì rất tệ hay không khi mỗi người lại ngày càng xa cách nhiều hơn, cuối cùng, anh hỏi về quan hệ thực sự của cậu với Jihoon, anh biết thứ tình cảm đặc biệt cậu dành cho Jihoon không phải là ít ỏi, nhưng để gây ra kết cục thế này thì anh sẽ không tin.
Jisung hiểu từng thành viên đến độ chỉ cần một cái thở dài cũng liền nắm rõ, Guan Lin, kể cả Jihoon chắc hẳn không bao giờ nhắc về ngày hôm đó, nên thứ mà Jisung đang hồ nghi âu cũng là phản chiếu trực quang.

Phút giải lao hiếm hoi được bắt đầu bằng một bài hát trong album của JGTS, giai điệu buồn phiền ấy khiến trái tim bị bóp nghẹn, cả đoạn rap chậm của Guan Lin cũng như đang kể về sự bế tắc rất riêng.

Tâm tình Seongwoo chùng lại, nội tâm đấu đá quá nhiều cho câu hỏi có hoặc không, mọi thứ trôi xa so với dự tính ban đầu, ngay cả việc cái lạnh mùa thu bất thường ập xuống, hay việc hoá trị cho Jihoon không thể tiến hành, cơ thể cậu ta quá yếu để tiếp nhận liệu trình đau đớn.

Dù rằng chẳng một ai có thể thay đổi bản chất từ việc che đi sự thật đằng sau, nhưng kẻ trong cuộc lại không ngừng cố gắng, tựa như chúng ta chơi trò ma sói, kẻ ta hồ nghi, hay ngay cả bản thân ta, thực giả, đúng sai... ai dám chắc bao nhiêu phần trong đó?

- Hyung, em có tình cảm đặc biệt với Guan Lin, không phải là yêu, chỉ là... nói sao nhỉ? Ái mộ?
Guan Lin giúp em dần nhận ra người thuộc về mình và em luôn biết ơn anh ấy vì điều đó. Tình trạng của Guan Lin hyung không tốt chút nào, em mong hiểu lầm của anh ấy cùng Jihoon hyung được tháo gỡ, có lẽ chính em cũng là một nguyên do cho những khúc mắc trước kia, em không thể yên ổn làm việc được khi cứ thấy Guan Lin hyung mỗi ngày lại tàn phá thêm bản thân mình như thế.

Chương trình Radio đã kết thúc tốt đẹp, Taemin lưu lại căn phòng, nơi chỉ còn mỗi Seongwoo và đột ngột nói ra những điều như thế.

Gió từ máy lạnh phía góc phòng phà đến khiến họ rùng mình.

Seongwoo cắm móng tay xuống mặt bàn, không thể nói rằng thực ra cậu ta chỉ là một rắc rối nhỏ xíu trong chuỗi rắc rối to lớn chèn lên quan hệ đó, câu chuyện giữa bọn họ vốn đã vượt xa khỏi những thứ giận hơn vu vơ, đơn điệu từ lâu.

- Có lẽ anh nghĩ em dài tay, nhưng mà nếu hai bọn họ còn tình cảm thì anh hãy giúp họ đi, còn nếu không còn nữa thì cũng hãy cho Guan Lin hyung triệt để mọi hi vọng, thật ra... anh ấy không thể đến radio hôm nay vì đợt điều trị trầm cảm, mọi thứ tệ hơn kể từ khi anh ấy dự đám cưới trở về, em đoán là đã có chuyện xảy ra khi bọn họ gặp lại nhau lần đó.

Taemin tiếp tục nói trong nỗ lực cứu vớt tình hình.

Phút chết lặng bao phủ mọi hoạt động ý thức của Seongwoo, cậu không nắm rõ những gì Taemin lầm bầm sau đó, đầu cậu đau buốt và không ngừng lặp lại như một kẻ điên:

Điều trị trầm cảm?

Chuyện quái quỷ gì?

Lũ nhóc này, chúng tính cứ thế mãi hay sao?

———

Chiếc ghế tựa xoay tròn, Guan Lin đá chân xuống mặt sàn lạnh ngắt, đếm đi đếm lại những vân gỗ chi chít ở cái bàn cách đó không xa.
Mùi thuốc sát trùng chết tiệt lởn vởn quanh đây, dù chiếc đèn xông trầm hương cố phát huy tác dụng an thần của nó nhưng hoàn toàn vô ích.

- Guan Lin, em lại dùng quá liều lượng thuốc quy định, anh đã nói là điều đó rất nguy hiểm, đúng không?

Bác sĩ trị liệu tâm lý của Guan Lin khá trẻ, anh nắm hai bàn tay mình lại với nhau và nhìn xuống vỉ thuốc trống hoác khi chỉ vừa đưa nó cho cậu một tuần không hơn không kém.
Bọn họ đã không thể tiếp tục tiêm Botox, nó thậm chí còn chưa có cơ sở giúp ích cho căn bệnh, cũng như sẽ mang đến rắc rối lớn nếu bất kỳ ai nhìn thấy dấu vết để lại trên cơ thể Guan Lin, chuyện này không nên mạo hiểm để đánh đố và cả hai thống nhất ngừng truyền dịch, hoặc tiêm trước khi những thứ tệ hại được dịp xảy ra.

Tình trạng Guan Lin không khởi sắc, mặc dù bác sĩ của cậu ta đã cố gắng rất nhiều, Guan Lin âm thầm giấu đi những lo âu, buồn phiền thực tế, thay vào đó là rắc rối thường thấy của những idol.

- Em xin lỗi, em đã không ngủ đủ giấc nên em bị nhầm lẫn về số lần uống thuốc.

Guan Lin mỉm cười mệt mõi, cậu tự ý uống thêm thuốc ngủ vì tác dụng phụ của Tricyclics* khiến cậu đau đầu và thao thức nhiều hơn.

(* một loại thuốc trị trầm cảm)

Người hâm mộ không thể nhận ra điểm đáng ngờ nào của việc Guan Lin lui tới thường xuyên bệnh viện tổng hợp, công ty yêu cầu cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin và những gì cánh nhà báo moi được cùng lắm là đợt thăm khám định kỳ, chăm sóc răng miệng hay ti tỉ nguyên do không mấy phần quan trọng.

Là một bác sĩ giỏi trong điều trị tâm lý, Jihan gặp được không ít các idol nổi tiếng, anh chữa trị cho họ rất hiệu quả, nhưng Guan Lin đã không hề thuyên giảm mà chỉ có trở nặng nhiều thêm.
Chẳng phải là một loại rối loạn cưỡng chế, trầm cảm nguy hiểm hơn nhiều, nhất là đối với một người mắc phải nó quá lâu.

- Cuộc sống và công việc của em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, em nhớ lời anh dặn chứ? Lúc trước khi em còn hoạt động cùng nhóm cũ, em sử dụng thuốc rất khoa học, mọi thứ đều ổn định và anh còn nghĩ sẽ dừng điều trị cho đến khi việc debut cùng nhóm mới khởi sắc hơn. Có kỳ quái quá không?  Nếu em không thể debut thì stress là lẽ đương nhiên, nhưng nhóm em debut và hoạt động rất ổn định, thế thì tại sao số lần dùng thuốc cứ tăng lên?

Jihan nhìn Guan Lin chằm chặp, rõ ràng anh không được kể lại hoàn toàn những thứ đã xảy ra, dù tin tưởng người điều trị của mình là vấn đề cần thiết, nhưng mớ hỗn độn của công nghiệp giải trí, có vẻ người trong cuộc ít nhiều cũng sẽ che đi.

- Anh thực sự muốn em khai báo tình trạng với gia đình hoặc chí ít là nghỉ ngơi một thời gian, triệu chứng ảo giác đã xuất hiện rồi và mặc dù tới giờ anh không biết là nó có gây ra nhiều rắc rối cho em không nhưng em đã quên bén đi việc thời gian điều trị bắt đầu từ khi nào đúng chứ? Điều này khiến anh lo. Có lẽ em đã bị nó chi phối nhiều nhưng chưa ảnh hưởng gì cho lắm? Đó là lý do anh muốn em phải thành thật với những mắc gút trong mình, những thứ đang có trong đầu em, anh không chắc cái nào mới là thật.

Jihan càm ràm liên hồi khi ghi chú lại lượng thuốc vượt ngưỡng của Guan Lin trong hồ sơ bệnh án, cậu đang suy tính đến việc nhờ thêm sự hỗ trợ từ người thân, hoặc thay đổi phương thức lói mòn.

(Giải thích:
Bệnh trầm cảm thực ra rất phổ biến, chỉ là tuỳ thuộc vào gánh nặng, áp lực, stress... mà triệu chứng nặng, nhẹ sẽ biểu hiện khác nhau.
Ảo giác trong trầm cảm xuất hiện chứng tỏ bệnh đã trở nặng, một phần vì người bị trầm cảm tự ý dùng khá nhiều thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thuốc cao huyết áp... để cân bằng sinh hoạt hàng ngày.
Chứng ảo giác thì bao gồm rất nhiều loại như: ảo thị, ảo thính, ảo khứu, ảo vị, ảo xúc, ảo giác nội tạng, ảo giác vận động, ảo giác giả (hay ảo giác tâm thần)...,
trong fic mình đang nói về ảo thị và ảo thính, không tính đến các chứng ảo giác còn lại vì đa số chúng thuộc bên tâm thần phân liệt.

Ảo thị tức là ảo giác về hình ảnh, sự việc, sự kiện, ảo thính tức là ảo giác về âm thanh, ảo thính mang tính đe dọa lớn hơn, có thể dẫn đến các hành vi bạo hành hoặc tự hủy hoại mình)

Ánh sáng mạnh chiếu vào Guan Lin, cậu không chớp mắt lần nào, chỉ thấy sự nóng hổi tràn ra không kiểm soát, cơn đau đầu đánh bổ lấy cậu, cảm giác buồn nôn cứ thế dâng lên, Guan Lin đẩy tay Jihan ra xa, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ.

- Nghỉ một lát, đầu em choáng quá, em sẽ đi tong trước khi anh kịp khám xong.

Guan Lin buông câu đùa nhạt nhẽo, mặc Jihan chau mày vì bệnh nhân của mình không chút tập trung, tuy vậy thật may là anh ta không hề phản đối.

Guan Lin lết thết đi lại phía bàn, trượt nút chấp nhận cuộc gọi từ một dãy số lạ chưa từng thấy.

- Guan Lin, là Seongwoo hyung đây, liệu bây giờ em có đang rảnh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro