26. Lễ cưới của Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết thương, những cơn ác mộng, những lời thì thầm rằng chúng ta ngày ấy từng rất yêu nhau... sau ngần ấy thời gian tưởng chừng lành lặn rồi trôi vào quên lãng.
Mãi cho đến khi gặp lại anh, mọi thứ liền tệ hại gấp trăm lần.

Một tháng trôi nhanh bằng vài lần dụi mắt sớm mai, vài lần ngắm mầm non cây cối, vài lần mặt trời ló dạng, cũng như vài lần nắng tắt lịm dưới hàng mi.
Sự sống đâm chồi mơn mởn từng ngày, và kì dị biết bao, khi ai đó ngoài kia đang chờ đợi cái chết từng ngày.

Bầu trời cao cùng sắc xanh dìu dịu, mềm như tấm vải lụa vắt ngang vai thiếu nữ vừa mới biết yêu.
Tia ấm áp từ mặt trời thong thả chạy nhảy gần hơn với bục lễ đường, với những dàn hoa lily trồng khắp lối đi, với màu váy trắng tinh khôi chạm đất, với những khuôn mặt lấp lánh niềm vui.

Seoul của mùa thu đẹp đến ngỡ ngàng, và ánh mắt của Jisung trong lễ cưới cũng ấm áp đến ngỡ ngàng.
Tất thảy ổn định trong bàn tiệc, Jisung cùng vợ sắp cưới của anh đến cảm ơn sự tham dự của từng người.

Đâu đó dưới gầm bàn có một bàn tay đơn độc nắm chặt bàn tay còn lại đầy đau đớn.
Daniel cúi gằm mặt, mỉm cười đưa tang cho trái tim rách nát của mình: "Hôm nay trông anh rất tuyệt, chỉ tiếc đó không phải là đám cưới của chúng ta..."

Ba, mẹ đôi bên rôm rả trò chuyện, họ hàng thân thuộc hào hứng nói cười, những người bạn, những người anh, em mà Jisung và vợ của anh mời đến cũng đang không ngừng trêu ghẹo, chúc phúc cho cặp uyên ương.

Tiếng nhạc piano hài hoà, vui vẻ, cô bé và cậu bé cầm hoa cưới cũng đang đùa nghịch với nhau.
Ít phút nữa thôi, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu, và Jisung cũng không thể là Jisung của bất kỳ ai khác.

Tất thảy đều trông mong giây phút ấy, họ nhìn lên bục của vị chủ hôn, chờ đợi ông ta nói gì đó qua mic, nhưng chưa được...

- Jihoon hyung?

Tên gọi quen thuộc, bàn tiệc 9 người đờ ra cả phút.
Giây phút Daehwi thốt lên đầy kinh ngạc, mọi người cũng hoảng hốt dời sự tập trung, họ quét loạn xạ ánh mắt trong vô thức, và chỉ ngừng lại khi trông thấy một vóc dáng cao gầy ngay phía lối đi.

Lễ cưới của Jisung, đứa nhỏ anh quý nhất - Park Jihoon cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau nửa năm vắng mặt rồi đây.
Dù trong nửa năm kia, Jihoon thay đổi đến ngỡ ngàng, khó hiểu.
Còn đâu Wink boy tràn đầy năng lượng mà mọi người vẫn thường thấy, còn đâu đôi gò má phúng phính trắng hồng, còn đâu đôi môi luôn chu lên đầy hờn dỗi, còn đâu nụ cười đáng yêu nhất mà Guan Lin từng thấy trên đời?
Jihoon bây giờ trông trưởng thành, chín chắn nhiều hơn, đường xương hàm sắc hơn, hoặc nói khó nghe hơn, bây giờ cậu ta chỉ còn là một thân xác héo mòn và đôi mắt buồn hiu hắt.

- Nhóc con, anh còn tưởng em sẽ không về.

Jisung vỡ oà, anh chạy rất nhanh trên đôi chân không lành lặn, xúc động vô ngần trong khi dang tay ôm chặt lấy Jihoon, một trận cười đùa, trêu ghẹo quen thuộc bật ra, và Jihoon thấy khoé mắt cay xè nhưng không thể không vờ vịt:

- Là do anh mè nheo suốt ngày cơ mà?

Jihoon để anh ôm một lúc, sau đó mới chậm chạp gỡ tay khỏi người mình, cậu híp mắt, vẽ thành một mảnh trăng khuyết, bởi vì Jisung như sắp sụt sùi nước mắt, nước mũi đến nơi.
Anh mặc lễ phục trông rất bảnh, trên ngực trái áo vest là bông hoa đỏ thẫm, trang trọng, cô dâu của anh nhoẻn miệng cười nhìn bọn họ, đó là một cô gái hiền lành, tốt bụng hệt như trong lời kể của Jisung.

- Xúc xích hồng, pammmm~

Woojin ở ngay sau Jisung, cười sằng sặc, nhe chiếc răng khểnh đặc trưng của cậu ta ra và xả tràn trách móc điển hình của những tên bạn thân lâu ngày mới gặp mặt nhau.
Jihoon cười tươi hơn, nhìn lại lần nữa, quanh họ đầy đủ những khuôn mặt thân quen, mười một người siết cánh tay trên lưng nhau, chụm lại thành vòng tròn duy nhất, khẩu hiệu luôn ám ảnh họ trong ngần ấy thời gian lần nữa được run rẫy hô lên.

Đây là lễ cưới của Jisung, họ hoài niệm một đoạn thanh xuân, và ai mà quan tâm đến việc sẽ có bao nhiêu sự xuyên tạc cùng đay nghiến sai lệch vì thứ họ vừa làm cơ chứ?
Cái tên ấy bị lớp bụi thời gian phủ kín mất rồi...

Không có truyền thông, không có nhà báo, chỉ có những khuôn mặt thân thương, quen thuộc, những ánh mắt dịu dàng, đồng cảm hướng đến mà thôi.
Bọn họ ôm chầm lấy nhau, như thể một khối thống nhất thiếu mất mảnh ghép, khi Jihoon vừa xuất hiện, tất cả rục rịch sát lại bởi lực hút vô hình, và vừa khớp như những ngày xưa cũ.

- Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này...

Jisung nghèn nghẹn.

Họ bỏ qua hết thảy nhưng toan tính mệt nhoài trong công việc, bỏ qua những tổn thương âm thầm chịu đựng trong sâu thẳm trái tim, Jaehwan bỏ qua sự buồn bực khi cánh tay Minhyun chạm lấy vai mình, Seongwoo bỏ qua sự ngượng ngùng, xa cách trong ánh mắt Guan Lin, và hơn hết Daniel đang cố bỏ qua vết thương không ngừng rỉ máu đến mỏi mòn, khô héo, chỉ để nhìn Jisung và mỉm cười khi anh bật khóc đầy ngô nghê như những ngày xưa cũ cạnh nhau.

- Trời ơi, đây là đám cưới mà mấy ba ơi, gì mà ai nấy đều bù lu, bù loa lên vậy?

Seulgi đi đến, cắt ngang và cằn nhằn vì mười một tên đàn ông to lớn đã đứng đấy ôm nhau cả buổi rồi, trong khi giờ cử hành hôn lễ điểm từ năm phút trước.
Tuy vậy, bọn họ biết cô cũng đang xúc động, đôi mắt cô ngấn nước và hơn ai hết Seulgi là người chứng kiến rõ nhất Jisung đã vất vã thế nào để làm quen với nỗi cô đơn.
Mối quan hệ giữa Jisung và Daniel, Seulgi càng biết rõ, đi đến bước đường này, đối với sự cố chấp của anh, cô không thể nói gì thêm, không thể khuyên anh mặc xác sự kì thị của tất thảy mà đến bên người ấy, cũng như không thể khuyên cả hai vứt hết cái gọi là mơ ước, tương lai đi rồi chỉ cần nhau.

Cuộc sống này, nếu đơn thuần như thế, vậy từ đầu đã chẳng có ai buồn khổ, bi thương...
Seulgi nhìn Daniel đầy ái ngại, khi cậu ta mỉm cười, buồn phiền dời bàn tay khỏi Jisung.

Bản Wedding March được đánh lên rộn rã, Jisung đứng cuối con đường hoa, chờ đợi vợ của mình được cha cô ấy chậm rãi dắt tay.

Tiếng người chủ trì đọc lời cam kết giữa đôi bên.

Tiếng "đồng ý" khe khẽ.

Tiếng reo hò, phấn khích của quan khách đòi cặp đôi mới cưới hôn nhau.

Và tiếng trái tim Daniel ngưng hẳn khi nhìn anh hôn người con gái ấy, ngay sau khi chiếc nhấn cưới của cả hai lấp lánh trên tay...

Nắng chiếu gay gắt hơn đôi chút, bản ngã tâm hồn trong ai kia dần trở nên nguội lạnh, cô đơn.
Jihoon buồn phiền cụp mắt, bởi vừa bắt gặp Guan Lin trầm mặc nhìn mình, nhìn đường gân xanh xao hiện lên ở bàn tay đặt trên mép bàn, hờ hững.
Cậu biết một cuộc chiến nho nhỏ lại vừa được bắt đầu trong sâu thẳm của cả hai.
Seongwoo rời đi mà quên để lại cho Jihoon sự mập mờ, quên để lại một cái xoa đầu xin lỗi hoặc một ánh mắt lúng liếng, yêu thương.
Seongwoo cố ý, và Jihoon sẽ rủa xả người kia ngay khi về tới phòng bệnh của mình.
Guan Lin chau mày với những suy nghĩ riêng tư, về thái độ hờ hững của Seongwoo, cậu bắt đầu giận dữ nhiều hơn bởi cậu cho rằng Jihoon khổ cực khi buông bỏ tất thảy chỉ vì ở bên con người ấy.

Nhìn xem, cái cách ánh mắt ấy run rẫy vì sợ hãi kia kìa, sợ hãi sự hả hê, thương hại từ cậu sao?

Nhìn xem cái cách mà bàn tay ấy vẫy Jisung kìa, bận? Chạy đến đây dự lễ cưới rồi báo bận?

Nhìn xem, cái cách đôi chân yếu ớt ấy bước đi kìa...

Cái cách cơn gió bất chợt khiến đôi vai ấy run lên kìa...

...

...

Gầy quá...

Đau lòng nhất không phải là khi nỗi buồn bật ra thành tiếng khóc, mà chính là: bạn nhìn một người nào đó, rất muốn đến gần họ, nói với họ một câu dù rằng nó không mang theo ý nghĩa gì đi nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn là lặng im, vẫn là quay mặt.

Guan Lin vứt hết cái tôi mòn rũ, cứng nhắc của bản thân, vứt đi lòng tự tôn căn bản mà cậu cần phải có, vứt đi những ám ảnh kinh hoàng, những cơn ác mộng hằng đêm kéo đến cào xé cậu bởi tiếng thổn thức của Jihoon đã không còn dành riêng cho cậu từ lâu.

Jihoon trông có hạnh phúc đâu?

Jihoon bệnh rồi à?

Jihoon đau lòng sao?

Bàn tay bên bã vai Jihoon siết chặt, Guan Lin đấu tranh với chút lý trí sau cùng mình trong việc ôm lấy người kia.

- Xin lỗi em đi Jihoon, anh chỉ cần nói xin lỗi em là được.

Guan Lin đuổi theo Jihoon trong vô thức, ngay khi bắt kịp nhau, khoảng sân vắng lặng bỗng tắt đi vạt nắng rực rỡ trên đầu.
Đâu phải cậu mới ngu ngốc lần đầu?
Hễ dính vào con người ấy, cậu luôn luôn ngu ngốc và bi luỵ.

Thì sao?
Guan Lin không muốn xem mãi một đoạn quảng cáo của người này trên điện thoại rồi nén nhớ thương quay quắt.

Ngu ngốc thì sao?
Hết ngu ngốc rồi thì có cười vui vẻ được không?

Não tàn rồi sao?
Yêu đến mụ mị chẳng còn biết đúng sai, trái phải rồi sao?
Đừng nói não, đến xương khớp, gan, phổi hay tim, cật gì Guan Lin cũng đều cam tâm tàn từ sớm.

Jihoon thấy bã vai mình nóng hổi, Guan Lin gục đầu vào đó, ngăn chặn bất kỳ người nào trông thấy sự mềm yếu, nhu nhược của bản thân đang không ngừng tràn ra qua hốc mắt nhạt nhoà, bàn tay cậu ta run lên, tiếng nấc cố kìm nghe nghẹn đắng cả trái tim rướm máu.
Mùi nước hoa mà Jihoon từng nói rằng rất thích, tại sao con người này rốt cuộc cũng không chịu đổi đi?

- Em không thể nói rằng em đã quên sạch những gì anh và Seongwoo hyung từng có, thực sự là em gặm nhấm nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây rảnh rỗi của em, em có gì thua anh ta sao? Em chưa đủ yêu anh sao? Jihoon... tại sao vậy? Tại sao làm như thế khi anh từng nói yêu em? Em phát điên lên với những câu hỏi dù không ai trả lời chúng cả.
Anh khiến cho chúng ta thế này rồi bỏ chạy thật xa thì vui sướng lắm sao? Anh trở về thế này? Lại... gầy đến thế này... Jihoon, anh biến mất khỏi em cũng được, nhưng làm ơn hãy cho truyền thông chút tin tức về cuộc sống được không anh?

Thanh âm đứt quãng của Guan Lin ngày càng nhỏ lại, ngày trước chỉ cần Jihoon sụt nửa cân, cậu ta liếc qua cũng có thể nhận ra, chỉ cần ôm một lần đại khái liền nắm được sau tour diễn, người trong lòng mình tăng hay giảm ký, nhìn Jihoon thế này, cậu ta sao không hiểu được thời gian qua đã có bao nhiêu khó khăn, khổ đau quấn lấy họ đây?

Hơi thở đứt quãng, nhàn nhạt thổi vào bóng lưng rộng lớn đang run lên, vuốt nhọn hàng mi dài cụp xuống đầy buồn bã, hoà cùng ánh mắt Guan Lin chua xót rãi trên khuôn mặt Jihoon.

Jihoon thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, thấy hốc mắt mình cay xè, thấy ruột gan mình quặn thắt, khi Guan Lin ôm chầm lấy cậu, tưởng như nếu lơi lỏng đôi chút, cậu sẽ liền lập tức tan đi:

- Ở với Seongwoo hyung hạnh phúc không? Có lúc nào nhớ em không? Anh không yêu Guan Lin của anh nữa à? Cũng không muốn là Jihoon của em chút nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro