21. Em đâu phải kẻ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tròng áo thun đen vào người, cười như không cười.
Cậu biết nhất định ngày này cũng đến, chẳng qua không nghĩ nó lại đến nhanh như thế.
Ngay từ đầu cậu đã không xem Jihoon như một đứa em bình thường, cái cách mà làn môi mọng đỏ tội lỗi chu lên hờn dỗi hay đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh mỗi khi cười khiến cậu như phát điên lên được, chỉ trách Guan Lin nhanh hơn một bước, không ngại ngùng đã bày tỏ.
Seongwoo nghĩ, nếu thực sự cậu cũng đủ can đảm, có lẽ cậu mới là người ở cạnh Jihoon lúc này.
Bỏ khoảng đẹp trai hay tài năng qua một bên đi, bọn họ đều có những thứ ấy, chỉ là phong cách hơi khác nhau.
Seongwoo tin rằng sự hoà đồng, khiếu hài hước và việc giao tiếp ổn định hơn vì là người Hàn, cậu nhất định sẽ thắng thế trước kẻ khô khan, nhỏ tuổi như Guan Lin.
Cậu đã hối tiếc về điều ấy suốt cả năm trời, cho đến khi Jihoon gọi cho cậu và bảo rằng đang rất cô đơn.

- Thế cho nên em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa và chúng ta cứ thế chấm dứt mọi thứ luôn à? Em chắc chắn chứ? Ở cạnh Guan Lin mãi mãi?

Seongwoo gặng hỏi lần cuối và trái tim như bị xé toạc ra vì Jihoon không ngần ngại mà gật đầu.
Thật là một mối quan hệ thảm bại.

Cả hai ngồi trên giường lớn, cách nhau một khoảng ngắn nhưng như thể đang ở hai cực trái đất.
Tấm chăn nhàu bị đá xuống chân giường lạnh lẽo, khô khốc nằm đó, phủi sạch toàn bộ những thứ vừa diễn ra trong căn phòng này cách đó không lâu.

- Nó sẽ trở về Đài Loan hoạt động, anh đã nghe phong thanh thông tin này nhiều lần rồi, và em tính làm gì đây? Chạy theo nó về Đài Loan chắc? Hai đứa tính come out? Rồi cưới nhau luôn hả?

Tông giọng nhát gừng đều đều vang lên, Seongwoo châm lửa cho một điếu thuốc mới, thứ duy nhất giữ cậu bình tĩnh vào lúc này.
Cậu biết cậu chính là kẻ nhảy vào trục lợi, nhưng cơn ghen tuông, giận hờn vô lý không ngừng cuồng cuộng trong cổ họng và Seongwoo đang muốn thét lên vì cảm thấy bất công.

Mối quan hệ chết tiệt này, cả tình cảm ngang trái chết tiệt, âm ĩ bào mòn trái tim Seongwoo từng ngày, hay những hi vọng nhen nhóm qua những lần cả hai ở cạnh nhau, qua những cuộc gọi và những lần lao vào nhau chóng vánh, Seongwoo mơ mộng rằng người kia đang dần dần cảm thấy thích mình.
Nhưng rồi sau tất cả những thứ đã trải qua, lời Jihoon nói như tát thẳng vô mặt cậu vậy, rằng cuộc sống này vốn là một mớ bầy nhầy, còn con người xung quanh là thủ phạm khiến chúng tệ hại hơn nữa.

- Em.. xin lỗi.

Jihoon cúi gằm mặt, bất lực thở dài.
Cậu đã đi quá xa rồi, từ một lần say xỉn, cứ thế, những sai lầm trượt dài không lối thoát.
Vụng trộm luôn luôn mang đến sự kích thích không ngờ tới, dù rằng tận sâu tiềm thức, bản thân biết mình đã làm sai, nhưng ác quỷ lại bảo rằng hãy tận hưởng thêm chút nữa.

Cơn đau nửa đầu lần nữa đánh bổ vào Jihoon, dây thần kinh co giật từng đợt khiến sự luân chuyển máu đến từng thớ cơ trở nên đau điếng.
Hôm nay Guan Lin đến gặp bác sĩ, Jihoon nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để gặp Seongwoo và kết thúc mọi thứ.
Nhưng rồi khi cánh cửa phòng bật mở, con quỷ được giải thoát và bọn họ lao vào nhau trước khi Jihoon kịp nói bất cứ thứ gì.

- Anh còn biết nói cái quái gì nữa đây? Anh điên lên mất thôi. Tại sao là anh hả? Tại sao lại gọi cho anh? Sau này chúng ta nhìn mặt nhau thế nào đây? Và những buổi họp mặt chết tiệt sau này anh phải làm sao để giữ bình tĩnh khi em và Guan Lin lại kè kè bên nhau đây hả?

- Ting Ting Tingggg -

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc cãi vả đầy bế tắc.
Seongwoo nhăn mặt đứng dậy, có vẻ là nhân viên phục vụ, cậu đã gọi rượu vang và thức ăn cho cả hai, nhưng giờ thì tuyệt rồi. Nên ăn mừng vì cái gì đây? Vì vừa bị đá đít sao? Hay lắm!

Cố giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại khi mở cửa để không doạ chạy tên nhân viên xấu số nào đấy, Seongwoo thở hắt ra, gỡ chốt và trưng ra một nụ cười thân thiện.

- Chào! Cậu mang rượu đ...

Câu nói chỉ vừa thốt ra một nửa, trên tay kẻ đang đứng ở cửa không hề bê theo bất cứ thứ gì, khuôn mặt lại vô cùng quen thuộc, khuôn mặt mà cậu đã không ngừng nguyền rủa từ nãy đến giờ.

- Seongwoo hyung, Jihoon đâu rồi anh?

Guan Lin âm trầm nhìn người vừa mở cửa phòng, nhìn màu sắc trên gương mặt đó chuyển từ hồng hào khoẻ mạnh sang đỏ tía, rồi chuyển sang xanh và kết thúc với màu trắng bệt.
Cậu cười mỉa mai chính mình khi lời nói lắp bắp không rõ chữ thốt ra từ đôi môi vẫn còn sưng tấy:

- Bằng... cách nào mà em?

Seongwoo chết lặng cả người, bàn tay ở nắm cửa run rẩy.
Cậu đến nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh thế này.
Theo như phản xạ bình thường của con người, đáng lẽ Guan Lin phải đấm vào mặt cậu đến khi máu tươi bật ra ở khớp hàm, chảy dài từ miệng xuống cổ, thúc từng cú đấm mạnh kinh người xuống vùng ngực và bụng đến khi xương sườn gãy ra từng chiếc.
Nhưng không, cậu ta chỉ trầm ngâm đứng đó, đôi mắt vô hồn, xa xăm, tất cả những thứ ấy càng khiến Seongwoo hốt hoảng hơn, bởi lẽ... dường như Guan Lin đã biết mọi thứ về mối quan hệ này từ trước.

Cả hai lặng lẽ đứng nhìn nhau, cần cổ Seongwoo nổi lên từng đường tơ máu, cái nhìn xoáy thẳng từ đôi mắt đen láy, trong vắt của Guan Lin khiến cậu nghẹt thở, cậu đã ước rằng mình bị hoá đá và bị vỡ ra thành những hạt bụi tí hon, khuếch tán vào không khí, rồi mất hút.

———

Trời khá trưa, Jihoon thấy Seongwoo đã mở cửa đứng đó quá lâu, cậu cần nói rõ mọi thứ để nhanh chóng rời khỏi đây, chôn vùi tất thảy và bắt đầu bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra với người mà mình trân quý nhất.
Dù có lỗi với Seongwoo hay bất cứ ai đi chăng nữa, cậu cần bảo vệ Guan Lin, cần sát cánh với cậu ta trong giai đoạn bệnh tật, khó khăn này.

Mi tâm chau lại chặt cứng, Jihoon mất đi sự kiên nhẫn, cậu buộc hờ thắt lưng áo choàng rồi bước về phía cửa.
Ngay sau đó, khuôn mặt lập tức trưng ra biểu cảm y hệt Seongwoo lúc nãy.

Một phát súng nổ lớn, phá nát những gì còn tồn đọng trong đầu khiến chúng vỡ ra nhoè nhoẹt, một con dao đâm thẳng vào ngực và từng sợi dây thừng thít chặt cần cổ cùng các khớp cơ.

- G-Guan Lin...

Jihoon thều thào, đứt quãng.

Đôi mắt Guan Lin dần chuyển sang màu đỏ, nó đục ngầu và dữ dội như từng đợt sóng lớn đang xô mạnh vào bờ.

- Anh quên tắt định vị, em đã gọi và anh không trả lời, nên... em đã đến đây.

Guan Lin giơ chiếc điện thoại trong tay lên để chứng minh lời mình vừa nói.
Cười chua chát khi biết chắc Jihoon đã không cầm nó mấy tiếng rồi, còn để cả chế độ im lặng, cậu ta thực sự quá bận rộn. Vâng, bận rộn gắn hai cái sừng to tướng lên đầu Guan Lin.

Mùi vị chết tiệt bốc ra từ căn phòng kia cho biết Jihoon của cậu đã say sưa và rên rĩ phóng túng thế nào khi ở cùng một người khác, một người anh mà cậu yêu quý, một người anh cả gan hôn người yêu của em mình ngay trên giường bệnh viện lúc cậu ấy ngất đi, khi Guan Lin đang cố lừa dối bản thân rằng giữa cả hai đã hoàn toàn chấm dứt.

Guan Lin ước mình bị điếc thật, để không nghe thấy những cuộc điện thoại lúc nửa đêm hoặc là mù luôn cũng được để không nhìn thấy cả hai đã nhắn gì với nhau trong điện thoại Jihoon khi anh say giấc.
Cậu ngỡ rằng cậu chính là sự lựa chọn cuối cùng và là duy nhất, cậu đã luôn phải tự ru bản thân vào những cơn mê bằng những viên thuốc an thần loại mạnh vì thứ tình cảm cố chấp, ngu muội này.

Nếu đây không phải khách sạn, Jihoon còn ngỡ khuôn mặt kia chỉ như những lần cậu ham chơi không về mà đi tìm cậu, như thể hai kẻ đang chết trân ở cửa chỉ vừa chơi xong một ván game hay ăn chung một bữa ăn, và cái mùi tình dục nồng nặc phát ra từ bên trong chẳng qua chỉ là mùi nước xịt phòng chết tiệt nào đấy mà thôi.

Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lẽo như lần đầu tiên bọn họ chạm mắt trông thật tuyệt vọng, xa cách và lạ lẫm.

- Nhưng... Em... nói là hôm nay... em đi bệnh viện... cơ mà?

Jihoon không biết mình đang nói gì, có lẽ cậu cần bào chữa cho việc bị bắt gian tại giường thế này ư?
Rằng yeah, vì người yêu đang bị bệnh, cậu ta đã đi bệnh viện và nhiệm vụ của cậu là phải quẫy thật lớn trong khoảnh khắc tự do này?
Khớp ngón tay trắng bệt bấu chặt vào áo choàng mỏng manh, Jihoon sẽ hoàn toàn không ngạc nhiên đâu nếu bây giờ cậu bị tát một phát thật mạnh.

- Em đi bệnh viện làm gì cơ chứ? Jihoon... Thế này còn hơn cả việc giết chết em đấy. Em đi bệnh viện và bảo rằng hãy tiêm cho em một liều thuốc gì đấy để em chết quách đi, nhưng họ không đồng ý, thế nên em nghĩ mình cần phải đến đây.

Guan Lin nhếch mép cười cợt, đó thực sự là thứ cậu đã làm.
Bầu trời mùa đông hôm nay trong vắt không gợn mây, những thứ mù mịt từ mấy ngày trước đấy biến mất, để ánh nắng rọi xuống vạn vật, cố gắng vực dậy chút sức sống từ đống tàn tro.

Cảnh vật đổi sắc rồi, và sự thật dù đau lòng đến đâu thì cũng nên được phơi bày ra ánh sáng.

- Anh hi vọng gì khi ngủ với em cùng những dấu vết ở lưng vẫn còn hằn rõ như thế? Anh muốn quen một thằng bù nhìn sao? Em đã nói là nếu anh không giữ lấy tay em thì anh sẽ thực sự mất em đấy.
Anh nhớ chứ?
Cái đêm chết tiệt anh ngủ cùng anh ta. Em đã ở trước căn phòng ấy, em đã đợi và em mong anh rời khỏi đó thật nhanh, và rồi sao nhỉ? Hệ thống cách âm ở khách sạn đó không thực sự tốt đâu.
Jihoon... Em đâu phải kẻ ngốc! Anh rốt cuộc đã làm gì với tình cảm của chúng ta thế này?

———

Hi guys~
Chúc mừng babe darlenexxi đã đoán chính xác nhân vật xuất hiện cuối chap 20. Mị đã bị giật mình bởi cmt đầu tiên đã đoán trúng phóc ngay :)))))
Như đã hứa, chap sau sẽ là chap Extra, vui lòng cmt cp nàng muốn viết nhé.

Tiếp theo, mong mọi người đừng quá buồn vì nhân vật Jihoon trong fic, cũng đừng ném đá tui, tim tui mong manh lắm, cuộc sống nhiều cám dỗ, để tồn tại cũng không dễ dàng gì.

Cuối cùng, thứ 7 vui vẻ nhé các tình yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro