2. Cân bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Maroo Entertainment.

Tông giọng nhát gừng, khó chịu vang lên.

- Vì em đã rất nổi tiếng rồi nên em đang không coi trọng người khác đấy ư?

Cùng với đôi chân rã rời vì sự vận động dữ dội trong nhiều giờ. Park Jihoon trán mướt mồ hôi, nhăn mặt nhìn người vừa mới đả kích mình, gằn giọng:

- Anh biết là em không có ý này mà? Em đưa ra lời khuyên về vũ đạo là sai? Chuyên nghiệp một chút đi được không Lian?

Phòng tập nhỏ bé chỉ có ba người.

Nhạc tắt ngúm, cậu con trai cao lớn nhất trong cả ba, đen mặt mỉa mai:

- Vậy ra là anh đang ganh tị với em?

Sau khi hợp đồng làm việc cùng Wanna One chấm dứt, Jihoon cũng như những thành viên khác, đều phải quay lại công ty chủ quản, chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Không may mắn như Guan Lin,Woojin hay Daehwi được phía công ty sớm chuẩn bị đầy đủ cho màn debut, Jihoon vẫn phải rèn luyện dưới phòng tập ở tầng hầm và thời gian ra mắt mãi là một con số bí ẩn.

Sự mệt mõi, bức bối dần dần chiếm lấy tâm trí cậu, khiến con người cậu ngày một cộc cằn, khó chịu hơn với xung quanh.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy ba con người cô độc, bị tất thảy bỏ lại.

Woohyun - thành viên thứ ba hiện đang có mặt ở đó, điềm tĩnh dùng tông giọng trầm khàn, lạnh lẽo của mình thức tỉnh hai kẻ ngang ngược:

- Nếu việc đấu đá vô nghĩa này giúp chúng ta ngày mai liền có thể debut, vậy anh sẽ giúp, còn nếu không thể, vậy tất cả cần im lặng và tập trung vào luyện tập, được không?

Jihoon hừ nhẹ, quay đầu đi về một góc phòng.
Lian cũng thu ánh mắt sắc lẹm lại, tiến về phía Woohyun, mệt mõi tựa đầu vào lưng cậu.

Bọn họ cần nghĩ ngơi một chút, cần phải để bản thân tự vỗ về những bất an.

Woohyun làm thực tập sinh ở đây 5 năm, đối với bất công, cậu đã nếm đến độ đủ thấy quen thuộc.
Tài năng, lại có ngoại hình sáng, chỉ là Woohyun không đủ kiên quyết để rời đi, tìm đến một chân trời mới, để có thể cho mình một cơ hội mới.

Cậu sợ bản thân rồi sẽ lại tốn thêm 5 năm chờ đợi.
Nếu vậy, có lẽ chút nhiệt huyết sau cùng chắc cũng không còn giữ nổi.

Còn về phần Lian.
Cậu ta là con lai mang dòng máu của Đức, mắt Lian dưới ánh sáng vừa đủ là màu hổ phách đẹp đến ma mị.
Lian đủ năng lực để solo, chỉ vì cậu ta cố chấp muốn đứng cùng sân khấu với Woohyun mà vẫn lưu lại ở đây.

Một người không đủ can đảm, một người lại giữ sự cố chấp với một người.
Jihoon đứng giữa đủ tinh tế để nhận ra, nhưng cậu không có sức lực để quan tâm. Cậu cũng không muốn quan tâm.

Buổi tập kết thúc ở đó.

Ba người không vẫy tay tạm biệt, mỗi người một hướng.

- Lin, đang làm gì đấy?

Jihoon tạt vào một quán coffee, trong lúc chờ đợi, cậu vô thức theo thói quen của mình, gọi cho Guan Lin.

Thanh âm nhu tình chỉ với một mình cậu truyền sang, nhẹ nhàng trấn an tâm trạng Jihoon lúc này.

- Vừa luyện tập xong, đang chuẩn bị đi ăn, anh ăn gì chưa?

- Chưa, anh không đói.

- Dù vậy cũng phải ăn, dạ dày anh không tốt, không có em ở đó cũng phải ăn đúng giờ, được không?

Jihoon nhoẻn miệng cười, kéo mũ áo hoodie trên đầu sụp xuống thêm một chút, tay miết trên mặt bàn.
Cậu ta luôn như thế, không chút thay đổi, lúc ngại ngùng sẽ lại dùng động tác tay quen thuộc này.

Jihoon thì thầm qua điện thoại:

- Anh đang mua coffee, là loại em thích uống, có thể... mang đến cho em không... Tự dưng... nhớ em quá.

Câu cuối cùng thốt ra rất khẽ, Guan Lin phía bên kia nghe thấy, trái tim cũng đã bị Jihoon làm cho cồn cào.

Guan Lin nhìn xung quanh một hồi.
Vốn sắp đến ngày debut, các thành viên đều không được phép ra ngoài, nhưng đứng trước sự chọn lựa mà trong đó có Jihoon, Guan Lin vốn dĩ không cần suy tính:

- Được, anh đến công ty đón em nhé, em xong việc rồi, cũng đang rất nhớ anh.

Tiếng cười nhẹ nhàng tan vào không khí, Jihoon ngắt máy, order thêm một phần coffee ít đường. Vui vẻ thanh toán rồi ra xe, hướng về phía Cube, nhấn ga.

Một mái đầu đen thùi, thình lình xuất hiện sau lưng Guan Lin:

- Anh định trốn ra ngoài đấy à? Jinwoon hyung sẽ lại nổi điên lên cho mà xem.

Guan Lin bị âm thanh lạnh lẽo làm cho giật mình.
Cậu xoay đầu nhìn.
Là Seonho.

Thở phào một hơi, Guan Lin xoa xoa đầu Seonho:

- Không có chuyện gì đâu. Jihoon có xe, sẽ đến đón anh, anh cũng sẽ cẩn thận mà, không ảnh hưởng gì đến nhóm, em cứ yên tâm.

Seonho vẫn còn chần chừ, đảo mắt suy nghĩ.

- Về sẽ mua gà rán cho em, nhé? Bí mật dùm anh.

Quả nhiên chỉ cần là đồ ăn, Seonho liền dùng ánh mắt long lanh, sáng rỡ mà gật đầu.

30 phút sau trước cổng Cube.

Guan Lin kéo cao cổ áo khoác da, bước đến chiếc xe đỏ sậm đang đỗ sẵng ở đó, nhanh chóng leo lên.

Vừa đóng cửa xe, Jihoon bên ghế lái nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc mình mong nhớ, liền kích động nhào tới, choàng tay qua cổ Guan Lin, vùi vào ngực cậu.

- Lin... Lin...

Guan Lin bên cạnh ôm Jihoon vào lòng, hít hà mùi thơm quen thuộc trên mái tóc nâu mềm mịn, quả thực rất lâu rồi hai người mới gặp nhau.

Ngày trước ở cùng ký túc xá, 11 người dùng chung một loại dầu gội, một loại sữa tắm, một tuýp kem đánh răng.
Thế nhưng Guan Lin duy chỉ nhớ có mỗi Jihoon là tỏa ra mùi hương thơm ngọt, say mê như thế.
Hoặc có thể bởi chính lòng Guan Lin đối với Jihoon từ đầu đã luôn theo kiểu ưu ái đặc biệt.

Một lát sau, Jihoon tâm tình vui vẻ rời khỏi người cậu, luyến tiếc đưa tay chạm vào má cậu, véo mạnh một chút rồi lại nhe răng cười cười.

Guan Lin không ngăn cản, cứ để mặc Jihoon nháo loạn bên cạnh, cậu biết chỉ ở cùng với cậu, Jihoon mới thoải mái như thế.
Cậu cũng hiểu khoảng thời gian này đối với Jihoon là rất khó khăn. Trước khi mọi thứ dần chìm vào quên lãng, Jihoon nhất định phải nhanh chóng debut.

- Seongwoo hyung nói rằng sẽ đãi thịt nướng nếu chúng ta đến đó, nhà mới của anh ấy...

Jihoon chạm vào tóc Guan Lin, thích thú vò rối, đôi môi mọng nước phụng phịu.
Guan Lin tạm gác những suy nghĩ đang ngổn ngang, cong mắt ngắm người bên cạnh, kéo lại gần mình, hôn lên trán:

- Được rồi, vậy giờ chúng ta tới đó, được không?

Cốc coffee đã nguội đưa đến tay Guan Lin.
Cậu ân cần nhận lấy, hớp một ngụm.
Dù chẳng thơm ngát như lúc còn nóng, nhưng Guan Lin lại cảm thấy như những ngày vất vả vừa qua đều vì đang có Jihoon bên cạnh, liền như được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro