19. Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đi loanh quanh khi Guan Lin nấu ăn trong bếp, mùi thơm nức truyền ra khiến cậu vô thức nuốt nước bọt mấy chặp. Đã lâu rồi mới thấy lại khung cảnh quen thuộc ấy, tâm tình thực sự có chút kích động.

- Nhanh lên...

Một cái ôm ngọt ngào, Jihoon nôn nóng dụi đầu vào lưng Guan Lin, hối thúc.

- Sắp xong rồi.

Guan Lin nói, tay không ngừng đảo thức ăn trong chảo.
Nụ cười nhẹ nhàng tràn qua khoé môi, Jihoon tựa một chú mèo nhỏ làm nũng, nhất quyết không rụt móng vuốt đang bấu chặt bên hông cậu về.

Bữa sáng của cả hai chỉ thực sự được bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều.
Guan Lin cứ nhìn mãi khuôn mặt quen thuộc ngấu nghiến đĩa đồ ăn cậu mới mang ra, khoảnh khắc mà cậu mãi mãi muốn giữ cho riêng mình, dù sau này có ra sao đi chăng nữa.

- Lâu rồi em mới ngủ ngon như hôm qua.

Guan Lin thôi chống tay lên cằm, cậu với lấy hạt cơm dính trên mép Jihoon, bỏ vào miệng mình, nhai nhai.

- Anh cũng vậy.

Là giờ ăn thì không nên có sự tán tỉnh nào ở đây cả, như thế là có lỗi với thức ăn trên bàn, Jihoon nghĩ rồi tiếp tục cúi mặt.

- Thế sao anh lại xua đuổi em?

Sau một hồi trầm tư, Guan Lin lại lên tiếng, càng cuối câu giọng cậu lại càng trầm.
Cậu nhớ hết những thứ đã xảy ra, và dù không khí hiện tại có hoà hợp, bình yên đến đâu đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể ngăn câu Jihoon bảo cậu trở về Đài Loan hiện lên rõ mồn một.

Mọi thứ ngưng bặt trong giây lát, Jihoon ngừng ăn và đặt đũa xuống bàn, cậu suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi nhìn thẳng vào Guan Lin, cậu ta vốn dĩ có quyền được biết bản thân vì sao lại khiến mọi việc thành ra như thế, dù cố tình, dù vô ý.

- Vì Jisung hyung, chúa ơi, lúc ấy anh thậm chí còn muốn giết em.

Jihoon vuốt ngược mái tóc của mình, ngăn cho đôi tay trở nên run rẫy.
Đó là sự thật, đã không ít lần cậu muốn lao đến đánh Guan Lin. Ngay lúc này đây, cảm giác tội lỗi ấy lại trở về mạnh mẽ, tàn phá cậu.

Guan Lin ngưng lại để phân tích những thứ vừa nghe, khoảng một phút, hoặc hơn, cũng không chắc, bởi bọn họ mỗi người lại đang nắm giữ những suy nghĩ khác nhau.

Đôi mắt phía đối diện mở lớn, Jihoon không biết rằng do Guan Lin nghe không rõ hoặc cậu ta đang ngạc nhiên vì sự thật kia, nhưng bản thân cậu đã không thể kiềm mình lại mà hét lớn:

- Chỉ vì em không chịu nghe lời anh, chỉ vì em ký vô tờ giấy chết tiệt kia, vì mọi người không chờ đợi xem các bệnh viện khác có thể giúp Jisung hyung được hay không liền tiến hành phẫu thuật nên anh ấy mới thành ra như thế. Jisung hyung hoàn toàn đã có thể lành lặn cơ mà?

Sau tràn nói không ngừng nghỉ, Jihoon bật khóc tức tưởi, cậu gạt phăng canh tay Guan Lin vươn đến khi cậu ta vừa chạy lại, chạm vào mình.

Máu bơm lên não đặc biệt nhanh hơn, đầu Guan Lin ong ong, đau buốt.
Cậu cố chấp ôm Jihoon vào lòng, mặc người kia đấm thùm thụp lên ngực.

- Jihoon... Anh nói gì vậy? Em có nghe lầm hay không? Em... không có ý gì nhưng... thực sự chân Jisung hyung bị hoại tử cả rồi, không cưa không được, bác sĩ phụ trách là trưởng khoa, Seulgi và chú là người đồng ý tiến hành phẫu thuật cơ mà? Rốt cuộc là em đã sai ở đâu?

Cậu không toàn lực cố gắng vì Jisung? Sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Và việc quái quỷ gì khiến Jihoon tin rằng cậu tệ hại thế kia?

Jihoon thình lình ngẩng đầu, cậu bấu chặt tấm áo của Guan Lin, gấp gáp xác nhận:

- Tấm giấy trong phòng anh có chữ ký của em...

Xoa thái dương của mình, Guan Lin cố ngăn lại cơn đau nửa đầu đang đánh bổ lấy.

- Đó là giấy chuyển phòng bệnh, em ký nhận và Minhyun hyung cũng ký cơ mà? Anh đừng nói là anh không đọc nội dung đấy nhé?

- Nhưng... y tá bảo chân Jisung hyung có thể lành được, còn bảo bác sĩ phẫu thuật là người mới thực tập xong...

Jihoon lắp bắp, cậu vừa muốn chứng minh lời mình nói là đúng, vừa muốn đó là sai lầm từ nhận thức phiến diện của bản thân.
Guan Lin không làm gì sai cả? Tất cả là do cậu nghĩ nhiều sao?

- Jihoon à, bệnh viện Seoul lớn như thế thì có biết bao nhiêu ca phẫu thuật một ngày cơ chứ? Và anh chắc chắn họ nói về Jisung không? Bây giờ em có thể lập tức đưa anh đến để xác nhận...

Đôi tay nắm ở vạt áo Guan Lin buông thõng, Jihoon cố gắng nhớ lại những thứ cậu đã nghe thấy.

Trong giây lát liền hiểu ra tất thảy.

Qua bao lâu ngơ ngẩn cũng không rõ, chỉ đến khi Guan Lin kéo cậu trở lại vào lòng cậu ta, giọng Jihoon mới trở nên thổn thức:

- Lẽ ra anh phải nói với em từ đầu, lẽ ra anh phải tin tưởng em, Guan Lin à... anh xin lỗi...

Cái lắc đầu của người cao hơn cố trấn an Jihoon từ cơn kích động lớn.
Cậu ta hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

- Chỉ cần anh vẫn còn ở cạnh em thì đừng bao giờ nói câu xin lỗi.

———

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt phăng giấc ngủ chập chờn khó nhọc của Jisung.
Bây giờ đã gần ba giờ sáng, dù là việc quan trọng đến đâu, nó cũng không thể khiến anh thu lại cái chau mày bực bội, càng xô lại chặt chẽ hơn khi số điện thoại hiển thị lên là một dãy số quá đỗi quen thuộc.
Anh đã xoá cái tên ấy ra khỏi danh bạ, nhưng anh không thể xoá được nó ra khỏi đầu mình.

- Hyung, anh khoẻ không?

Daniel lên tiếng trước, chấm dứt sự im lặng mà hai người tạo ra.
Cậu ta đã uống một chút, cồn là thứ động lực điên rồ để cậu gọi cho anh.

- Ừm, mọi thứ vẫn ổn, em thế nào?

Sự lạnh lẽo buổi đêm khiến ai nấy đều rùng mình. Cuộc nói chuyện xa cách nhất mà cả hai từng có. Bọn họ luôn vui vẻ, hạnh phúc bởi những thứ trước kia, Bây giờ? Thời gian đúng là rất đáng sợ, nó đã thay đổi tất thảy rồi.

- Em không!

Daniel cười và tim Jisung quặng lại khi nhớ đến đôi mắt híp lại cùng cặp răng thỏ nhô ra sau cánh môi mềm mại.
Anh ngửa lưng tựa vào tường, hướng ánh nhìn vượt ra ngoài chiếc ban công anh đã bước đến khi vừa nhấc điện thoại, mím chặt môi để ngăn sự khó chịu đang tràn qua mỗi tế bào.

- ...

- Anh nhớ em chứ?

Giọng Daniel trầm khàn nhất có thể, cậu ôm lấy chiếc điện thoại, chờ đợi, dù ngay sau đó niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng lập tức trôi đi.

- Daniel, đừng nhắc đến việc này nữa. Em có người yêu rồi, và anh cũng vậy.

Phải, Daniel có người yêu là việc trước đó.
Còn Jisung? Anh ta đang trong một mối quan hệ đặc biệt với nữ y tá đã chăm sóc mình suốt thời gian ở bệnh viện.

Bọn họ không còn là gì của nhau nữa, bọn họ đều đã thuộc về một người khác cả rồi.

Sương đêm chậm chạp ngấm qua lớp áo thun mỏng manh của Jisung, thấm dần vào từng thớ thịt, có chăng còn có thể thấm đến tâm hồn anh, khi anh ngày càng thấy các giác quan trở nên tê cóng.

- Anh yêu cô ấy không?

Câu hỏi khiến Jisung thoáng giật mình, anh đã nghĩ rất nhiều về nó.
Naeun không quá đẹp, nhưng cô đáng yêu.
Ở cô luôn tràn đầy năng lượng cùng sự vui vẻ, Naeun tốt bụng, và trên hết, cô rất yêu anh.
Naeun sẽ buồn không nhỉ? Khi lần đầu tiên nhìn thấy nốt ruồi be bé ở đuôi mắt cô, anh liền liên tưởng tới Daniel.

- Anh có.

Jisung bình thản với câu hỏi quá phận của người kia.

- Đừng nói dối em... em biết là anh yêu em mà.

Jisung không muốn tranh cãi về việc còn yêu hay không.
Vết sẹo cũ đã lành, tuyệt nhiên đừng cố chấp cứa lên đó thêm một vết thương nào mới.
Con người chẳng ai quá ngốc cả, chỉ là cảm thấy rốt cuộc đã đến lúc nên từ bỏ mà thôi.

- Nếu em nói em đã chia tay cô ta?

Daniel chia tay người yêu?
Tiếng cười có phần gượng ép của Jisung vang lên, đó chẳng phải là kinh hỉ gì, và người đang nói chuyện với anh lúc này vẫn hệt như lúc vừa gặp nhau, quá trẻ con, quá thiếu sự an toàn.

- Nó chẳng tác động gì đến mối quan hệ hiện tại của chúng ta nữa cả, Daniel... anh mệt rồi.

Một nốt trắng thả rơi trong bản nhạc vốn đã bao trùm quá nhiều khoảng lặng.

- Em không muốn...

Daniel nghẹn đắng trong cổ họng, bàn tay cậu xé nát bảng hợp đồng dự án collab Jisung x Daniel x Jaehwan.
Mọi nỗ lực của cậu, mọi cố gắng, mọi sự thương thảo cậu điên cuồng đạt được đều bị phủi sạch.

- Chúng ta cũng không muốn Wanna One tan rã, đấy là điều chúng ta không muốn nhất, và rồi sao? Nó xảy đến rồi Daniel, nó đã xảy ra rồi. Anh không muốn tin việc em qua lại với người khác trong thời gian anh nhập ngũ, thế rồi sao Daniel? Em còn công khai thừa nhận trong họp báo. Kể cả việc cái chân của anh đây, dù không muốn thì nó cũng bỏ anh lại với một thân xác không lành lặn đấy, tất cả đều xảy ra và chúng ta vấn phải sống tiếp, không phải sao? Vậy lý do quái quỷ nào có thể thôi thúc anh từ bỏ hiện tại để chạy theo một người đã phản bội anh chỉ vì cậu ta nói "không muốn"? Daniel... em nổi tiếng đấy, nhưng đối với anh, nó chẳng còn chút giá trị tham khảo nào nữa.

Jisung kết thúc với một tiếng thở dài qua điện thoại, và ngắt máy.
Cậu ngăn cho giọng nói khàn đặc của Daniel truyền qua, cậu ta đã khóc rồi, Jisung biết quá rõ về điều ấy. Và anh sợ rằng chính trái tim mình sẽ lại mềm đi với những lời mà cậu ta nói ra suốt bao nhiêu năm từng ở cạnh nhau.


—————————————————————

Bây giờ là cuối tháng 10 rồi, thứ nhất là chúc mọi người halloween vui vẻ, thứ hai là: mình sẽ cố gắng ra chap sớm hơn.
Tâm trạng dạo này chẳng tốt chút nào, và... mọi người đều đang ổn cả chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro