18. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn này, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngồi đối diện với nhau trong phòng, Jihoon đưa cả hai tay nâng khuôn mặt người đang cố tránh ánh mắt mình lên, chậm chạm kề sát vào trán. Tim cậu lạ lắm, nhói lên từng đợt, càng chua xót hơn khi nhìn thấy biểu tình ngơ ngác, khó xử của Guan Lin.

- Lin, không được giấu anh, đã có chuyện gì?

Jihoon kiên nhẫn lặp lại, mùi trầm hương đốt trong phòng phần nào khiến đầu óc mỗi người thả lỏng, khoảng cách gần thế này cậu sẽ không quá lo lắng về việc người kia có hiểu hết những gì mà cậu đang nói hay không, Guan Lin ở ngay đây, trong tầm với của cậu, mọi thứ xảy đến bất ngờ, việc muốn cắt đứt, Jihoon còn tâm trí để nói sao?

Guan Lin nhìn người trước mặt, chìm sâu vào ánh mắt lo lắng ấy, trong phút chốc bỗng thấy nỗi buồn khổ bấy lâu đều là gió thoảng mây bay.

- Em thỉnh thoảng không nghe rõ, em đang uống thuốc và điều trị rồi.

Có một căn bệnh như thế, Jihoon từng nghe về nó, nhưng luôn không quan tâm, cậu coi những lời nói kia đều là phóng đại mà nói, con người sao có thể đang yên đang lành lại không nghe rõ? Đôi khi đấy chỉ là do người trong cuộc vờ vịt quá mà thôi.
Thế nhưng từ lúc thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Guan Lin nhìn mình, cậu biết bản thân trước kia thật quá ấu trĩ.

- Nhưng tại sao?

Jihoon không dời khỏi Guan Lin dù là một chút, cậu cố sức nuốt trọn từng lời của cậu ta, nuốt hết từng hơi thở, ngay cả cái cụp mắt thật khẽ cũng khiến cậu đau lòng.
Tại sao cậu không sớm nhận ra? Khi mà Guan Lin ngày càng trả lời sai trọng tâm thứ mà cậu bàn đến?
Cậu không còn chút bận tâm gì về Guan Lin á? Thật là một lời nói dối trắng trợn bởi cái cách mà tâm trí cậu đang dần trống rỗng vì nỗi lo sợ lấn chiếm tất cả mọi cảm giác tồn tại lúc này.

- Hôm Concert, in ear bị trục trặc.

Giọng Guan Lin thều thào, tham lam dụi vào lòng bàn tay Jihoon - Người này quả nhiên là liều an thần mạnh nhất, không nhìn khẩu hình miệng cũng không sao, từng câu mà Jihoon thốt ra đều rõ mồn một.

- Concert? Cách đây 3 tháng? Em đã như thế 3 tháng rồi?

Jihoon gần như quát lên, âm thanh lớn đến mức nếu  ở đây hệ thống cách âm yếu một chút, người xung quanh đều giật mình tỉnh ngủ.

- Không phải em không muốn nói với anh, chỉ là anh đến nhìn em cũng không thèm nhìn.

Mái đầu đen mượt lần nữa gục xuống bã vai Jihoon, thở một hơi dài, Guan Lin giữ lấy eo cậu, như kẻ chết đuối vớ được khúc cây trôi nổi giữa dòng, cơ thể run lên khe khẽ.
Thế giới sẽ đáng sợ thế nào nhỉ? Khi một ngày bạn tỉnh dậy và chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì từ xung quanh, ngay cả kẻ gọi tên bạn với khoảng cách vừa phải cũng khiến bạn điên cuồng vì không biết phải trả lời sao cho đúng?
Nếu quả thật Jihoon không thể tự nhận ra, Guan Lin đã nghĩ đến việc sẽ ôm chuyện này đến cùng.

- Em rất sợ... sợ anh đã không còn thích em mà em còn bệnh tật thế này...

Đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc vào Jihoon, đó không phải là một câu hỏi, nó là sự chắc chắn mà Guan Lin dần nhận thấy trong mối quan hệ của hai người.
Wanna One chấm dứt hoạt động, nói mỗi người thay đổi là sai, nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Bọn họ đã bước đi trên những con đường riêng biệt, càng không thể tự do muốn đến công ty của nhau là đến hoặc muốn bỏ đi liền bỏ đi, ra ngoài ăn một bữa cơm đơn thuần cũng khiến quản lý cảnh báo, lằng nhằng, ngay cả việc nói cho nhau nghe về dự định tương lai cũng trở thành điều không thể.
Còn phải kể đến các mối quan hệ đặc biệt từng chút rạn nứt rồi quay lưng:

Jaehwan cạch mặt Minhyun, mọi người trong nhóm ai mà chả biết?
Daniel cặp người mới trong khi Jisung nhập ngũ, kết quả bệnh trầm cảm lúc trước của Jisung trở nặng, hậu quả chính là việc ở bệnh viện vừa rồi.
Guan Lin không có quyền lo sợ sao? Khi Jihoon ngày càng rời xa mình cùng các lần ghen tuông vô lý?

Sợi chỉ đỏ gắn chặt bọn họ với nhau vì hiện thực tàn khốc, xô bồ ngoài kia mà chủ nhân của nó tự cắt đứt.
Cuộc sống mà... sinh tồn vốn chẳng dễ dàng gì.

Giá như những hiểu lầm, người trong cuộc có thể ngồi lại với nhau để nói, giá như những việc biết chắc sẽ hối tiếc, bản thân đã nhất quyết không làm, giá như không có "giá như".
Jihoon vuốt dọc khuôn mặt mình, trầm ngâm một chút trước khi nhìn vào đôi mắt phía đối diện:

- Lin, anh xin lỗi...

Bọn họ im lặng nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Jihoon nói lời xin lỗi.
Guan Lin lắc đầu, từ chối giao tiếp, cậu trượt đôi tay đang đặt ở eo ra sau lưng, kéo Jihoon lại gần mình, thu hẹp khoảng cách cả hai đến mức tối đa.
Jihoon biết dù có lớn xác hơn nữa, Guan Lin suy cho cùng vẫn nhỏ hơn cậu hai tuổi, từ cái thời còn chưa nhận ra cả hai yêu nhau, người kia đã luôn có thói quen mè nheo như thế, một phần vì tin tưởng đối phương, một phần vì sự bất an vô thức điều khiển.

Cảm âm là yếu tố vô cùng quan trọng, Jihoon trách Guan Lin vô tình với Jisung, cậu bây giờ cũng có khác gì?
Đoạn ký ức xưa cũ từng chút quay về, tâm trí chạy nhảy ở một vùng đất nào đấy xa xôi lắm, và Jihoon chỉ thực sự quay về hiện tại khi nhận thấy làn hơi nóng hổi của Guan Lin đang phà vào cổ mình.

- Không phải em có ý định.... trong bối cảnh thế này đấy chứ? Chúng ta đang bàn về bệnh của em đấy.

Jihoon chật vật đẩy thân thể đang dính sát vào người mình ra, cố thương lượng.

- Vậy anh từ từ suy nghĩ đi, em làm gì thì cứ mặc em là được.

Đó là câu cuối cùng Guan Lin nói khi môi cậu bắt đầu chạm đến cần cổ trắng mịn của Jihoon và mút lấy.
Ngày mai Seoul nắng nóng, Jihoon tự hỏi mình phải sống thế nào khi lại mặc áo len cao cổ trong thời tiết thế này.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc thật khẽ, trộn cùng hơi thở ngày một khó nhọc của Jihoon.

Khi bàn tay Guan Lin nắm lấy tay Jihoon để chạm đến vùng tội lỗi và chà xát nó, cậu ta cười rồi thì thầm:

- Anh xem, nó rất nhớ anh.

Không hề có trình tự và quy tắc, đó là cách mà Guan Lin luôn luôn đặt trên người Jihoon, khơi gợi những khao khát, tò mò cùng dục vọng nguyên thuỷ.
Khi ánh đèn vụt tắt, khi tia màu le lói từ những toà nhà cao ngất xung quanh hắt sang, khi Guan Lin đứng lên - đối diện với kẻ đang buông thỏng đôi chân ở mặt sàn lạnh cóng.
Thời khắc ánh mắt cả hai giao nhau, ngọn lửa nóng rực âm ĩ bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ.

Tiếng lách cách vang lên, tiếng thắt lưng da bị quẳng đi không thương tiếc trên nền đất, tiếng khoá kéo cắt xoẹt mọi sự tỉnh táo sau cùng, và tiếng Guan Lin trầm thấp như ra lệnh:

- Jihoonie, há miệng ra nào...

——————————————————

Ting...ting...tinggg...

Chuông đơn âm ồn ào vang mãi không dứt dù Jihoon đã cố bơ nó đi bằng cách vùi đầu sâu hơn vào vòng tay của Guan Lin.
Người nằm cạnh cậu lúc này ngủ say như chết, không hề có chút phản ứng nào với chuông điện thoại của chính mình.

- Lin...

Jihoon thúc nhẹ khuỷ tay vào ngực Guan Lin, nhưng ngoài việc chép miệng và ôm cậu chặt hơn, cậu ta chẳng hề trưng thêm phản ứng gì nữa.

Đợt reo chuông này đã là lần thứ 3, kẻ gọi đến cũng thực kiên trì. Jihoon cười khổ, cố nhoài người đến kệ đầu giường.
Từ thắt lưng chân thực truyền đến cảm giác đau buốt, phần xương hông trở xuống đều đã phản bội cậu, chưa kể một số nơi khó nói khác còn tệ hại hơn nữa. Jihoon khựng ngay lại ngay tức khắc, mặt mày trở nên tái mét.
Có lẽ lần tới cả hai nên tiết chế một chút - cậu âm trầm nghĩ ngợi.

Hình đại diện là một bàn đồ ăn?!?!?

- Seonho?

Jihoon nghi hoặc, và ngay khi màn hình call video vừa bật, suy nghĩ của cậu liền được xác nhận.

- Ớ, Jihoon hyung?

Seonho miệng đang nhai nhai túi snack tôm, tròn mắt chọc ngón tay vào màn hình, ngoài khuôn mặt mệt lã nhưng cố tươi cười của Jihoon, rõ ràng Seonho thấy background còn có cả bóng lưng của một người nào đấy.

- Ừm, chào em, lâu quá không gặp, em khoẻ chứ?

Jihoon ho nhẹ, với tay kéo chăn, che mất mấy dấu cào vẫn còn đỏ thẫm trên lưng Guan Lin.

- Em thấy rồi mà...

Seonho nhăn nhở đáp. Hai người này vừa làm lành liền đánh dấu chủ quyền, thật khiến cẩu độc thân muốn cạp cho một miếng.

- Em nhìn nhầm đấy. Có việc gì gấp sao?

Sự chống chế quá yếu ớt, Jihoon còn nhận lại từ câu nói dối dở tệ kia một cái bĩu môi ghét bỏ của Seonho.

- Xuỳ, em chỉ sợ anh ấy đi lung tung ngoài đường, mấy tên nhà báo mà chụp được thì lại toi đời. Nếu ở chổ anh thì tốt rồi, Jihoon càng lớn càng không đáng yêu nhé, mắt em sáng hơn bóng đèn 10.000W, hẳn là nhìn nhầm đi.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa, đến khi túi snack của Seonho cạn đáy, cậu ta mới thôi việc điều tra nguyên do khiến hai người giận nhau lâu như thế.
Không thể nói mọi thứ đều bắt nguồn từ Jisung, nhưng nếu nói vì Taemin, với tính cách Seonho, cậu ta hoàn toàn có thể sẽ đi đánh ghen giúp cậu, đấy mới là điều mà Jihoon thực sự lo lắng.

- Dậy...

Jihoon đưa tay véo chiếc mũi cao tít trên khuôn mặt kẻ đối diện và cằn nhằn.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Guan Lin vẫn chẳng chịu nhúc nhích, Jihoon thật sự đã bắt đầu cảm thấy mắt mờ đi vì đói bụng, cùng nhau thức dậy? Đón buổi sáng ngọt ngào? Bỏ đi, kẻ lười biếng Guan Lin vẫn là không được. Nếu cậu không gọi, có khi nào cả hai sẽ ôm nhau ngủ đến khi hoá thạch thành hai bộ xương khô không?

- Hmmm.... đừng quấy...

Guan Lin vươn vai, nhăn nhó mở mắt, thứ cậu bắt gặp trước tiên là cặp răng nhọn của Jihoon đang cắm phập vào tay mình, tưởng chừng đưa lên cao, cả người cậu ta đều có thể lung lay theo.

- Chào buổi sáng...

Răng Jihoon lại cắm sâu thêm. "Bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi đấy nhóc con."
Bởi vì mới ngủ dậy nên giọng Guan Lin hơi khàn, khung cảnh này quả thật rất thân thuộc, đã bên nhau lâu như thế, nếm lại cơ hồ còn thấy bồi hồi.
Jihoon mơ màng nhìn Guan Lin, răng cũng không buồn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro