17. Vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ của mình, Taemin từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt ửng hồng, mi tâm chau lại, cậu ta vừa đi vừa buộc lại thắt lưng của chiếc áo choàng trắng rộng, nước từ mái tóc ướt át chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần.

Phía phòng tắm vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, và mùi dầu gội xa lạ trộn cùng mùi xạ hương chậm chạp chạy vào khoang mũi, không ngừng quấy rầy cậu.

Seoul mùa này nắng chẳng nắng, mưa chẳng mưa, cứ ẩm ương một cách khó chịu, ngay cả tia nắng yếu ớt rọi từ ban công vào phòng cũng đủ khiến tâm tình người nhìn trở nên cáu bẳn khi nó còn cố rọi đến chiếc áo phông rơi trên sàn cách đó một đoạn, nhưng size lại quá lớn so với chủ nhân của căn nhà này.

Taemin hời hợt nhìn quanh, tâm trạng bực bội đã không hề suy xuyễn chút nào kể từ thời điểm Guan Lin thẳng thừng từ chối cậu, càng khó chịu hơn khi mỗi ngày trôi đi, người kia lại mỗi thiếu sức sống hơn, ngơ ngẫn hơn, và liên tục bày ra những hành động khó hiểu.

"Cùng lắm thì chia tay thôi mà? Có cần hai tháng liền như kẻ mất hồn thế không?" - Taemin càu nhàu.

JGTS đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình trước khi các thành viên tiếp tục lao vào quay guồng với công việc. Đợt biểu diễn gần nhất của nhóm đã thất bại ê chề, lý do ư? Guan Lin không khớp được lời với nhạc - lý do vì mệt, thế đấy... có thể tìm ra lý do nào củ chuối hơn không?
Sự cảnh cáo đã được đưa ra, và dù fans của Guan Lin hiện thời là rất nhiều đi chăng nữa, hay doanh thu cậu ta mang về không hề suy giảm sau sự cố kia thì cứ tin đi, Cube sẽ không để yên nếu việc đó lại tiếp tục xảy ra một lần nữa.

Taemin lầm bầm chửi thề trong bụng, cậu ta có thể sẽ suy nghĩ đủ thứ việc và phân tích tình hình mãi cho đến chiều tối nếu như không có bóng người bước ra sau đó.
Nam nhân đang đến gần chỉ quấn hờ khăn tắm ở hông, đường nét trên cơ thể của cậu ta khiến người khác ghen tị, nó thành công thu hút chút chú ý từ Taemin.

Một cái khăn khô bị trùm xuống đầu, Taemin ngồi im cho người kia lau tóc.

- Sao thế? Lúc nãy em đã rất thích mà?

Giọng nam trầm nhuốm sự tinh nghịch. Taemin chau mày vì cậu đang không hề cảm thấy vui vẻ trước những lời nói ấy.

- Con mắt nào của anh thấy tôi thích hả?

Mím môi và nhìn lên - một khuôn mặt quen thuộc, nhưng không phải là khuôn mặt Taemin luôn khao khát đang cười.

- Là Guan Lin không thích em, sao có thể trách anh?

Jinwoon nhếch một bên mép, đôi tay nâng cằm Taemin và hôn xuống, dù rằng Taemin thực chất không hề đồng tình.

- Anh thôi ngay đi.

Hành động chậm lại đôi chút, mảng màu trong đáy mắt tối dần, Jinwoon ngồi xuống cạnh Taemin, choàng tay qua vai, kéo người kia vào lòng mình.
Ngay từ đầu quan hệ của cả hai cũng chỉ đến mức thế này thôi.

- Thế anh phải làm sao để em vui vẻ trở lại?

Jinwon yêu Taemin, tình yêu một chiều không cách nào buông bỏ. Nó bắt đầu từ lúc nào cậu không nhớ, và mối quan hệ thế chổ chết tiệt này là thứ cậu thật lòng rất muốn quên đi.

Nuốt sự ghen tuông đang dần đốt cháy chính mình, và gặm nhấm toàn bộ chút ý thức còn sót lại. Jinwoon thấy tim mình đau điếng khi Taemin thổn thức trong lòng:

- Hãy làm cho anh ấy thuộc về em đi.

Tình yêu là loại bùa mê điên rồ nhất, quái gở nhất và mê muội nhất.
Từng đường gân trên tay Jinwoon trở nên tím thẫm, giọng cậu ta khàn đặc và khô khốc trong lúc đang siết chặt nắm đấm cách eo Taemin một khoảng. Jinwoon không muốn làm đau Taemin, nhưng cậu ta lại đang vô thức làm đau chính mình:

- Được, miễn là vì em.

Một nơi khác tại Seoul...

- Jihoon, chuyện gì xảy ra với mắt của em thế?

Woohyun nhảy dựng lên khi thấy Jihoon đẩy cửa bước vào. Bọng mắt lớn và tối thẫm của cậu quá nổi bật ở vị trí gần như trung tâm khuôn mặt, đấy là tác hại của việc mất ngủ đúng không? Vậy rốt cuộc cậu ta đã mất ngủ bao lâu để thành quả kia có thể trở nên đáng sợ như thế?

Đèn phòng tập được chiếu sáng đầy đủ, bài "Like You" nghe tuyệt vời hơn cả với trình chỉnh âm của Lian - kẻ vừa lia đôi mắt màu hổ phách nhìn sang Jihoon một lượt.

Jihoon tựa zombie đang đi đến, lờ đờ và thiếu sức sống, não cậu quét qua cái lắc đầu của Lian, quét qua hình ảnh Woohyun đang chạy lại gần cậu, và cũng trực tiếp lờ luôn bữa trưa mà bọn họ gọi đến đang nằm sẵng ở góc phòng.

- Sao lại thế này cơ chứ? Thằng nhóc chết tiệt kia lại đến tìm em?

Con ngươi Jihoon khẽ động, bởi thằng nhóc chết tiệt mà Woohyun nói đến không ai khác chính là Guan Lin. Cậu ta đến đây mỗi ngày, mỗi tối và mỗi khi... cậu ta rảnh. Chính xác là khoảng 2 tuần rồi, từ khi chuyến lưu diễn ở nước ngoài của JGTS kết thúc.

- Không có.

Tiếng thều thào bị âm thanh từ toa phát nhạc lấn mất, chỉ còn lại vài cử động vật lý trên môi.
Thật ra mấy hôm rồi, Guan Lin không xuất hiện nữa, thế nên Jihoon mới cảm thấy có chút kỳ lạ, bất an.

Jihoon đoán rằng, chính vì cả hai cứ dùng dằng như thế, chính vì cậu cứ điên cuồng mắng chửi mỗi khi thấy bài báo nào đấy về Jisung, hay khi cậu nhận được một cuộc điện thoại ngắn thông báo tình hình sức khoẻ mà Seulgi gọi đến là lại tuông ra những lời cay nghiệt. Và vì Guan Lin cứ im lặng nhu nhược nhìn chằm chằm vào cậu như thế rồi âm trầm, lặng lẽ rời đi mà không một lời trần tình... tất cả đã dần biến thành nguyên do khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn.

Đã rất nhiều lần cậu trốn chạy khỏi Guan Lin, lao xuống nhà xe và phóng vút đi mất dạng.
Đã rất nhiều lần Guan Lin không thể đuổi kịp, chỉ đứng yên và mặc cho cả hai nhìn nhau xa dần từ kính chiếu hậu.

Tất cả mọi thứ đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó, thế nhưng mối quan hệ của họ thì lại không.

- Em mệt lắm.

Jihoon gục đầu vào vai Woohyun, trút một tiếng thở dài ngao ngán, mặc kệ sự ghen tị từ chân Lian đã bùng lên đến đỉnh đầu.
Những ngày Guan Lin đến, và tồi tệ hơn nữa là khi cậu ta không đến, Jihoon bất kể thế nào vẫn chẳng thể ngủ ngon.

- Em đang sốt lên đấy, hôm nay đừng tập nữa mà về nhà đi.

Woohyun sau một hồi đứng yên, đưa tay sờ vào trán Jihoon, sau đó sờ vào trán chính mình và chắc nịch.

Jihoon mơ hồ thấy Woohyun nắm tay mình kéo đi, mơ hồ thấy Lian nhăn mặt đạp chân ga, mơ hồ thấy hai hàng cây ven đường lần lượt bị bỏ lại.
Cậu còn mơ hồ thấy mình tạm biệt hai người bọn họ cùng một hộp cháo nóng hổi đã cầm chắc trên tay.

Jihoon không biết bằng cách nào mình ăn hết cháo trong hộp, uống thuốc và dán miếng hạ sốt lên trán, nhưng chí ít, cậu biết hiện giờ mình đang ngồi lì trên giường, nhìn quanh quất xung quanh.
Thứ quan trọng nhất là sức khoẻ, cậu không còn sống cho riêng cậu nữa, cậu sống cho gia đình, cho nhóm, và cả cho những người hâm mộ.

Máy chơi game đôi xếp xó phủ một lớp bụi dày, lòng Jihoon tự dưng dâng lên cảm giác chát ngắt.
Bệnh tật khiến trái tim người ta yếu mềm, cũng khiến sự dằn vặt và trách móc người kia tuôn trào cuồn cuộn.

Tại sao lại là Guan Lin?

Jisung đã khoẻ hẳn, anh theo học sáng tác cùng Jaehwan, y học quá tiến bộ, phần máy móc lắp thêm vào chân giúp anh đi đứng được như người bình thường, chẳng là... sở thích mặc quần đùi cùng mang vớ của Jisung buộc phải chấm dứt từ sớm.
Jihoon biết, dù anh ta luôn cười đi chăng nữa, nhưng anh buồn, hơn hết là rất rất buồn.

Sẽ thế nào nhỉ nếu như Jisung biết anh vốn đã có thể vẫn còn cơ hội chạy nhảy? Sẽ thế nào nhỉ khi cậu đem việc này nói ra hết thảy?

Ngàn vạn lần, câu trả lời vẫn là "không".

Jihoon nằm vật xuống giường, tấm chăn vẫn còn rất nhạt mùi hương của Guan Lin, và biết đâu, rồi cậu ta cũng sẽ dần bước khỏi cuộc đời cậu như cái cách mùi hương này tan đi trong gió, không còn oán trách, cũng không còn dằn vặt.

Chỉ là cậu đang tự nghi ngờ chính mình, rằng cậu có thật sự cam tâm?

Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Jihoon choàng dậy khi vừa mới thiếp đi bởi tác dụng từ thành phần gây buồn ngủ trong thuốc cảm.

- Jihoon...

Thanh âm phát ra từ cuộc gọi mà Jihoon vừa bấm nhận vang lên quen thuộc.
Là số lạ, thế nhưng cậu biết quá rõ về người này.

- Tôi đã nói là cậu đừng bao giờ điện thoại cho tôi nữa...

Việc người gọi đến xác thực là Guan Lin như thể tiêm một liều Modafinil mạnh vào động mạch Jihoon.
Đột nhiên biến mất, không chút động tĩnh, giờ lại bày trò xuất hiện thế này.
Jihoon còn nghĩ rằng cậu ta thực sự đã bỏ về Đài Loan.

- Guan Lin, cậu nghe không hiểu?

-...

Ngoài việc gọi tên Jihoon, Guan Lin hoàn toàn giữ im lặng sau đó. Dù cho tiếng thở vẫn đều đặn truyền qua nhưng mặt Jihoon đang dần nhăn lại, bởi cậu đoán cái điện thoại của mình đã tới kỳ dở chứng rồi.

- LIN...

Jihoon lớn giọng, và Guan Lin vội vã trả lời gần như ngay lập tức:

- Ừm... Em nghe đây...

Điện thoại bình thường, còn Guan Lin vừa bị giật mình không ít, cậu ta... lại đang nghĩ vẫn vơ gì đó?? - Jihoon âm trầm.

- Có việc gì thì nói đi.

Jihoon chau mày cho đến khi câu nói tiếp đó khiến cậu ngớ ra mấy phút.

- Ở đâu à? Trước nhà anh.

Một sự nghi hoặc đốt trên từng ngón tay đang cầm điện thoại của Jihoon, đốt cháy bước chân của cậu lúc xỏ vội đôi dép mang trong nhà và đi nhanh về phía cửa.

Khi cánh cửa mở ra, quả nhiên Guan Lin thực sự đang đứng đấy, cậu ta cầm theo một chú chó Shiba bằng bông lớn, dúi lại phía Jihoon rồi cười.
Cả hai cứ như lúc mới bắt đầu yêu nhau, nụ cười đó làm Jihoon mơ hồ.

- Sao em luôn tỏ ra như chẳng có việc gì thế nhỉ? Sao em có thể làm như thế?

Chú chó bông rơi xuống đất sau cái hất tay, Guan Lin nhìn nó, lại nhìn lên Jihoon. Cậu ta tiếp tục bày trò im lặng và nhẫn nhịn.

Bao nhiêu hờn tủi cùng bực dọc tuông ra như thác đổ, Jihoon nói và không quên đay nghiến. Có lẽ cậu sẽ như thế mãi nếu không bắt gặp ánh mắt Guan Lin đang ngơ ngác nhìn mình.
Cảm giác vừa rồi hoàn toàn giống cảm giác khi cậu thấy cậu ta nhìn mọi người nói chuyện với nhau trong lần đầu tham gia Produce 101 mùa 2.
Và nói sao nhỉ? Đó đã là việc của hơn 2 năm trước, là việc Guan Lin chưa hiểu được bao nhiêu ngôn ngữ người Hàn.
Guan Lin bây giờ sao có thể không hiểu những từ cơ bản ấy? Sao có thể?

Đóm lửa nhỏ trong lòng Jihoon bùng lên mạnh mẽ, rọi lại đoạn ký ức Guan Lin rời đi khi cậu đang không ngừng chửi mắng từ phía sau, thiêu trụi những lần ngơ ngác im lặng không hồi đáp, đập thẳng bài báo về việc lạc nhịp của thành viên JGTS vào đỉnh đầu Jihoon lúc này.

Jihoon mím môi giây lát, lý trí thôi thúc cậu làm một việc điên rồ, cậu đang cố nói nhỏ nhất có thể, và nhanh nhất có thể.

- Bây giờ... em nghe thấy anh nói gì chứ?

Đúng như dự đoán, ánh mắt Guan Lin đã bắt đầu xao động, cậu chau mày vô thức và miết nhẹ môi mình trong khi trả lời một cách không chắc chắn:

- Ưm... em không có uống rượu.

Điện thoại trong tay rơi xuống đất, mặt Jihoon đã hoàn toàn biến sắc, hơn hết sự hốt hoảng thật sự đang bùng nổ từ người đứng ở đằng kia.
Đây không phải lần đầu tiên Guan Lin trả lời sai trọng tâm. Cậu ta thỉnh thoảng vẫn như thế, nhưng thái độ hoang mang lần này, việc cứ nhìn chằm chặp vào cử động khẩu hình miệng của của Jihoon đã bóp nát tất cả.

Đôi tay lớn cùng lóng ngóng vươn tới ôm lấy Jihoon khi khoé mắt cậu ta bắt đầu ướt đẫm và run rẫy trong khi không ngừng nói "không sao...".

- Lin... em... như thế này.. là từ bao giờ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro