12. Phép thử nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin mệt nhoài, cố thả lỏng những suy nghĩ bức bách đã sớm hình thành trong não bộ từ đợt cãi vả trước đó.
Đã một tuần trôi qua và chiến tranh lạnh giữa cậu cùng Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Dù cho Guan Lin dung túng Jihoon đến đâu thì lần này cậu cũng sẽ không thoả hiệp trước, không chỉ để biểu lộ sự phản đối với ý nghĩ lệch lạc của Jihoon hay để khẳng định tình cảm đơn thuần, duy nhất của cậu, mà đó còn là lòng tự trọng ít ỏi sót lại trong mối quan hệ đã chẳng còn mấy phần tin tưởng này.

Có một số chuyện nếu chẳng thể giải quyết triệt để từ lúc bắt đầu sẽ không ngừng bào mòn tình cảm của mỗi người, đục rỗng tâm hồn và đẩy dần mối quan hệ hiện có đến bờ vực thẳm.
Có những cố chấp nhất định về niềm tin và tín ngưỡng khiến bản thân dùng dằng, không đành lòng, không cam tâm, thế nhưng càng cố bảo toàn những thứ ấy, bản thân càng trôi đi thật xa với những hụt hẫng không tên.

- Coffee đây Lin.

Mãi thờ thẫn nên không nhận ra có người vừa bước vào, Guan Lin cứ thế mà mơ hồ đưa tay nhận lấy, kề đến bên miệng và hớp một ngụm nhỏ, nó hoàn toàn vừa in với khẩu vị mà cậu thích, điều đó khiến cậu thoáng ngỡ ngàng.

Trong mấy giây ngắn ngủi thôi, Guan Lin thực sự mong người đó là Jihoon, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, cốc coffee chỉ thêm 1 viên đường, không hơn.

Các thớ cơ vì kích động mà căng cứng, tim Guan Lin chệch đi vài nhịp trước khi vệt sáng vụt tắt nơi đáy mắt, Taemin đứng đấy, cười hiền lành như cái cách mà cậu ta luôn cười với cậu, và dĩ nhiên rất nhanh chóng cũng nhận ra sự thất vọng từ người đối diện.

Đây là phòng tập, không lý nào Jihoon có thể vào, Guan Lin tự thấy buồn cười với mong mỏi vừa rồi của chính bản thân mình, cố chấn chỉnh lại thái độ, giọng Guan Lin khàn khàn:

- Sao em quay lại đây? Chúng ta được nghỉ giải lao, chiều nay mới tập tiếp cơ mà?

Guan Lin tắt điện thoại, nhét vào túi áo khoác, phủi đi lớp bụi mỏng dính bám dưới nền đất.
Hôm nay, Taemin mặc một cái áo thun đen mỏng, form khá rộng so với cơ thể khiến cậu như lọt thỏm trong đấy, quần legging đen dài phô đôi chân nuột nà, thẳng tắp, mái tóc xám khói nhìn vào cùng khuôn mặt không make up, là một kiểu đáng yêu và nhẹ nhàng, cậu ta chậm chạp ngồi cạnh Guan Lin, đặt xuống một cốc coffee tương tự loại trên tay người kia.

Chẳng ai phủ nhận được rằng Taemin đẹp, hơn nữa, còn là rất đẹp, cậu ta toả sáng ngay cả dưới ánh đèn nhạt nhẽo hắt ra từ bóng đèn duy nhất được Guan Lin bật trong phòng.

- Anh đã ăn gì chưa?

Những buổi tập trôi đi mà không xảy ra bất cứ sơ suất nào, chỉ là Guan Lin đã không hề cười từ khi trở về sau fansign tại Thái Lan, hốc mắt ngày càng sâu hoắm, đen kịt cùng ánh mắt thờ thẫn mỗi khi nhìn vào điện thoại đã tố cáo sự bất ổn trong tâm trạng cậu ta.
Kẻ gây tác động có thể là ai khác ngoài Jihoon cơ chứ? Taemin thâm trầm với suy đoán của chính mình.
Cậu không nói vào trọng tâm lý do mình quay lại phòng tập, không nói ra việc bản thân đã đứng đợi bao lâu trước gian hàng coffee mà Guan Lin thích uống, cũng sẽ không nói đến việc cậu đã chạy ù đến đây nhanh thế nào để coffee không kịp nguội đi.
Đó là bí mật của cậu, một bí mật mà Guan Lin quá ngốc để nhận ra.

- Chưa, anh không đói.

Âm thanh trầm ấm tan vào không khí, tan vào mỗi tế bào, coffee trong cốc lại vơi đi một chút, tiếng kêu khẽ khàng từ động cơ máy lạnh phần nào giúp không khí khiên cưỡng giữa cả hai thuyên giảm.

- Em cũng chưa ăn gì cả, ăn một mình rất buồn, nên có lẽ em sẽ nhịn luôn vậy.

Chẳng lẽ Guan Lin ngay cả ý tứ muốn đi ăn cùng nhau của Taemin cũng không thể hiểu?
Câu trả lời là có, nên dù cho cậu đang mệt mõi hay chán chường thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cứ thế mà từ chối một người đã luôn nhiệt thành với mình, Guan Lin xốc lại túi đồ cùng việc kéo Taemin đứng dậy:

- Vậy ăn gà đi, chổ cũ được không?

Mắt người bên cạnh chớp vài cái trước khi híp lại, biến thành một đường chỉ mỏng tang, nụ cười nhẹ nhàng, thanh thuần như ánh sáng ban mai len lén tràn qua khoé môi:

- Giờ mình đi luôn nha anh.

Lúc này ở một nơi khác tại Seoul...

- Jihoon?

Quầy order của The Shibuya Wagon khá vắng vẻ, Jinwoon nhăn mũi, trên tay cậu ta cầm một cốc matcha trà xanh, người bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng gật đầu chào lại.

- Tình cờ thật, em đến một mình?

Jinwoon nhích sang bên cạnh, giúp Jihoon có không gian rộng rãi hơn để tiến đến phía trước quầy.

- Vâng, hôm nay anh không luyện tập ạ?

Jihoon vừa chỉ vào ly parfait được in trên menu, vừa nhìn nhân viên và giơ lên một ngón tay.

- Có chứ, nhưng xong rồi, chiều nay sẽ tiếp tục. Em không sang với Guan Lin?

Jinwoon luôn bằng một cách nào đó khéo léo đá chủ đề nói chuyện sang Guan Lin mỗi khi cả hai tình cờ chạm mặt nhau, lần trước ở buổi chụp hình và cả lần này. Để làm gì? Có trời mới biết.
Jihoon giả vờ bận rộn bằng cách tìm kiếm thêm một vài thứ có thể order từ menu, đây là nơi duy nhất cậu có thể yên tâm rằng mình không gọi nhầm sang món nào đó mà người chẳng hề có mặt ở đây ưa thích, vì sao hả? Vì Guan Lin vốn dĩ rất ghét mùi trà xanh.

Cả hai từ khi nào đã ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn nằm sâu trong góc, hương thơm từ gỗ thông thoang thoảng vờn quanh, từ chổ Jihoon ngồi còn có thể quan sát tất thảy những chuyển động ngoài kia, ngay cả hạt bụi li ti đang chao lượn trong không khí đều thu gọn vào tầm mắt.

Jinwoon ngắm những chậu xương rồng nhỏ xíu bày biện trên kệ, chúng thật khoẻ khoắn dưới ánh nắng nhàn nhạt, màu xanh từ phần thân bật ra sự thanh thuần, nhẹ dịu.
Trong khi đó Jihoon múc kem trong ly, đưa vào miệng, mút quanh muỗng nhỏ.

- Nhìn sắc mặt em không được tốt nhỉ?

Jihoon ngước lên nhìn Jinwoon vài giây trước khi tiếp tục tập trung vào việc của mình:

- Em mất ngủ thôi.

Quan hệ hai bọn họ không thân đến mức có thể huyên thuyên với nhau về những biến động hay buồn khổ của cuộc sống.
Đối tượng hợp tác trong công việc của người yêu đang ngồi trước mặt, còn là kẻ gián tiếp gây ra cuộc tranh cãi của cậu cùng Guan Lin, đang ở đây - cùng cậu.
Jihoon không biết đặt tên cho mối quan hệ hiện thời bằng từ gì dễ nghe hơn, ngoại trừ từ "quái dị".

- Vì Taemin?

Một câu hỏi, có thể, nhưng nghe giống một sự khẳng định hơn.
Tiếng Jinwoon biến mất không dấu tích sau vài cái chớp mắt hời hợt từ Jihoon, cậu chẳng biểu lộ sự không đồng tình hoặc phản kháng nào, chỉ đơn thuần là bất mãn khi bị xen quá sâu vào cuộc sống riêng tư.

Jinwoon nhún vai, dời lực chú ý đến cốc matcha thơm ngọt trong tay mình:

- Nhìn thái độ hiện thời của em... Có vẻ đã đoán ra từ lâu rồi nhỉ? Là sau gợi ý lần trước của anh?

Những câu nói của Jinwoon luôn ẩn ý, nhưng ý nghĩa của nó lại không như vậy, thẳng thừng cào từng đường dài vào tim Jihoon.

Jihoon không ngốc, cậu tất nhiên đã đoán ra, hôm trước bỏ mấy tiếng đồng hồ để tra cứu, lẽ nào không nhận thấy ánh mắt khác lạ mà Taemin nhìn Guan Lin qua mỗi bức hình, qua mỗi đoạn video phỏng vấn? Hơn hết tone giọng khi cậu ta nói chuyện với Guan Lin, thấp hơn một tone so với bình thường, ngay cả cái cách mà cậu ta vô thức chạm vào Guan Lin, sự ngọt ngào ấy còn có thể tràn qua màn hình, tất thảy những thứ đó khiến Jihoon phát điên lên, và cậu còn phát điên hơn với sự đồng thuận, không khước từ của Guan Lin.

- Dù Taemin thích Guan Lin đi chăng nữa thì cũng đâu phải lỗi của cậu ấy? Em có thể cấm túc tình cảm người khác được sao?

Jinwoon có một mục đích gì đó khi khơi ra vấn đề không mấy vui vẻ trong buổi gặp mặt này, không chỉ một lần, mà là liên tục xoáy sâu vào nó.

- Em đâu nói là em cấm túc? Nhưng em có quyền khó chịu mà, đúng chứ? Em nghĩ anh chỉ là leader của JGTS thôi? Đời tư của thành viên anh cũng quan tâm quá nhỉ?

Jihoon không thể giấu được sự tức giận đang bùng lên qua cái cách cậu bắt bẻ Jinwoon, như thể cậu ta còn rõ mọi thứ hơn cả người trong cuộc, dài tay đến độ Jihoon vừa rồi còn suýt lao vào đánh nhau.
Quả nhiên người có thể khiến Guan Lin mất kiên nhẫn mà lớn tiếng, vốn không phải người hiền lành, đơn thuần gì cho cam.

Jihoon ném cái nhìn sắc lẹm đến, nhưng Jinwoon không hề phiền lòng vì điều đó, tâm tình cậu ta luôn trầm ổn như mặt hồ cuối thu, có thể gợn thật nhẹ nhàng, nhưng dậy sóng thì không, cậu không cần ai hiểu nguyên nhân khiến cậu trở nên nhiễu sự như thế, cũng không cần ai phải cố gắng thấu hiểu.

- Em nổi nóng làm gì? Đây là nơi công cộng mà? Hai thành viên trong nhóm có khuất tất, anh cũng chỉ là muốn giải quyết mọi thứ trở nên êm đẹp mà thôi, cũng không phải có ý muốn chọc giận em. Đợt từ Thái trở về, tâm tình Guan Lin không ổn định chút nào, em nên quan tâm em ấy nhiều hơn.

Jihoon nuốt cục nghẹn xuống bụng, hít thở đều để cơn nóng giận hạ nhiệt, cậu biết mình hơi quá đáng, chỉ hơi mà thôi, không hơn.

Cả hai trầm mặc hồi lâu trước khi khuôn mặt đỏ ngầu của Jihoon quay lại màu sắc ban đầu, bàn tay miết trên mặt bàn, ly parfait đã tan gần hết:

- Em hơi lớn tiếng, xin lỗi anh, nhưng đấy là việc riêng...

Lời còn chưa thốt hết tròn câu, Jinwoon đã không nhanh, không chậm đưa ra đề nghị, anh ta hình như mắc phải vấn đề tâm lý gì đấy, Jihoon chắc chắn.

- Em muốn làm một phép thử với anh không? Thử xem rốt cuộc Guan Lin đã động lòng với Taemin hay chưa?

Jihoon triệt để từ bỏ hi vọng khiến người này ngừng nhúng mũi vào việc của cậu.

- Em nghĩ không cần phải thử, em tin Guan Lin.

Jinwoon cười cười nhìn bóng lưng Jihoon ngày càng xa dần, đến khi biến thành chấm tròn nhỏ xíu trên con đường trước mặt.
Đôi mắt cậu ngừng lại vô thức trong không trung, giam tiếng thở dài vào tĩnh lặng:

- Hưm, Taemin đang ở cùng Guan Lin đấy, có lẽ thằng bé đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro