11. Huyễn hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có biết là anh lạ lắm không?

Guan Lin ôm Jihoon từ phía sau, thì thầm trong khi phà hơi nóng vào gáy cậu ta.
Người trong lòng hoàn toàn bỏ lơ mọi hành động ám muội từ Guan Lin, giọng mũi nghèn nghẹt:

- Lạ thế nào?

Lười biếng co chân lại, Jihoon biến thành một khối tròn vo, căn phòng chìm trong bóng tối mờ đặc.
Bình thường khi ở một mình Jihoon sẽ bật đèn ngủ, nhưng khi Guan Lin đến, cậu ta luôn tắt đi bởi không chịu được ánh sáng dù là thấp nhất mỗi khi say giấc.

- Những lần họp mặt trước, sau khi về nhà anh đều mè nheo, hôm nay không như thế.

Guan Lin vùi vào làn tóc thơm mềm trước mũi, hít lấy và hôn lên đó, nâng niu, cưng chiều.
Thực ra, Jihoon sẽ không thay đổi thái độ nếu như không trông thấy một màn mùi mẫn cách đây mấy tiếng.
Cậu không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình lúc này bằng từ gì, nói ghen tuông thì quá ích kỷ, nói giận thì Guan Lin cũng chưa có hành động nào thái quá khiến cậu phật lòng.
Câu nói của Jinwoon?
Đúng vậy, chính vì câu nói ấy của Jinwoon.

Jihoon nằm xoay lưng lại với Guan Lin, những thứ bản thân đã thực sự tin tưởng, đôi khi chẳng cần nhìn đến cũng sẽ cảm thấy an toàn.
Nhưng...
Ai biết được, một ngày nào đó, vẫn là cái xoay lưng kia, thế nhưng sẽ không thể mang đến cảm giác an toàn nào nữa...

Đêm đen nuốt chửng bàn tay tham lam của Guan Lin đang không ngừng chạm vào những vùng tăm tối, nuốt cạn đôi môi khô khốc của Jihoon, nuốt hết cách cả hai thì thầm gọi tên đối phương, và che đi cả ánh mắt Jihoon đang trừng vô thức vào không gian tĩnh mịch.

Gió thổi ngoài khung cửa sổ, gió thổi vào trái tim
Jihoon lạnh ngắt, dù cơ thể cậu đang được người vô cùng yêu thương mình sưởi ấm.

Liền một mạch mấy ngày tiếp đó, Jihoon không cách nào ngon giấc, bởi Guan Lin có lịch trình với nhóm của cậu ta ở nước ngoài.
Nhiều đêm rồi, chỉ có mình cậu cuộn tròn trong chăn gặm nhấm đơn độc.
Những giấc mộng chập chờn, những lần giật mình thảng thốt....
Một ngày sẽ luôn bắt đầu bằng chuỗi luyện tập khắc nghiệt, kết thúc bằng việc ăn uống qua loa gì đó rồi lại vùi vào chăn ngủ mất.

Mọi thứ cứ thế diễn ra, cho đến một ngày, khi ánh nắng chiếu rọi góc giường, khi Jihoon tần ngần nhìn khoảng trống bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu, tâm tình cậu bỗng dấy lên sự lo lắng vô cùng mạnh mẽ.
Và giây phút ấy, Jihoon làm một hành động mà cậu đã luôn hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ như thế.
Cậu mở máy tính, tìm kiếm thông tin về hashtag "LinMin".

Fanacc, hình ảnh, gif, những câu chuyện không rõ thực hư, truyện chữ, truyện tranh... tất cả đều chân thực hiện ra trước mắt.
Những clip thật có, cắt ghép có...
Jihoon chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ dành liền mấy tiếng đồng hồ chỉ để xem mọi người dành tình cảm như thế nào cho cặp đôi được push của JGTS.
Hoá ra tất thảy đều lãng quên cậu và Guan Lin, những fansite của cả hai đều đóng cửa hoặc thông báo rest dài hạn.
Cũng đúng thôi, lâu như vậy hai người không xuất hiện cạnh nhau, dù là đoạn tình cảm có lớn đến đâu, lấy gì để cam đoan rằng nó sẽ không hề phai nhạt?

Và có khi nào, Guan Lin vì thứ cậu ta đang tiếp xúc hàng ngày kia mà dần trở nên quen thuộc, yêu thích? Có khi nào, Guan Lin đối với cậu rồi cũng sẽ dần nhạt nhoà đi?

Bàn tay vuốt dọc khuôn mặt mệt nhoài, Jihoon dùng tất cả sự kiên cường còn sót lại tắt nguồn máy tính.
Cậu ngồi bất động ở đó, không hề nhận thức việc mình hoá đá diễn ra trong bao lâu, nhưng khi tiếng chuông điện thoại reo lên, chân Jihoon cũng đã tê rần và đau buốt.

- Ăn trưa chưa? Mặt anh sao thế? Bị ai ức hiếp à?

Thanh âm từ tính truyền sang.
Luôn là câu hỏi quen thuộc ấy mỗi khi Guan Lin gọi đến, biểu cảm Jihoon hiện giờ rất khó coi, còn thoáng như mất mát, tất cả đều được phản chiếu trên màn hình video call.

Jihoon nhún vai, đương nhiên cậu không muốn Guan Lin biết:

- Không có gì.

- Theo như những gì em hiểu về anh, biểu hiện này rõ ràng đang nói rằng anh không vui đấy.

Guan Lin chạm vào khuôn mặt trên màn hình, âu yếm vuốt dọc gò má, như thể người kia đang thực sự đứng trước mặt cậu chứ không phải chỉ đơn thuần là một loại thiết bị điện tử vô tri.

- Nói em nghe xem nào? Anh vừa làm gì?

Jihoon ậm ừ trong cổ họng, cậu đang đấu tranh giữa việc thành thật và tự tôn của chính mình.
Chẳng lẽ huỵch toẹt ra rằng bản thân đã ghen lồng lộn bởi một thứ chết tiệt mà cậu từng bảo rằng tuyệt đối không sao? Hay nói rằng mình đang dần hối hận vì lần cho phép sai lầm đó?

- Anh nhớ em và anh chỉ đọc vài tin tức về em thôi.

Một câu trả lời không để hở ra chút kỳ lạ nào - theo Jihoon nghĩ, hơn hết nó cũng đảm bảo rằng cậu không nói dối Guan Lin.
Nhưng tất nhiên, cả hai đã quá hiểu nhau và người kia hoàn toàn có đủ thông minh để nhìn ra điểm đáng ngờ.
Jihoon rất lười, tập luyện hàng ngày đã đủ đốt hết năng lượng của cậu ta, hơn nữa làm vậy chỉ tổ phí hoài thời gian, bởi Guan Lin luôn kể cho Jihoon nghe những thứ mà cậu cần biết và nên biết.

Vậy việc gì đã khiến cho Jihoon có hứng thú mở máy tính lên nhưng không chơi game mà chỉ ngồi đó và đọc tin tức?

- Jihoon? Có phải anh xem mấy cái tin vớ vẩn rồi không?

Guan Lin cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng suy tư.
Ghen tuông làm con người ta mờ mắt, làm họ phát điên trong những huyễn hoặc của riêng bản thân họ. Jihoon cũng là con người bình thường thôi, cậu ta đương nhiên không thể thoát khỏi vòng xoáy ấy.
Một tiếng nổ lớn trong đại não và mép Jihoon nhếch lên tạo thành một đường xéo rất khó coi.
Bàn tay chạm vào mũi, cằm, và ngừng lại tại đó:

- Sao em lại nghĩ anh xem tin tức vớ vẩn? Em đang cố che giấu điều gì sao?

Tông giọng của Jihoon lúc này trở nên trầm lạnh hơn bao giờ hết:

- Chuyện nhiều người ủng hộ em và Taemin? Hay chỉ đơn thuần là Taemin?

Guan Lin thở dài, biết ngay Jihoon đã tìm kiếm điều gì từ Internet.

- Anh biết rõ là em không nói về điều ấy mà? Sao anh lại như thế này? Em chỉ không muốn anh buồn phiền hay có chút gì đó khó chịu, em cần anh vui vẻ, em cần anh thoải mái.

- Vậy anh cảm ơn em đã lo lắng cho anh nhé, anh tự hỏi là em có đang phiền vì anh không nhỉ?

Jihoon nhún vai, cố chấp đẩy chủ đề của cuộc nói chuyện đi xa hơn, cậu đã kìm nén tất thảy trong lòng, nhưng Guan Lin gọi đến, như chọc một lỗ hỗng vào hiện thực rằng cậu ta đang ở gần Taemin còn hơn cả cậu lúc này.
Những âm ỉ sâu thẳm dần trào ra, như đợt sóng cuối cùng đánh vào bờ đê trước khi nó vỡ ra tan tành.

Guan Lin không hiểu mình làm gì sai, cậu đã luôn xin lỗi, nhưng lần này không có lý do quái quỷ nào để cậu phải xin lỗi cả.
Nếu cậu im lặng, đó là ngầm thừa nhận bản thân có tình cảm đặc biệt với Taemin.
Nhưng cậu thương Jihoon, cậu không hề muốn cả hai có bất cứ một cuộc cãi vã nào hoặc nói ra bất cứ điều gì khiến Jihoon đau lòng.
Cho nên Guan Lin cố kéo người kia về trạng thái cân bằng trong khi giọng đã chùng xuống và nhuốm đầy ưu tư:

- Jihoon, 3 ngày rồi em không ngủ, em rất nhớ anh, bây giờ em có 2 tiếng để nghỉ ngơi nhưng em chỉ cần gọi cho anh thôi thì đã cảm thấy khoẻ lên rồi, chúng ta có thể đừng thế này được không anh?

Trên màn hình video call, mặt Guan Lin lộ rõ quần thâm tối màu dưới mắt, cậu nhìn chằm chặp vào Jihoon, trong khi trái tim đang tê liệt dần bởi sự nghi ngờ hiện rõ trong từng câu chữ của người kia:

- Anh chưa từng lo lắng thừa. Hôm chụp hình... Em thoải mái và vui vẻ vì Taemin gối lên đùi mình, anh ở ngay đó và anh không mù, được không?
Chúng ta chẳng phải cũng xuất phát tình cảm từ những thứ như thế hay sao? Ngay cả...

- Em cũng ở ngay đó và em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh, đấy là công việc, và anh đang chỉ trích em vì em hoàn thành tốt công việc?

Guan Lin ngắt lời, sự kiên nhẫn còn lại trôi đi sạch sẽ, thời gian nhích dần từng chút, cậu ta cũng đang dần mất đi sự bình tĩnh và dường như còn đang gầm lên trong cuộc gọi:

- Jihoon... Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa? Anh có thật sự yêu em không? Và anh nghĩ chúng ta quen nhau vì điều gì? Đừng nói với em là vì ảnh hưởng từ fansevice trong quá khứ. Đừng khiến tình cảm bao lâu nay của chúng ta trở nên rẻ rúng như vậy! Em là idol và anh cũng vậy, nếu yêu nhau dễ dàng bởi vài ba hành động thế kia, thì có phải em là một thằng rất tệ hay không?

Jihoon nhìn Guan Lin phát tiết, cậu khựng lại, mím chặt môi, Guan Lin chưa từng lần nào lớn tiếng như thế, dù cho rõ ràng cậu luôn là người tạo ra nút thắt giữa cả hai, giọng trầm xuống đến độ khó lòng nghe rõ, Jihoon thều thào từng chữ qua kẽ răng:

- Anh chỉ đang lo lắng mà thôi, em nói em nhớ anh mà thế này à? Em đang chỉ trích anh vì một người khác đấy sao?

Guan Lin mới bị một chấn thương ở dây chằng, chân rất đau, hiện thời còn phải xịt thuốc, cậu đã nghĩ là chỉ cần nhìn thấy Jihoon thôi, chỉ cần Jihoon cười và nói nhớ cậu, tất thảy những đau đớn kia nhất định đều sẽ trôi tuột đi như chưa từng xảy đến.
Thế nhưng giờ Guan Lin còn đau hơn cả vết thương bên ngoài, tim cậu rỉ máu một cách chậm chạp, ngoài cảm giác bất lực ra thì không còn gì nữa:

- Jihoon, em là một con người bình thường thôi... em biết buồn mà, em biết buồn đấy Jihoon.

Đó là lần đầu tiên Guan Lin tắt máy, từ chối trò chuyện tiếp cùng Jihoon.
Tiếng "bip bip" thông báo ngắt kết nối truyền đến, đâm sâu vào trái tim Jihoon, ghim một mảnh ở đó, không cách nào rút ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro