We

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại về trễ...

Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó Jihoon chẳng còn nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã kia nữa, tôi thấy nhẹ nhõm và sâu trong lòng bớt đi một chút cảm giác tội lỗi lúc nào cũng hiện diện mỗi khi trở về nhà vào hơn 10 giờ tối thế này

Anh nhìn tôi rồi gọi nhẹ một tiếng 'em' trước khi chuyển tầm mắt trở về đôi bàn tay của mình. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ là anh đang làm gì và trời ơi, tim tôi như muốn vỡ ra khi nhìn thấy vô số những vết thương chi chít trên báu vật mà tôi đã từng nâng niu nhất. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã không cầm lấy bàn tay ấy bao lâu rồi? Từ khi nào ấm áp từ thân người tôi chẳng truyền được đến anh? Tôi vô tâm hay anh cố tình giấu đi? Tôi không biết

"Họ thực sự không cho anh nổi một cái bao tay hả?"

Tôi rít lên và nhìn thấy thân người anh run nhè nhẹ. Anh dán nốt miếng băng cá nhân còn lại rồi thu dọn vài thứ ở chổ anh đang ngồi

"Bình tĩnh nào, anh có làm sao đâu!"

"Anh có!"

Anh dường như cũng bị bất ngờ trước sự giận dữ của tôi, nhưng ngoài việc nở với tôi một nụ cười méo xệch, anh chả biết làm gì

"Anh ổn mà Guanlin, anh sẽ cố trở thành một con người có ích, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền và chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn"

"...nhưng không phải bằng cách tự làm đau bản thân thế này đâu anh à..."

Tôi ôm lấy anh, ôm thật chặt như thể chúng tôi sẽ tan hẳn vào nhau ở giây tiếp theo vậy. Không ngăn được bản thân rơi nước mắt, tôi cứ để nó chảy mãi như vậy. Chả có gì xấu cả, người yêu tôi còn phải chịu đau đớn hơn tôi lúc này gấp trăm ngàn lần. Mà sự thật, tôi chả làm gì được cho anh cả, tôi thật hèn

"Bỏ công việc đó đi Jihoon, xin anh đó"

Anh vỗ lưng tôi và trong cái ôm, anh lắc đầu

"Anh không thể nào dựa vào em mãi được. Ở tương lai, anh chỉ có thể dựa vào chính anh mà thôi. Anh không chắc được vào mỗi buổi sáng thức dậy, ai đó vẫn còn nằm bên cạnh mình. Nên hãy để anh làm những gì anh muốn đi Guanlin à"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro