Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin nhìn cái balo đã sỉn màu của chính mình, trong đó ngoài những bộ quần áo tối màu, laptop và vài đồng tiền lẻ đã bị nhàu nát ra thì không còn gì nữa

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tối nay cậu chắc chắn sẽ bị đói

Và vài đồng tiền lẻ kia sẽ chỉ đổi đủ được một hai cái banh bao nhỏ xíu từ khu chợ xa tận nửa giờ đi bộ

Nhưng không phải cho cậu, mà là cho người con trai hiền lành đang gối đầu lên chân cậu chợp mắt

Chàng trai kia thanh thuần, khi nhắm mắt yên giấc lại càng thanh thuần hơn. Guanlin thích cách anh yên lặng ở bên mình như vậy, không ồn ào, không vội vã như bao con người ngoài kia. Anh hiền lành, anh xinh đẹp, anh luôn nhẫn nại hướng cậu tìm kiếm những điều giản đơn trong cuộc sống xô bồ

Guanlin không chắc mình có yêu chàng trai này giống như cách anh ấy yêu mình hay không. Bởi lẽ ngoài yêu thích bộ dáng và sự dịu dàng ở anh, Guanlin chưa một lần chủ động nói yêu anh, cũng chưa xem anh là một phần cuộc sống để tình nguyện bảo vệ. Cậu thấy có lỗi với anh, như thể thứ mà anh lấy được từ cậu chỉ là sự rung cảm nhất thời, sự lợi dụng, sự thương hại. Guanlin ghét những danh từ đó, ghét luôn cả việc ai đó áp đặt những từ ngữ ấy lên người mình, vậy nên khi anh ấy chạy đến và đập cửa nhà, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt lao tới ôm chặt lấy cậu bảo rằng hãy cùng anh đi trốn khỏi nơi này, cậu đã không hề ngần ngại gật đầu

Thế là cậu và anh đi khỏi thành phố, rời xa sự xô bồ, tấp nập và hào nhoáng, rời xa mùi giấy tờ, mùi công việc, mùi kì thị chán ghét của người đời. Anh bảo mình chẳng mang theo thứ gì ngoài vài bộ quần áo, Guanlin hỏi anh có sợ không, anh nói rằng có cậu ở bên cạnh thì có chuyện gì đáng sợ được nữa chứ. Khoảnh khắc đấy, Guanlin nhận ra rằng lúc này mình cần phải mạnh mẽ để bảo vệ thêm một con người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro