Everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chuyển nhà sau tháng thứ 2 em rời đi. Thực ra cũng không hẳn, chỉ là ở xưởng in công việc ngày một nhiều nên bác chủ sắp xếp cho tôi một chổ để ngủ lại, mà đồ đạc của tôi chẳng nhiều, gom một lát căn nhà đã rỗng toát từ trong ra ngoài. Chỉ còn dư lại chiếc đồng hồ mà em bỏ quên lại đây, nó đặt trên bàn trà, mờ nhạt như thế, cô đơn như thế. Cuối cùng tôi đi mà bỏ nó ở lại, vô tình và lạnh lẽo nhưng tôi nghĩ mình cũng thôi học cách chấp niệm. Ở chổ hái cà chua, có chị làm vườn cũng vừa chia tay với người chồng sống chung suốt 8 năm. Chị bảo tại chị nghèo, lại chẳng ưa nhìn nên mới bị phụ, thế nên giờ chị phải sống tiếp thật tốt để cho người ra đi phải hối hận vì ngày xưa đã để lỡ mất mình. Chị cười, tôi cũng cười nhưng sâu trong lòng cả hai người chúng tôi luôn mang những tâm tư nặng trĩu. Yêu một người thật khó, càng khó hơn khi ta quên một người đã từng yêu. Chị yêu người kia ngót nghét hơn 8 năm trời còn đổ vỡ, tôi yêu em chỉ một sớm một chiều, vỡ tan cũng là điều dễ hiểu...

Tôi không hờn cũng chẳng trách em nhưng chẳng thể nào bảo trái tim mình thôi thổn thức về em. Mỗi sáng thức dậy, nhìn ngoài trời đổ mưa mà trong lòng nổi bão, hàng bưởi bị dập tiêu điều trong khi mình cũng chả khá hơn. Thế nhưng cũng chẳng thể mãi hoài niệm về những điều đã cũ, dù tin rằng một ngày nào đấy em sẽ đến tìm tôi, nói với tôi câu xin lỗi rồi cả hai cùng cười xòa tha thứ cho nhau vì ngày xưa nông nổi. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng còn đủ can đảm để nhìn thấy em rời bỏ mình lần nữa, nên giờ tôi buông, giải thoát cho mớ cảm xúc hổn độn trong lòng mình

Tôi đăng kí lớp học online và tranh thủ học vào buổi tối, những khi xưởng in vắng khách. Sáng vẫn đều đặn hái cà chua, trưa đến tiệm bánh ở thị trấn chiều lại thui thủi về xưởng in một mình. Mọi chuyện như một chiếc vòng tròn, lặp đi lặp lại, có chăng là tôi đã dần quen, sống tốt hơn và dư dả khả năng lo cho chính bản thân mình. Tôi cũng chẳng còn nhớ về em rồi khóe mi đẫm lệ, cũng chẳng còn thói quen mỗi tối nhìn lên bầu trời đếm từng nỗi đơn côi. Tôi của lúc này tự do, tôi của lúc này tự tại

Nửa năm em rời đi, anh trai và mẹ tìm được tôi. Jaehwan - người anh thân thiết duy nhất mà tôi còn liên lạc vì muốn tốt cho cả hai bên mà quyết định không giấu diếm sự thật. Đêm ấy mẹ bật khóc trong cửa tiệm vỏn vẹn bốn mét vuông, anh trai thì liên tục giấu diếm sự xúc động khi nhìn đứa em trai của mình ốm yếu như thể sắp gãy ra làm đôi. Họ trách tôi ngu ngốc, họ trách tôi làm chuyện gì cũng tự quyết định một mình, rồi họ trách bản thân họ vì trước đó đã chẳng chịu hiểu cho tôi. Họ khóc rồi bảo tôi quay lại

"Bố nhớ con lắm, Jihoon. Ông ấy không còn trách con nữa"

Bà nói bằng giọng run rẩy còn tôi thì chẳng tin vào tai mình. Bố, người đã dùng những câu từ thậm tệ nhất để chỉ trích tính hướng của con trai mình đã tha thứ cho tôi? Như tiếng sấm giữa trời quang vọng vào lòng một tiếng đùng đau nhói nhưng sống mũi tôi vẫn cay, tôi nhận ra mình hạnh phúc, hạnh phúc chết đi được. Mặc dù đó chưa phải là tất cả, mặc dù đó có thể chỉ là tạm thời nhưng với tôi, như thế đã là quá đủ để cứu vớt một linh hồn cô đơn đang đến quá gần bờ vực thẳm. Từng lời nói của bà và anh trai đang vực con người tưởng chừng như đã gục ngã từ rất lâu tỉnh dậy, thoát khỏi mịt mù tối tăm của bóng đêm, trở về với những ngày hè nóng nực vương mùi nắng

"Về nhà đi" Minhyun dịu dàng "Mọi người đều nhớ em"

Có lẽ là quá mỏi mệt. Tôi gật đầu

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ xíu tràn ngập mùi giấy mực, tôi đem một năm dài từng chút một kể lại nhưng tuyệt nhiên chẳng nhắc đến có một người tên Guanlin xuất hiện. Anh trai nhìn tôi thật lâu như thể anh biết hết nhưng chỉ đợi đến khi mẹ nặng nề tuông những nhịp thở đều trên giường, anh trai mới kéo tôi ra ngoài, đến nơi chất đầy những khúc gỗ lớn cạnh bờ sông

"Em có hối hận không?" Anh hỏi và tôi khẳng định anh biết tất cả

"Em không" Tôi đáp, thật lòng mình. Chưa bao giờ hối tiếc, chưa bao giờ hối hận

Minhyun chống hai tay ra sau, hơi ngả người rồi nhìn lên bầu trời rộng lớn nửa muốn nói, nửa lại không "Anh nghĩ em biết, giờ sự nghiệp của em ấy đang trên bước tiến, có lẽ nó cũng rất khổ tâm khi đưa ra lựa chọn giữa em và đống văn chương kiếm ra tiền kia"

"Em biết nên chưa bao giờ em trách em ấy cả" Tôi cũng học anh, phóng tầm mắt lên những vì sao lấp lánh "Có lẽ em chọn tới đây là vì bản thân mình"

Minhyun nhìn tôi và dường như bị sự kiên định trong mắt tôi làm cho cảm động. Anh cười, tiếng cười nhẹ nhàng và dễ nghe "Ngốc lắm nhóc"

Ừ, có lẽ tôi ngốc thật

-TBC-

Có ai còn nhớ Green Dream không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro