,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng kể từ khi Guanlin rời khỏi vùng quê nhỏ bé này để trở về thành phố, tôi nhìn thấy em ấy trên TV. Lúc đấy đang là buổi chiều, tôi vừa đến xưởng in được một lúc. Bác chủ vừa mới đem chiếc TV bé xíu từ tiệm sửa chữa về. Bác bảo đồ cũ nhưng còn dùng được thì bác đem ra đây, tối có buồn thì còn có thứ để giải trí, để tiêu khiển. Tôi cười, chăm chú lắp điện cho chiếc TV đã sờn hết cả màu sơn, chả mấy chốc đã hoàn thành, tôi nhấn cái nút nhỏ xíu bên góc phải, đợi hơn một phút nó mới sáng lên. Nụ cười của tôi chợt tắt

Trên màn hình là Guanlin, là người tôi nhớ thương sau suốt những ngày dài mệt mỏi. Em ấy gầy đi nhưng lại trắng trẻo lên và đẹp trai chán. Là Guanlin của trước đây, là Guanlin của những ngày tự do bên những trang văn bản đầy chữ còn bên cạnh là tôi với cốc cà phê nghi ngút khói ngồi nhìn trộm em ấy ở quán cà phê. Kim đồng hồ như quay ngược mấy ngàn vòng, rồi lại như bị đứt cót mà dừng hẳn lại. Giây phút này, em ấy thật hoàn hảo

Hóa ra khoảng cách của chúng tôi lúc này lại xa vời đến thế. Vậy mà đến tận lúc này tôi mới nhận ra, là ngu ngốc hay là tôi cứ mãi trốn chạy?

Em cười thật đẹp trên màn ảnh giới thiệu quyển sách mới có tấm bìa in màu xanh biển. Trông em tự hào và hạnh phúc lắm. Mà tôi ở chổ này cũng được hạnh phúc lây. Nước mặt chảy đầy trên gương mặt, nhưng tôi biết, em hạnh phúc thì chính tôi cũng hạnh phúc kia mà

Một lời chào tạm biệt được cất lên trong trái tim. Anh tạm gác nhớ nhung mình vào kí ức, vốn từ đầu đã chuẩn bị nên cũng chả mấy lúng túng. Chỉ là đôi lúc trái tim anh thấy nhói và đôi mắt anh yếu mềm, chỉ vậy thôi...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro