Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tập sinh mới của công ty là những gương mặt cực kì sáng giá, ai cũng rất có tài, ngoại hình cực kì ổn. Họ đều là người Hàn Quốc. Cậu càng cảm thấy xa lạ. Càng cảm thấy nhớ nhà và mệt mỏi. Cảm giác muốn nói mà không nói được, muốn hỏi thầy cô những điều chưa hiểu cũng không hỏi được, việc luyện tập của cậu ngày càng tụt lại so với mọi người. Giờ lại thêm những nhân tài anh tuấn này, cậu càng mệt mỏi không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc sống đầy mệt mỏi này.

Bởi vậy cậu ngày càng giá băng.

Bởi vậy cậu ngày càng xa cách.

Hôm nay Lai Guanlin lại bắt đầu luyện tập một cách mệt mỏi. Cậu nhìn những thực tập sinh mới vào ồn ào và huyên náo, thực sự rất muốn được như họ một lần. Nhưng cậu không làm được. Dường như ngày càng có nhiều bức tường được xây dựng giữa cậu với mọi thứ xung quanh. Cậu cứ im lặng luyện tập ở một góc, thầy cô thì đã quá quen với sự băng giá đó, và càng quen họ lại càng không muốn tiếp xúc với cậu. Họ mặc cậu làm gì thì làm, chỉ cần cuối tháng cậu qua được buổi sát hạch là được. Cuộc sống mà, nếu không tự lo được cho bản thân thì cũng chẳng có ai lo cho mình được, bản thân mình phải tự cứu lấy mình chứ không ai có thể cứu mình cả

Bởi luyện tập một mình mà không có sự hướng dẫn của thầy cô nên cậu rất dễ gặp những chấn thương. Dù mới 1 năm trôi qua nhưng cậu đã gặp rất nhiều chấn thương nặng nhẹ. Mọi người xung quanh nói cậu thực sự quá mạnh mẽ, những lúc bị thương, ngay cả câu rên khẽ cũng không có. Cậu chịu đựng tất cả. Từng cơn đau một, cậu đều nuốt vào sâu trong cơ thể. Không phải cậu chịu đựng giỏi, chỉ là cậu không muốn ai đó nhìn thấy sự yếu mềm của cậu, bởi nếu để người khác thấy điểm yếu của mình, sẽ rất dễ bị "mất mạng". Cậu sẽ trụ cho đến phút cuối cùng, nhưng giây phút cuối cùng là giây phút nào thì cậu thực sự cũng chưa biết. Nhưng ngay giây phút cậu bị trật khớp xương này đây, thì cậu đã cảm giác đây là giây phút cuối cùng của cậu rồi.

Trước đây, Guanlin đã từng gặp rất nhiều chấn thương, và có nhiều chấn thương nặng hơn vết thương hiện tại của cậu rất nhiều. Bởi những lần cậu bị thương, mọi người hầu như chẳng để ý, thứ nhất vì họ không thân quen gì với cậu, cậu bị thương, luyện tập khó khăn hơn, họ càng loại được một đối thủ, thứ hai vì sự băng giá của cậu có thể làm tê cứng người đối diện. Họ sẽ chẳng dại gì mà rước cái ớn lạnh vào thân. Nhưng lần này, lại có một người tiến đến gần cậu. Guanlin đã sử dụng ánh mắt lạnh lẽo của mình để tạo một bức tường ngăn người đó lại gần. Nhưng người ấy như một đống lửa di động, mỗi bước tiến tới lại càng khiến bức tường cậu phòng ngự đang sụp đổ.

' Cậu không sao chứ?'
' Không sao'

Sau khi nói 2 chữ ' Không sao' ấy đột nhiên Guanlin cảm nhận được cái nhíu mày khẽ thoáng qua gương mặt người ấy.

' Cậu muốn tôi đưa cậu vào chỗ chữa trị không? Để lâu nguy hiểm đó'
'Không đến lượt anh bận tâm'

Guanlin cúi đầu xuống chống tay lên để đứng dậy nhưng đôi chân đau kết hợp cơ thể mỏi nhừ khiến cậu loạng choạng chống tay vào tường và cảm nhận được rằng bản thân đang trượt theo độ dốc của tường. Đột nhiên cậu thấy có ai đó đang xốc nách cậu lên và tiếng người đó gọi một vài người bạn khác ra để đỡ cậu vào phòng chữa trị.
"Thôi xong, vậy là mình đã để lộ yếu điểm cho họ biết rồi. Rồi họ sẽ tìm cách dìm mình xuống bằng cái này"

Lai Guanlin thực sự đang rất muốn chống cự. Nhưng sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể, hình như lần đầu cậu cảm thấy thế - cảm giác có một chỗ dựa vô hình. Cậu từ từ đổ gục xuống, hình như cậu đang ở một nơi êm ái lắm, cậu tự dưng nhớ nhà quá, tự dưng nhớ bố mẹ quá. Tự dưng cậu muốn ngủ thật lâu 1 giấc ngủ đúng nghĩa.
Hình như cậu nhận ra mình mệt mỏi đến dường nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro