3. Lá thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái mặt bí xị... bí xị... ewwwww...

Woojin dùng hai ngón tay, kéo đuôi mắt của mình trễ xuống, miêu tả bộ dạng thảm hại của Jihoon khi bước vào lớp, không khác mấy so với cái bánh bao thịt bị bỏ quên trong lò hấp cả tuần.
Cậu ta luôn trong tình trạng mệt mõi, chán nản, đặc biệt là những ngày gần đây, bọng mắt đen đúa mỗi lúc một sậm màu, bất chấp việc Jihoon chẳng hề tham gia bữa tiệc thâu đêm nào cả.

Những băng ghế dài nối tiếp nhau, những khuôn mặt quen thuộc, những trò nghịch ngợm không hồi kết.
Jihoon bước xuyên qua chúng, thờ ơ, mờ nhạt.

- Chào buổi sáng!

Cậu nói, nhét cặp vào hộc trong khi Woojin bắt đầu luyên thuyên về hàng tá thứ vô nghĩa trên đời.

Đó có thể là về chiếc xe đạp cũ mèm của cậu ta, về mối nghi ngờ ai đó đã cố tình phá hỏng nó mà cậu đang phân vùng đối tượng.

Đó có thể là món ăn sáng mắc tiền nhưng dở tệ, nơi lúc nào cũng đông người đứng đợi chẳng một tiếng thở than.

Hoặc thậm chí là ý tưởng điên rồ về việc chọc phá giáo viên các môn học sắp diễn ra chẳng hạn.

Tất cả.

Woojin là vậy, một cậu trai lắm lời, vui vẻ, một cậu trai trái ngược với tính cách của Jihoon, một cậu trai mà chỉ cần nhìn nụ cười tươi rói đó, lòng người đang giận dữ cũng lập tức mềm theo.

Đáng lẽ ra, Jihoon cũng nên như vậy, sống đúng với lứa tuổi.
Đáng lẽ ra, cậu chỉ cần tham gia vào câu chuyện, thay vì cố gác những ưu tư, nỗ lực cứng nhắc để Woojin không bị mất hứng khi đang cao giọng kể lể.

- Mà cậu làm bài tập chưa?

Woojin chớp mắt, Jihoon không đáp lại nhưng vẫn nhẹ đẩy cuốn vở của mình cho cậu ta, thực ra, cậu quá quen rồi.
Chí ít ngay lúc ấy, cậu sẽ có được chút bình yên khi Woojin cắm mặt ghi lại bài giải đầy chăm chú, dù cho Seungyoon bàn trên cũng nhảy xuống ngồi cạnh họ, khiến cả ba chèn trên băng ghế chật ních, chỉ để đối chiếu kết quả xem chúng có đúng hay không.

Tiếng ồn lớn hơn, chuông vào lớp reo vang, tiếng giày vội vã gõ xuống mặt sàn, tiếng bàn ghế bị đụng vào khi vài học sinh đi trễ cố chạy thật nhanh cho kịp tiết.

Những cô cậu ngồi gần cửa sổ í ới ra hiệu rằng giáo viên đã đi đến đâu trên hành lang dài dằng dặc ngoài kia.
Rồi tiếng lớp trưởng yêu cầu cả lớp đứng dậy chào đều tăm tắp.

Vòng tròn ấy cứ lặp lại, lặp lại.

Tiết học chậm chạp trôi đi, bụi phấn dần trải dày nền đất, vết mực lem trên đầu ngón tay, những trang vở chi chít con chữ.

Cũng trong lúc đó, ở lớp học nhỏ hơn hai khoá, Lai Guan Lin đang nhìn chằm chặp vào cô bạn ấp úng đưa ra một lá thư.

- Guan Lin à... cái này...

Khuôn mặt Guan Lin trưng ra bộ dạng ngờ nghệch đặc trưng, như thể cậu đang cố phân tích cho cô bạn cùng lớp của cậu rằng: "bạn à, người yêu của tui sẽ không tha cho tui nếu trông thấy cảnh này đâu đấy!"
Và nó rõ ràng đến mức, cô bạn kia vội vã xua tay.

- À, không không, thực ra... tớ muốn nhờ cậu, đưa nó cho Jihoon oppa.

Tai và gò má như sắp bị nướng chín tới nơi, Minyoung liên tục vén tóc rồi đá đá chân xuống nền đất lạnh, mong Guan Lin hãy mau lấy thư để cô có thể chạy đi.
Nhưng cậu ta phản xạ quá chậm, và bọn họ giữ nguyên trạng thái như thể thời gian bị thế lực nào đó khiến cho ngưng lại, người đưa thư, người bận suy nghĩ, xung quanh vắng lặng.

- Ò, cậu thích hyung?

Guan Lin rất lâu sau mới gật gù.

Trời ạ!
Minyoung hét lên trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Guan Lin nhận thư gửi cho người khác. Và cậu cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, nếu nhận rồi, nhưng Jihoon không chịu lấy, vậy phải làm sao?

Việc lo sợ kia là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi theo như những gì Guan Lin ghi nhớ, Jihoon chưa từng chấp thuận nhận bất kỳ thứ gì của ai đấy mang cho.

Nhưng Jihoon thương cậu như vậy, với cả nếu cậu không nhận thì lại không nể mặt bàn bè quá, chẳng phải ư?
Dù gì Minyoung có lẽ cũng thấy khó khăn nên mới nhờ vả cậu.
Cũng biết đâu được, Jihoon lại có thể mở lòng với cô ấy thì sao???

- Tớ không chắc là việc này thành công đâu đấy.

Guan Lin cầm lấy lá thư, nhét vào túi áo, còn Minyoung rối rít nói cảm ơn, thật ra chuyện tình cảm, tỏ bày thành ý tất nhiên mong được đáp lại, nhưng vạn nhất bất thành, ít ra người trong lòng cũng hiểu được sự chân thành mà mình đặt nặng.

Minyoung rời đi, Guan Lin vuốt lá thư từ phía ngoài túi áo, đầu óc mường tượng chọc ghẹo Jihoon thế nào mới đúng đây, và nên hay không đọc một chút nội dung của lá thư này?

Cậu bước dọc hành lang, gió mùa thu khẽ lùa qua tóc, Lai Guan Lin không thể biết, rằng lần nhận thư đó... có lẽ là việc khiến cậu hối hận nhất cuộc đời.

Lai Guan Lin càng không thể biết, Park Jihoon sẽ không nhận thư của bất kỳ ai, mãi cho đến khi cậu mang nó đến cho anh.

---

Chiều hôm ấy, Jihoon xin nghỉ tại chỗ làm thêm, vì Guan Lin nhắn cho anh rằng, cậu có thứ quan trọng cần đưa, rằng chỉ có hai người bọn họ.

Đó là điều điên rồ đến thế nào cơ chứ?
Và tại sao không thể đưa nó khi họ ở nhà?

- Hyung.

Tim Jihoon rõ ràng vừa văng khỏi lồng ngực, rớt bẹp xuống sàn.
Bọn họ gặp nhau ở khúc ngoặc cầu thang, và Guan Lin như mọi lần, bắt lấy túi xách của anh, quàng nó qua vai, như thể chiếc túi ấy đủ nặng để làm Jihoon chùn bước.

Nắng cuối ngày tắt lịm sau lưng của Guan Lin, kể cả vầng sáng từ đằng sau không hiện hữu thì Park Jihoon vẫn có thể tự tin tìm thấy Lai Guan Lin giữa hàng vạn con người bằng một lần đảo mắt mà thôi.

Nụ cười ấy, cách đối đãi nhẫn tâm ấy... cậu ta làm cách nào biết được, phải không?

Anh quay đi, đôi chân đang run lên theo mỗi lần gót giày giẫm xuống.
Sân trường vẫn còn rất đông người, giờ tan học ai nấy đều vội vã, thế cho nên Jihoon muốn bọn họ mau mau đến nơi mà anh có thể nhảy cẩng lên, nơi mà anh có thể để mặc các giác quan của mình gào thét, rằng Lai Guan Lin muốn đưa cho anh thứ gì khi chỉ có hai người?

- Hyung, anh đoán xem em sẽ đưa gì cho anh hả?

Guan Lin nhún vai, hào hứng.
Chiếc cặp xách nảy lên theo từng bước chân cậu vô tư giẫm xuống.
Lá rụng đầy trên lối họ đi, cô lao công đang tất bật thu gom chúng ở phía bên kia đường, cằn nhằn không ngớt về cơn gió nghịch ngợm quấn lấy hàng cây bạch quả.
Jihoon bấu những ngón tay vào chiếc quần tội nghiệp, rối bời.

- Anh... không biết.

Jihoon dễ dàng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía đằng sau, quá khó khăn để quay lại đối diện với người mãi miết đi theo dấu giày anh để lại.

Thật gàn dở nếu anh em ruột yêu nhau như những cặp đôi thực sự ngoài kia, kể cả nếu quả thực mọi chuyện xảy đến như những gì Jihoon mong muốn, vậy thì anh cũng không biết mình đủ sức lực từ chối nó hay không.

Tình cảm ấy đang nhấn chìm anh, thôi thúc khao khát được một lần choàng tay lên cần cổ ấy, một lần nhìn vào đôi mắt đẹp mê hồn, một lần nắm lấy đôi tay, cùng đi dạo trên bờ biển rộng.

Anh không nghĩ về những thứ xa xăm, anh chỉ cần lặng lẽ ở cạnh nhau là đủ.

Dù cho quả báo lập tức ập xuống đầu, dù cho bị cả thế giới này quay lưng, ruồng bỏ, thì chỉ cần Lai Guan Lin giơ tay về phía của anh, trước mắt là hố lửa, Jihoon vẫn sẽ mỉm cười mà bước đến.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Tốc độ của Lai Guan Lin lúc này đã gấp đôi anh.

- Hyung.

"Tay chạm vai rồi".
Jihoon giật thốt, quay về phía Guan Lin, lùi thêm vài bước, giữ khoảng cách cơ bản để anh không nghe thấy mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu trên cơ thể cậu.

- Của anh nè.

Guan Lin móc ra từ túi áo một phong thư màu lam, nghiêng đầu đầy quan tâm khi mặt Jihoon hoàn toàn chết lặng.
Trong một khắc, Guan Lin nghĩ mình thấy Jihoon như sắp khóc.

- Uhhh... cái này.... Minyoung, bạn học của em nhờ đưa nó cho anh.

Nắng đã tắt cuối chân trời từ rất lâu rồi, vậy thì ánh sáng từ đôi mắt Jihoon vừa tắt là bởi vì ảo giác?

Jihoon cười nhạt nhẽo.

Quả nhiên...

Yêu đơn phương chính là cảm giác thế này...

Khi hạt giống còn chưa gieo xuống đất, thì anh đã lập tức mơ đến cả một rừng hoa.

- Hyung? Không khoẻ sao?

Guan Lin hươ tay trước mặt Jihoon, khi mà cậu nghĩ mình đã trêu chọc quá nhiều trên suốt đoạn đường, tuy nhiên Jihoon chẳng hề có tâm trí nghe về những điều tương tự thế, cậu sẽ không thể biết anh đang thất vọng về vấn đề gì, càng không biết anh thực ra đã nghĩ đến những thứ mà cả đời cậu cũng không lường được.

Jihoon phẫy tay ra hiệu rằng mình ổn, cầm lấy phong thư mà Guan Lin tự nãy tới giờ vẫn chưa thu lại.

Thế rồi trên đoạn đường kia, Guan Lin ngốc nghếch cứ liên tục huyên thuyên về việc Minyoung là cô gái thế nào, thích cái gì và tính cách ra sao.
Trái tim Jihoon theo từng từ Guan Lin thốt ra dần dần nguội lạnh.

- Nhưng... anh đang yêu một người khác mất rồi.

Thanh âm yếu ớt của Jihoon bị tiếng sột soạt của cây chổi đốt lùa từng đống lá lại với nhau nuốt chửng, Lai Guan Lin ngưng câu chuyện của mình, tinh nghịch:

- Anh vừa nói gì thế hyung?

"Anh yêu một người khác mất rồi, anh yêu người đang cố giới thiệu anh với bạn bè của họ..."

Jihoon nghĩ, không cách nào lặp lại, khẽ cúi đầu:

- Không, Anh nói là, mau về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro