2. Một nửa con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, anh không thể thu hoạch cà chua như thế.

Guan Lin nheo mắt nhìn những quả cà chua tơi tả trong rổ, không thể tin vào mắt mình chúng vừa mới trông rất ngon mắt khi ở trên cây, nhưng giờ lại có hình dạng vô cùng kì quặc, nhất là những quả bị xé rách vào thịt từ phần cuống còn xanh.

Jihoon thở dài, cằn nhằn nhỏ tiếng, anh đã nói mình muốn ở trong phòng, nhưng Guan Lin nằng nặc lôi anh dậy, đá vào mông anh dù anh cố quấn chặt trong chăn, chỉ để cùng nhau hái mấy quả cà chua ngu ngốc cho cậu.
Guan Lin biết Jihoon không bao giờ từ chối mình, không bao giờ lắc đầu trước sự nài nỉ đáng yêu từ cậu, một ông anh xịn sò mà cậu luôn tự hào khoe cùng đám bạn.

Jihoon có thể ít nói, có thể luôn buồn bực vì điều gì đó, có thể nói chuyện lạnh lùng, cục cằn, nhưng trên tất cả, Guan Lin biết anh có một tấm lòng nhân hậu.
Jihoon là người tình nguyện đem hết tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ những đứa trẻ cơ nhỡ, luôn chạy nhanh về phía những cụ già muốn qua đường, luôn là người thất vọng với chính bản thân nếu như thấy con vật gì đó chết đi mà không thể nào cứu chữa.
Jihoon ấm áp, nhưng Jihoon không muốn cho ai thấy sự ấm áp của anh, luôn thu mình lại, và Guan Lin thì cố sức kéo nó ra.

Những tia nắng đầu ngày rọi ngang thanh chắn cổng làm bằng gỗ sồi, in bóng mờ lên bức tường đã bám rong rêu thời gian từng đường gấp khúc, rọi xuyên những cụm lá đung đưa trong gió, hắt lên đôi dép nhựa màu nâu bám đất vườn mà Jihoon mang rộng vài size.
Đâu đó, cơn gió gõ cửa, thổi mùi cây cỏ trong sân nhà toả hương nhàn nhạt, dịu êm.

Tiếng lét két từ chiếc xe đạp giao báo vừa đi ngang qua, tiếng lá vàng sột soạt va chạm mặt đường, tiếng đàn chim bồ câu sà xuống quanh thùng thức ăn mà người xa lạ vừa mang đến.
Ngoại ô phủ lên mình mùa thu bình dị, nhẹ nhàng.

Làn da chẳng tiếp xúc nhiều với nắng của ai đó như trộn lẫn sắc vàng vọt với màu xanh, dưới ánh sáng đầu ngày tan thành một vũng nước hoàn toàn trong suốt.
Trái ngược với kẻ ưa vận động như Guan Lin, Jihoon trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi chỉ muốn ngủ vùi quên trời đất, bởi thế kích thước cơ thể hay sức khoẻ, Guan Lin là em nhưng luôn vượt trội hơn.

Hoặc do gen thừa hưởng từ cha khiến họ quá khác biệt nhau, đó là điều mà Jihoon thầm an ủi mình mỗi khi đem so sánh.

Anh nhíu mày khi Guan Lin đã dừng từ sớm, thảy rổ cà chua trở lại tay cậu ta, đứng thẳng dậy, khuôn mặt thu lại tất cả sức sống sớm đem ra sạch sẽ:

- Dù gì thì lát nữa chúng cũng vào bụng hết cả thôi, còn nói nữa thì sau này đừng gọi anh thu hoạch.

Jihoon phủi tay, nhìn lướt qua nụ cười nghịch ngợm hiện hữu trên môi Guan Lin, kềm việc cười toe theo cậu ta như mọi lần cậu ta cố tình chọc ghẹo.

Đất bám trên đôi dép màu nâu, bước dài nối gót bước ngắn hơn đôi chút, những câu luyên thuyên vô nghĩa bị Jihoon bỏ ngoài tai, anh đi nhanh qua lối dẫn lót đá đủ màu, giống hệt bao nhiêu lần bọn họ cùng nhau trở về từ trường học hay từ những buổi đi chơi vui vẻ.

- Sao hôm qua lại trở về?

Jihoon nói khi cả hai đang ăn sáng, Guan Lin suýt bị sặc khi nghe thấy điều ấy, và mẹ của bọn họ - Hyomin, nháy mắt tinh nghịch, nhảy vào chổ ngồi bên cạnh Jihoon.

- Cục cưng à, em trai con vẫn còn nhỏ lắm, tại sao con lại xúi em qua đêm bên ngoài chứ hả? Dù cho Soyeon có xinh đến mấy thì cũng chưa có được đâu.

Hyomin luôn hào hứng trong việc trêu chọc các cậu con trai của mình, cô giữ mối quan hệ tốt với bạn gái Guan Lin, người đã đến đây vài lần với những món bánh tự làm ngon tuyệt.
Không giống với các vị phụ huynh khắc khe, tính cách của cô thoáng hơn họ rất nhiều, điều cô muốn làm cho con của mình là tự do và những điều vui vẻ.
Guan Lin lớn lên sáng sủa như những gì cô trông đợi, riêng Jihoon, đứa trẻ lạnh lùng này vẫn luôn là mối bận tâm lớn của cô.
Jihoon chạm thận trọng vào bàn tay của Hyomin, dời khỏi vai mình để đặt nó lên thanh chắn ghế, không hề có ý xúc phạm, nhưng đầy xa cách.

- Sẽ tuyệt hơn nếu em ấy chuyển đến phòng riêng, mẹ cũng sẽ muốn để em ấy ở quách bên ngoài nếu như có người vào phòng mẹ và làm ồn vào lúc 3 giờ sáng.

Tiếng than vãn của Jihoon khiến Guan Lin và Hyomin bật cười, hệt cách một ông cụ non càm ràm về lớp trẻ.
Thực ra Hyomin cũng đã bảo Guan Lin để Jihoon yên tĩnh một mình, nhưng thằng bé chưa bao giờ đồng ý về việc đó, những lý do viện ra luôn là sợ tối, sợ ma, ở một mình sẽ buồn, buổi tối thì rất lạnh...
Trăm lần như một, Guan Lin vẫn nhảy vào phòng Jihoon dù Jihoon có muốn hay không, và dù cho Jihoon luôn càm ràm về điều đó thì cũng chẳng bao giờ thực sự đuổi cố Guan Lin ra.

Chí ít thì bọn nhóc không ghét bỏ nhau dù hoàn cảnh đưa đẩy chúng về chung một mái nhà, đó là điều mà Hyomin biết ơn vô tận.

- Jihoon hyung, cà chua dầm sữa của anh nè.

Guan Lin hào hứng lôi chiếc ca nhỏ bằng nhựa khỏi ngăn đông tủ lạnh, mon men tiến lại gần Jihoon, cậu biết rõ anh thích ăn món này thế nào, và dù cho việc để quả trong ngăn đông là phi khoa học nhưng Jihoon luôn đặc biệt theo một cách riêng.
Anh đón lấy nó từ tay cậu, khẽ gật đầu, những quả mọng gần như cứng lại, cùng màu đỏ nhàn nhạt vì trộn đều trong sữa, Guan Lin không bao giờ biết Jihoon thực ra không thích ăn cà chua, cậu không bao giờ biết, anh ăn nó nhiều như thế, chì vì đó là món duy nhất cậu làm cho riêng anh.

- Ăn hết thức ăn của em đi, nhanh còn đi học nữa.

Jihoon chỉ vào đĩa của Guan Lin.

- Tạm biệt hai cục cưng của mẹ, tối gặp lại.

Hyomin cầm theo túi xách màu nude nho nhỏ trên bàn, di chuyển nhanh nhẹn về phía cửa, không quên gửi cho những cậu nhóc của mình một cái vẫy tay mạnh mẽ.
Cô làm ở một công ty tư nhân, công việc kế toán cùng những con số mà cô yêu thích, thay vì làm việc tại công ty của chồng mình, người thường xuyên đi công tác nước ngoài còn nhiều hơn cơm bữa.

- Tạm biệt mẹ.

Guan Lin vẫy tay nhiệt tình đáp lại Hyomin, trong khi đó Jihoon như thường lệ nói với theo:

- Chìa khoá xe móc ở giá phía trên kệ giày ạ, và Mẹ nhớ đi đường cẩn thận.

Tiếng cửa đóng lại, tiếng gót giày, tiếng động cơ xe ngày càng xa.

Guan Lin đặt đĩa đã sạch sẽ thức ăn vào bồn rửa, lau sơ tay, tiện thể cầm hai chiếc cặp có kiểu chéo hệt nhau lên vai.
Trường của bọn họ không xa lắm, chỉ tầm 10 phút đi bộ là đến.
Con đường với hai hàng cây bạch quả, mùa thu này, vừa kịp chuyển sang sắc vàng vọt, man mác buồn đau.

Trên con đường ngắn ngủi đó, một nửa quãng đường Lai Guan Lin thuộc về Park Jihoon.
Trên con đường đó, nửa còn lại, Soyeon xuất hiện, sánh vai cùng cậu ta.

Bóng lưng hai người họ ở cạnh nhau hài hoà đến lạ, nụ cười dành cho nhau cũng đặc biệt cưng chiều.

Khoảng cách mỗi lúc một xa có phải không?
Dù cho cố trưng ra cái nghiêng đầu lạnh lùng cố giấu nỗi buồn trong đáy mắt khi Guan Lin vẫy tay bảo anh hãy mau đến gần với họ.

Lai Guan Lin yêu cô gái ấy từ mùa thu năm trước.

Park Jihoon yêu Lai Guan Lin từ mùa thu cách đây ước tính 10 năm.

1 năm so với 10 năm, đúng là xa quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro