7. The fire of hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin giữ hắn lại nhà mình tối đó, bọc lấy hắn theo cái cách mà cậu ta luôn làm như thế trước kia.
Sương tràn từ đỉnh núi xuống rìa thung lũng, bỏ qua những tán cây, kẽ lá mãi miết co cụm, thầm thì, chúng vươn vòng tay lớn hơn ôm lấy ngôi nhà đơn độc, như Guan Lin cách một lớp chăn, ôm lấy Jihoon.

Chiếc đèn nhỏ lập loè, mùi đàn hương âm trầm toả ra nhàn nhạt, không rõ đang trấn an Jihoon hay làm hắn ta thêm rạo rực, mơ hồ.
Thân là một tên đàn ông khoẻ mạnh, hiện tại lại trở nên nhỏ thó trong vòng tay của một tên đàn ông khác ngay phía sau mình, thế nhưng Jihoon biết rõ thực ra hắn không ghét bỏ cảm xúc này đến thế, hắn là tình nguyện nhảy vào, tình nguyện đắm mình trong chiếc bẫy ngọt ngào, êm đềm, mê muội ấy.

Guan Lin ôm lấy hắn, cẩn thận như ôm cả thế giới vào lòng, khoé môi nhếch lên đầy thành tựu, khi nghe tiếng trái tim của kẻ thuộc về đàn Park ngày càng lạc nhịp nhiều hơn, tiếng hừ khẽ phát ra từ cổ họng cậu ta, Jihoon rụt người lại, run rẫy và giằng xé.

Bọn họ đã bắt đầu chơi một trò chơi mạo hiểm cùng nhau, dù biết không có kết cục tốt, dù biết không thể đường đường, chính chính bên nhau, thế nhưng giờ phút này những xúc cảm mạnh mẽ bên trong đều sớm lấn đi ti tỉ những thứ cần ngẫm lại bên ngoài.

- Anh không ngủ à?

Không khí nóng dần lên theo mỗi lần hơi thở Guan Lin phà xuống, cậu ta biết rõ cả hai không thể ngủ vì các giác quan của mỗi người đều đang giãy dụa điên cuồng trong phấn khích, đam mê, họ biết họ yêu thích đối phương, chính điều đó là căn nguyên để sự khao khát bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- G-Guan Lin.

Jihoon chỉnh lại tư thế, cố dời mình tránh xa Guan Lin nhất có thể lúc này, hắn như bị bỏ bùa bởi từng cử động, bởi từng lời thì thầm của cậu ta, bởi mùi đàn hương ngập ngụa, thăng trầm, và thân thuộc.
Thứ tình yêu tội lỗi ấy ứng trên người hắn, bủa vây lấy hắn, đánh chiếm toàn bộ những xúc cảm hiện thời.
Hắn yếu ớt ngăn mình đáp lại Guan Lin, hắn biết, nếu hắn đáp lại, ranh giới cuối cùng của cả hai cũng sẽ không còn nữa, một khi hắn đáp lại, Guan Lin sẽ trở nên nồng nhiệt hơn tất thảy những ngọn lửa đang bùng cháy khắp thế gian, cậu ta sẽ thiêu hắn thành một mớ tàn tro vụn nát.

Tình yêu? Hàng tá kẻ tôn thờ, hàng tá người trở nên ngu muội, tình yêu giết chết mẹ hắn ngày xưa, cũng khiến hắn không thể ở gần cha trong những tháng năm dài đằng đẵng.
Chúng rắc rối, đáng sợ, và Jihoon không muốn mình bị cuốn đi, không muốn mình bị chi phối chút nào, nhưng con tim ngu ngốc của hắn đang đập rất nhanh và rất mạnh, khiến lớp vỏ bọc mỏng mảnh sót lại dần dà xuất hiện những vết nứt lớn hơn.

- Anh tránh cái gì?

Guan Lin cười nhẹ hều, nhích lại vừa y khoảng cách Jihoon mới khó khăn dựng lên giữa cả hai.
Gió rú lớn ngoài sườn núi, từng tiếng xào xạc kỳ dị ùa đến như để can ngăn thứ mà chúng sắp không thể can ngăn.
Jihoon quá bận rộn để chú tâm đến điều đó, tất cả những thứ Jihoon có thể cảm nhận được lúc này chỉ gói gọn lại là vòng tay siết chặt của Guan Lin, lồng ngực rộng lớn của cậu ta và tiếng thì thầm bên tai như muốn đặt môi hôn vào đó.

- Anh là người của đàn Park, chúng ta... nên vạch rõ giới hạn là hơn...

Jihoon nói đầy vấp váp, trái tim hắn gào lên phản đối, chúng yêu cầu hắn hãy mặc kệ tất cả đi, vì nếu Guan Lin bằng lòng việc giữ giới hạn kia thì chúng sẽ đau đớn mà tan thành trăm mảnh.
Nhưng Guan Lin không bao giờ làm thế, cậu ta xuất hiện trên đời như một nơi chốn để xưng tội của Jihoon.
Cậu ta cười, tiếng cười nhàn nhạt khẽ khàng nhảy nhót ở vành tai, tỉ như vừa nghe được câu chuyện gì đấy hài hước lắm.

- Nếu anh muốn vạch rõ giới hạn, lẽ ra anh không nên quay lại nơi này, không nên để em hôn, không nên để em ôm, anh sợ điều gì? Em? Hay cảm xúc của anh?

Từng từ, từng từ chậm chạp rơi giữa không trung, bóc trần thứ giả dối đã phô bày từ sớm, Jihoon quá ngờ nghệch để trốn chạy khao khát được quan tâm, được bảo bọc, yêu đương.
Guan Lin giăng ra một chiếc bẫy ngọt ngào, và việc của một kẻ thiếu thốn sự quan tâm từ nhỏ như Jihoon là chỉ việc nhảy vào và tận hưởng.

- Anh thích em nhỉ?

Môi Guan Lin cố ý chạm nhẹ bên vành tai, Jihoon giật thót và co lại, như thể vừa chạm phải lửa đốt từ địa ngục.
Hắn biết mình đang đứng bên rìa của hố lửa, nhìn vào đó, bị kẻ nơi đó thôi miên.

Bàn tay xoa nhẹ bên hông Jihoon như để trấn an, một lúc sau Guan Lin quá phận hơn khi không còn bận tâm đến sự run rẫy hay lo lắng, hoặc cậu ta biết mình đã thắng thế trong cuộc đuổi bắt không cân sức này rồi.
Vệt nóng loang từ môi Guan Lin, cháy gay gắt hơn khi cậu ta vươn ra đầu lưỡi âm ẩm, mút lấy vành tai đỏ bừng cùng những tiếng thầm thì to nhỏ.
Bàn tay ở eo Jihoon siết chặt hơn, hắn thở hắt đầy nặng nhọc, tìm kiếm chút lý trí sau cùng để vùng ra.

- Jihoon.

Guan Lin gọi, và Jihoon vẫn nhất quyết không đáp lời người nọ, hắn ta sợ chỉ cần mở miệng, thanh âm thốt ra sẽ pha lẫn sự yếu mềm.

- Xoay lại nhìn em nào, không phải anh nhớ em sao? Muốn nhìn xem mấy hôm rồi, em trông thế nào không?

Tất nhiên Jihoon muốn biết, có chúa mới thấu hắn đã ao ước khi thức dậy khung cảnh xung quanh là căn phòng quen thuộc ấy đến thế nào, muốn thấy kẻ chống cằm lười biếng trên bàn nhìn hắn tựa lần đầu cả hai ngã vào nhau, lạc lối đến thế nào.

Trăng khuất trong mây.

Gió đêm ngưng thổi.

Vạn vật lặng im.

Dưới sự trợ lực của Guan Lin, Jihoon xoay lại, tan thành nước trước ánh mắt ngọt ngào, cậu ta cười, đủ để làm Jihoon ngờ nghệch, ngẩn ngơ:

- Thế nào?

Guan Lin cọ mũi cả hai lại với nhau, giờ phút này Jihoon còn có thể nếm được hơi thở chộn rộn của người trước mặt.
Hắn như bị dẫn đi mà không hề biết về điểm đích, và tay Jihoon vô thức chạm vào khuôn mặt chẳng mang lấy một điểm sai lầm của tạo hoá ban cho.

Hắn miết ngón tay ở chân mày, vuốt trên khoé mắt, kẻ trước mặt phối hợp nheo nheo, hắn chạm đến chiếc mũi cao, thẳng tắp, chạm vào lúm đồng tiền sâu hoắm bên má cậu ta, và cậu ta chỉ dung túng mỉm cười không ngăn cản.
Guan Lin nhích lại gần hơn để đòi hỏi Jihoon chạm vào nơi mà hắn chưa dám đến, đôi môi hé mở, chực chờ một cái chạm dù chỉ là hời hợt mà thôi.

Jihoon phân vân, hắn ta trật tự, ngoan ngoãn nhìn, cho đến khi đôi môi ấy mất đi kiên nhẫn mà tự nhoài đến, chạm nhẹ hều vào môi của hắn ta.

Tiếng nổ lớn vang trong tĩnh mịch, ngọn lửa bén từ gót chân lên đến đỉnh đầu, thiêu rụi toàn bộ những cố chấp còn sót lại.

- Cứ coi như anh không có cảm giác với em, chỉ mỗi em có cảm giác với anh. Vậy trả ơn em cứu anh đi, rồi rời khỏi đây, chúng ta coi như không còn liên can nữa?

Guan Lin trưng ra bộ dạng buồn phiền nhưng cậu ta không giấu được vẹn tròn những gì mà lòng mình nghĩ ngợi.
Jihoon tự thấy mình ngu ngốc làm sao, hắn còn chưa từng run rẫy lúc giết người lần nào cả, thế nhưng thứ tình yêu sai trái này khiến bản thân hắn trở nên nhu nhược, ngây ngô:

- Nếu... a-anh nói không?

Guan Lin im lặng để nuốt cạn từng lời Jihoon nói, hắn nhích lại gần chút nữa, như chờ đợi sợi dây níu Jihoon lại sẽ đứt gãy tan tành.

- Đó không phải là câu trả lời cho những vết thương ở chân khi anh chạy đến đây đâu.

Sự lột trần đầy cám dỗ, sự co kéo đầy dụ hoặc vì cả hai đều biết đối phương đã bị thu hút quá nhiều.
Không có kẻ nào tốt đến mức giữ một người không rõ ngọn nguồn đã khoẻ mạnh lại trong nhà mình, bảo bọc và che chở, không có kẻ nào nắm tay người cùng giới đầy âu yếm không vì chút tư tình hay tâm ý khác lạ nào đâu, càng không có kẻ nào nhìn một người xa lạ rời đi lại u uất, muộn phiền đến thế.

Guan Lin cho Jihoon nhiều hơn những gì mà hắn nên nhận được, nuôi thuần sự ỷ lại, dựa giẫm của Jihoon, thong thả giữ lấy hắn, thong thả để hắn đi và chờ ngày hắn nhận ra mọi thứ.

- Hôn em đi.

Môi Guan Lin lại nhếch lên vì Jihoon đã chăm chăm nhìn vào đó đủ lâu để tai hắn ta nhuốm thành màu đỏ thẫm.

Đàn Park tại sao lại có thể sinh ra một thực thể mê hoặc đến như thế?

Sao có thể giấu đôi mắt long lanh như ngọc lâu đến thế?

Sao có thể giúp Jihoon tránh khỏi Guan Lin cho đến tận lúc này?

Jihoon run rẫy chạm vào đôi môi trước mặt, tiếng nuốt nước bọt của Guan Lin vì thế lại thêm phần rõ ràng hơn.
Đó là sự thoả hiệp sai lầm nhất mà Jihoon từng lập, nụ hôn ướt át, ngọt lịm kia không phải là thứ có thể dứt ra, ánh mắt khép hờ khiêu khích kia không phải là thứ có thể thoát khỏi, dù Jihoon ngờ nghệch đến mức chỉ chạm và dời đi nhưng Guan Lin lẽ nào cho phép hắn ta ngưng ở đó?

- Hôn em cho đến khi anh cầu xin em làm thứ gì khác đi.

Không khí bị hút cạn, vị ngọt loang dần, Guan Lin trầm thấp nói, thanh âm truyền thẳng qua đầu lưỡi của Jihoon khi cậu ta dời ra vài giây ngắn ngủi để chừa chút không gian cho hắn thở trước khi bắt đầu một nụ hôn ướt át khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro