6. Break the rules

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon, cuối cùng con cũng trở lại.

Park Jang Byul dang tay ôm lấy con trai mình, không kìm được xúc động, bàn tay gân guốc bóp chặt bã vai khiến cơn đau buốt của Jihoon sau nhiều ngày lại bắt đầu rục rịch.
Người đàn Park xếp thành vòng tròn quanh họ, không khí trang nghiêm, tiếng gió thổi khiến lá rừng rung động, cơ hồ nghe như tiếng rú rít rợn gáy từ miền đất cằn cỗi, xa xôi nào đó ùa về.
Jinyoung đứng cách một đoạn, chăm chú nhìn Jihoon, nhoẻn miệng cười hiền lành, cũng chỉ có mỗi cậu ta là trưng ra nụ cười thật tâm,vui vẻ ấy.

- Cha, xin lỗi vì làm cha lo lắng.

Jihoon trầm giọng, hắn quét ánh mắt một lượt, cảm nhận hơi thở quen thuộc của Ylang phà vào từng sợi lông tơ, thật ra hắn vẫn biết người trong đàn không ai chào đón hắn, rằng nụ cười được thành hình trên khoé môi kia cũng chỉ là một sự giễu cợt, châm bím mà thôi, nhưng dù gì đi nữa thì đây vẫn là "nhà", là nơi duy nhất hắn thuộc về, nơi duy nhất hắn lưu lại.

Suốt thời gian Jihoon mất tích, Jang Byul gần như cho người lật tung cả thung lũng, chỉ thiếu chút gây chiến toàn diện với các đàn với mong mỏi tìm thấy con trai duy nhất của mình, may mắn là Jinyoung đã kịp thời ngăn cản ông, mang Jihoon về vô cùng lành lặn.

Lễ tạ ơn Ylang được mở ngay trong đêm, tiếng lầm bầm của thầy mo, tiếng chuông đồng thi thoảng điểm, tiếng những con trâu mộng to lớn bị chọc tiết rống lên rồi im bặt giữa không trung, và đâu đó... tiếng dân làng rót rượu, nâng ly, tuông ra những lời chúc mừng đầy cứng nhắc.

Wonsu cùng vài người khác biến mất, thực tế là đã chết, Jihoon lại khéo léo đem toàn bộ sự hận thù của đàn Park đổ về lũ người dưới thung lũng rộng lớn dưới kia, mặc sức hả hê khi hiểu lầm bộc phát không căn cứ, hắn muốn dập tắt ý định hoà hoãn dù là nhỏ nhất, ngăn chúng nhen lên lần nữa trong các cuộc họp về sau, sẽ không có sự hoà bình nào được thoả thuận ở đây cả, Ylang sẽ không tha thứ cho đứa con nào của mảnh đất này phản bội lại nguồn gốc bắt đầu của việc bọn họ phải đi săn, và Jihoon cũng sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám vì chút hèn nhát của bản thân mà quên đi sự tàn độc của lũ người thung lũng từng gieo cho bọn họ.

Một tuần nữa trôi qua, nhịp sống bình thường quay lại với Jihoon và cả đàn Park, nhưng nỗi đau vì mất mát người thân vẫn còn đâu đó được nhắc đến trong các túp lều đơn độc quanh đây, cha mẹ Wonsu và những kẻ đã chết trong lần ghé thăm lễ hội của người thung lũng, bọn họ nhận được sự giúp đỡ nhiều nhất từ thủ lĩnh và đặc biệt cả con trai của ông ta, tất thảy đều ngạc nhiên hết lần này đến lần khác khi thấy hắn buồn bã thế nào khi nói mình đã cố sức để cứu lấy người của Ylang nhưng không thể, và dần dần họ nghe theo Jihoon, họ giúp hắn ta có được lòng tin hơn từ dân làng từng luôn dè chừng hắn.

Jihoon nhất quyết không quay về chiếc lều được dựng gần nơi cha mình sống, nơi đáng lý ra hắn phải ở đó nếu như muốn đẩy nhanh việc tin tưởng của dân làng và học hỏi thêm nhiều thứ cần thiết cho sau này hơn nữa, hắn vẫn giận ông, vẫn căm ghét người phụ nữ ở bên cạnh ông lúc này, dù hắn biết rõ mẹ hắn vốn không thể hồi sinh được nữa.

Đêm xuống, sương phủ mờ những ngọn cây cao vút, bọc Ylang trong làn khói trắng mù mịt, âm u.
Jihoon ôm chặt túi vải nhỏ, ngửi lấy nó, mơ màng nhớ về căn nhà ngập mùi gỗ đàn hương mà hắn từng trú ngụ, nhớ về mùi thơm trầm hơn, nhạt hơn đôi chút trên tóc, trên quần áo, trên mỗi chuyển động thong thả của Guan Lin.
Hắn nghi hoặc rằng Guan Lin có giống hắn hay không? Có còn nhớ về hắn hay không? Có hối tiếc khi nhìn hắn chầm chậm rời đi mà không một câu ngăn cản?

Jihoon xoa dịu sự cồn cào ngày một lớn, vỗ về chính mình với những tiếng reo hò của mảnh đất Ylang, thả hồn về nơi sở thích của mình được bùng phát, về việc vẽ hình trên những tên nô lệ đáng căm thù, hắn cũng nghĩ về các cuộc đi săn mới, về chiến tranh giữa Ylang với lũ người khốn kiếp còn lại trên thế gian này.

Cỏ dại đâm toạc vào bắp chân, níu kéo lớp vải dày vừa chạm qua chúng, Jihoon ngạc nhiên khi thấy mình chạy thật nhanh trên con đường dẫn xuống thung lũng không vì bất kỳ lý do gì cả, cũng không hề được sự cho phép của bản thân.
Hắn muốn gặp Guan Lin, nói rõ với cậu ta về mình, chấm dứt hết thảy việc tự dằn vặt mỗi ngày một nặng nhọc hơn nữa.
Hắn không quan tâm ánh mắt Guan Lin sẽ biến chuyển thể nào khi biết hắn thuộc về đàn Park, không cần biết cậu ta sẽ xa lánh, phẫn nộ thế nào, kể cả việc "bảo vệ" trong lời hứa không thực hiện nữa thì cũng không sao.
Chỉ là hắn nhớ mùi đàn hương của con người ấy, nhớ nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp mà cậu ta từng dùng để nhìn mình.


- G-Guan Lin.

Jihoon thở hổn hển trong khi gọi, mồ hôi chảy dài trên trán, tố cáo việc hắn ta đã gấp gáp nhường nào để lần nữa đứng trước căn nhà đó.
Tia sáng yếu ớt của chiếc đèn nhỏ từ trong nhà rọi nghiêng nghiêng tô thêm cho từng giọt nước còn vươn trên tóc.
Guan Lin nhìn hắn đến đờ đẫn cả người.

- Jihoon? Sao anh lại chạy đến đây?

Thanh âm trầm ấm quen thuộc rót vào tai, như thể trên đời không còn thanh âm nào hay hơn thế. Jihoon bối rối nhìn mắt người kia vì chưa hết ngạc nhiên mà trợn lên đầy sửng sốt, không lâu sau đó cậu ta nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay run rẫy bấu bên thành cửa của hắn, rảo bước vào trong.

Mùi đàn hương quen thuộc tràn vào phổi, vuốt ve Jihoon, khiến sự lắp bắp của hắn ta chậm lại, xoa dịu những lo lắng, suy tư mà hắn đã phải suy nghĩ mấy đêm liền.
Hắn như được trở về ngôi nhà thực sự mà mình mong mỏi, trống ngực đập dồn dập kéo theo những xúc cảm bồi hồi không tên, khi lòng bàn tay ấm nóng quen thuộc kia không buông hắn ra ngay cả khi bọn họ đã ngồi cùng nhau trong căn nhà ấy.

- E-Em đoán rằng anh là người ở Đàn nào không hả Guan Lin? Y-Yang... Anh ở Ylang đấy...

Không để Guan Lin có bất kỳ cơ hội nào thoái thác việc làm rõ nguồn gốc của mình, hắn nghĩ cậu ta có khi còn đã biết rõ từ đầu luôn đấy, chỉ là trốn tránh hiện thực, hoặc trốn tránh việc phải xa lánh hắn mà thôi.

Một khoảng trống kì dị dâng lên giữa cả hai, Jihoon ngoài tiếng tim rộn rã xa lạ của mình, chỉ còn nghe thấy tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.

Hắn nuốt nước bọt, quyết định đối mặt, ngước lên nhìn Guan Lin đầy kiên định.

Người trước mắt hắn bình tĩnh đến lạ thường, mái tóc đen thuần, hàng mi dài thẳng tắp, chiếc mũi cao, đôi môi mím lại suy nghĩ, để hõm vào bên má điểm sâu thu hút nhất.
Cậu ta vươn tay đến, chạm vào hắn, từ tính hỏi:

- Được rồi Jihoon, nói cho em nghe tại sao anh nghĩ em cần phải biết điều đó?

Guan Lin khuỵ một chân xuống sàn nhà, giúp tầm nhìn của cả hai gần hơn một đoạn, dùng tay hất đi những sợi tóc loà xoà, âm ẩm trên vầng trán Jihoon, không cho phép bất cứ vật cản gì khiến họ không thể nhìn nhau trọn vẹn.

- A-Anh không biết.

Jihoon ngớ người, giật lùi lại khi ngón tay Guan Lin lần nữa chạm lên đôi môi khô khốc của mình.
Hắn không biết tại sao Guan Lin lại có hứng thú khi động vào môi hắn đến thế, luôn nhìn chằm chặp vào đó, đầy khát khao.

- Jihoon.

Guan Lin âm trầm gọi, tim Jihoon nảy lên, bối rối bởi những cảm xúc lần đầu tiên trong đời mà hắn nếm qua, sự vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi, hồi hộp chuyển thành một chỉnh thể duy nhất, liếm lấy từng giác quan mà Jihoon tưởng rằng chúng vô cảm từ lâu.

- Ừa?

Hắn trả lời, nhận ra mình đang lo sợ sự ghét bỏ từ Guan Lin, đồng thời lại mong ngóng một thứ gì đó ấm áp hơn dung dưỡng hắn, bảo bọc hắn, như cái lần mà cậu ta đem hắn giấu đi.

- Em có thể hôn anh không?

Guan Lin hỏi, một câu hỏi triệt để đập tan tất thảy sự bình ổn bập bềnh trôi nổi từ nãy giờ mà Jihoon cố bám víu để trấn an.
Bọn họ đều là đàn ông, và chuyện này là thứ vô cùng kỳ quái.

- T-tại sao?

Hắn lắp bắp không thành tiếng, ngón tay Guan Lin miết lên môi mạnh hơn, đem tai và gò má hắn ta nung đỏ.

- Không tại sao cả, em cần anh nói rõ rằng anh cảm thấy thế nào sau đó.

Guan Lin nói rồi kéo hắn cúi người, tóc mái loà xoà của hắn chạm vào trán cậu, chọc vào mắt, buộc chúng nhắm lại.
Tiếng nổ lớn vang trong đầu Jihoon mỗi lúc một to hơn.
Một cõi ấm áp, mềm mại vờn trên đôi môi khô khốc của hắn, Guan Lin chậm chạp mút lấy đôi môi ấy, sau một hồi, nuối tiếc rời ra:

- Jihoon, thích không?

Có hay không việc con ngươi trong mắt Guan Lin mờ đục đầy nhẫn nhịn, hắn liếm môi mình, hôn xuống bàn tay của Jihoon khi không để ai trong cả hai rời khỏi tầm mắt của nhau.

- Ừa.

Jihoon mơ hồ nói, cũng chẳng phân tích nổi cảm xúc xao động điên cuồng đang cào loạn trong lòng hắn bằng tên gọi là chi.
Hắn thích Guan Lin sao?

- Đây là hôn đấy, thế nào?

Guan Lin lặp lại câu hỏi lần nữa, rõ ràng hơn, không hề ngại ngùng, xấu hổ.

- Không biết, em thế nào?

Mép Guan Lin nhếch lên đầy ý tứ, cậu ta hôn lên bàn tay Jihoon lần nữa nhưng lại nhìn chằm chặp vào đôi môi kia, âm trầm nói:

- Hơi khô, nhưng môi anh ngọt lắm.

———

Hi Guys,
Lại là thân già làm biếng đây.

CHASE sẽ là fic PanWink đầu tiên mình viết H một cách rõ ràng, đây là điều kiện cần có để các diễn tiến khác phát sinh, nó sẽ không bắt đầu ở chap sau ngay, nhưng mình muốn hỏi ý kiến các bạn đang theo dõi fic rằng có nên hay không việc up chap công khai, hoặc mình sẽ tạo wordpress, set pass cho chap có tình tiết cảnh báo rating, watt vẫn sẽ up chap rút gọn bình thường.

Mình biết vẫn nhiều bạn không ủng hộ việc viết H cho PanWink, hoặc cao nhất cũng là viết lướt, bản thân mình cũng phân vân nhiều khi triển khai plot thế này, tuy nhiên với bối cảnh con người sống theo bầy đàn, kể cả tính cách điên cuồng của Jihoon, cũng như các tình tiết sau này, mong mọi người không quá kì thị fic.

Cuối cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc fic vui vẻ.
Bắn tim :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro