4. Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ríu rít của lũ chim chuyền cành len lén chui tọt qua khẽ cửa gỗ, châm chọc, phá bĩnh giấc ngủ của Jihoon.
Hắn chau mày, chậm chạp mở mắt.
Cơn đau nhức cùng những giác quan căng cứng như dây đàn siết chặt và đè nghiến hắn.

Đây không phải là lều của hắn, đây là một ngôi nhà, một ngôi nhà không quá lớn.
Mùi đàn hương khuếch tán trong không khí, vuốt ve cơn đau âm ỉ cả người và Jihoon rạo rực như thể lần nữa được ở nơi mà hắn và mẹ từng sinh sống.

Cách bài trí đồ đạc đơn giản, gọn gàng, cảm giác quen thuộc tràn về, Jihoon dù mệt nhoài nhưng vẫn không thể ngưng việc dời đôi mắt mình về phía bàn tròn, cố tìm kiếm gì đó rồi bất chợt ngưng hẳn.

Đôi mắt thâm trầm, tĩnh lặng, đôi mắt chăm chú nhìn hắn hệt thời khắc trời đất quay cuồng ngay lúc hắn lịm đi.
Jihoon ngưng thở trong giây lát, phía bàn tròn, một kẻ xa lạ chống tay lên cằm lười biếng hướng về phía hắn.

Lá rơi xào xạc ngoài hiên bởi cơn gió vừa ào qua đấy, hoặc do bản thân Jihoon đã mường tượng quá nhiều thôi.
Khuôn mặt góc cạnh của người xa lạ rất đẹp, cả những đường nét riêng lẽ nếu đem phác hoạ cũng sẽ hết sức hài hoà, và Jihoon lần đầu tiên trong đời mình bỏ quên khát khao điên cuồng về việc giết chết một người thung lũng.

Cậu ta cứu hắn?

Tại sao?

Ai cũng muốn hắn chết đi.

Vì sao người này lại cứu hắn?

Thần sắc trên khuôn mặt Jihoon biến chuyển thú vị, hắn vốn không thể soi xem hắn bây giờ đã biến thành một kẻ lành tính thế nào.
Tóc mái loà xoà phũ trước trán, chọc vào mắt, khuôn mặt sưng lên bởi một giấc ngủ dài hay trang phục đen tuyền hắn thích đã bị mang đi mất dạng, chỉ còn hắn cùng bộ quần áo quá khổ so với thân hình.

Người thung lũng chỉ tay vào chính mình và mỉm cười:

- Tôi là Guan Lin, nhặt được anh ở phía rìa thung lũng, anh đã ngủ gần ba ngày rồi, có phải đang đói lắm không?

Hào quang toả từ cậu ta, kể cả cái chống tay hời hợt cũng vô cùng thu hút.

Guan Lin?
Cái tên thật hay mà.

Jihoon ngẩn ngơ không đáp trả, nhưng bụng của hắn thì lại biểu tình, mùi thơm nức toả ra từ bát cháo lớn trên bàn khiến đầu óc Jihoon dần mụ mị, hắn vô thức gật đầu, tiếng nuốt nước bọt phát ra vì thế nghe càng buồn cười hơn nữa.

Guan Lin múc một ít cháo ra cái chén nhỏ hơn, đi đến cạnh giường, sau khi thấy Jihoon cố nhấc chân khỏi chăn nhưng hoàn toàn không thể, cả người hắn héo rũ và đau nhức, ngay cả việc hô hấp cũng đều thực hiện rất khó khăn.
Đấy là tác hại từ việc không khử hết chất độc Ylang ra khỏi cơ thể, để nó thấm ngược vào trong cùng những cú chém giết ghê hồn.

- Anh tự ăn được chứ?

Guan Lin phân vân nhìn lên, còn Jihoon nuốt lấy giọng nói ấm hơn cả vạt nắng rực rỡ đùa nghịch ngoài sân, thả hồn mình dạt trôi đến một nơi nào xa lắm.

Người này tại sao lại cứu hắn?

Tại sao đối xử tốt với hắn?

Jihoon cứ ngụp lặn mãi trong những phân vân, nghi hoặc của riêng mình.

- Lần đầu tiên anh thấy trai đẹp hả?

Guan Lin đưa tay đến và Jihoon hoảng hốt co rụt lại phòng vệ, cậu ta hơi trầm ngâm trước phản xạ ấy, nhưng nhanh chóng lại quên đi.
Từng ngón tay ấm áp luồng vào tóc, cảm giác tê dại còn hơn cả sự hào hứng khi Jihoon nắm chặt tóc của những kẻ chạy trốn khỏi mình.
Hắn ta thấy mình tựa như những ngày còn nhỏ xíu, Guan Lin trẻ hơn hắn, nhưng hắn lại thấp bé hơn Guan Lin.

Và khi đôi tai Jihoon đỏ lên kì quặc cùng đôi mắt lấp lánh trộn lẫn hàng tá thứ cảm xúc không tên, thì Guan Lin dời tay khỏi đó, không còn trêu ghẹo hắn, cũng không tra hỏi lại chuyện mới hỏi qua.

Jihoon thật muốn nói rằng đây không phải lần đầu hắn thấy trai đẹp, nhưng trong số đó, cậu ta là tuyệt nhất.
Những muỗng cháo nhỏ thổi nguội trên môi, Jihoon chẳng hiểu sao mình lại ngoan ngoãn ngồi yên cho một người thung lũng đút ăn như thế.

———

Jihoon ở lại căn nhà thơm mùi gỗ đàn hương ấy, cùng việc làm quen với đôi tay thường xuyên đặt lên trán hắn hằng đêm trong gần cả tuần liền, vết thương của hắn hồi phục nhanh chóng, và hắn đoán Guan Lin là một người chữa trị lành nghề ở thung lũng, khi cậu ta có hẳn một cái kho lớn chứa đủ các loại thuốc thang.
Guan Lin luôn rời khỏi nhà từ rất sớm và quay về khi sập tối, đồng thời luôn đảm bảo rằng Jihoon có đủ thức ăn cả quãng thời gian dài nhàm chán ở nhà.

Guan Lin chưa đuổi hắn đi, và hắn quả thực cũng chưa muốn rời đi.
Hắn cần phải ở trong trạng thái khoẻ mạnh nhất, lành lặn nhất... bởi ở Ylang, hắn còn hàng tá thứ phải đề phòng, một số kẻ đã biến mất sau lễ hội, kể cả hắn, và Jihoon biết chắc mình đang bị đàn Park nghi ngờ.

- Đang nghĩ gì thế thỏ con?

Thỏ con.
Đó là biệt danh Guan Lin đặt cho hắn khi trở về từ một buổi hái lá và thấy Jihoon đang cặm cụi nhổ cà rốt ngoài sân.
Hắn ta không phải thích ăn cà rốt, chỉ là hắn ta thấy màu sắc của chúng rất đẹp mà thôi.

Jihoon ngước lên nhìn, Guan Lin quay về nhà và mặt trời cũng đang dần khuất dạng.
Ở đây không ai biết hắn là kẻ khát máu thế nào, nên hắn càng không cần gồng lên ra oai với bất kỳ ai, và dù biệt danh "thỏ" kia thực chẳng phù hợp với hắn thì hắn cũng sẽ không phản bác, vì đấy là do một người tốt bụng như Guan Lin đã đặt cho.

- Em về rồi.

Guan Lin cười, gật đầu nhẹ hều.
Đặt chiếc túi đựng đầy lá qua một bên, cậu ta ngồi xuống cạnh Jihoon trên bậc ngôi nhà.
Hắn không hỏi vì sao Guan Lin chỉ sống ở đây có một mình, cũng như Guan Lin không truy hỏi hắn từ đâu đến.
Bọn họ tìm thấy chút quen thuộc trong nhau, xoa dịu những mất mát mà không một ai hiểu thấu.

Ánh nắng chiều cuối cùng cũng tắt lịm sau đỉnh Ylang, trái tim Jihoon hụt hẫng khi một ngày nữa trôi qua và không ai đi tìm hắn.
Guan Lin luôn nhận ra sự dằn co trong đôi mắt người bên cạnh, và cậu còn nhớ như in đôi mắt ấy nhìn cậu đầy ngơ ngác trong cái đêm giông tố ngập trời.
Một sự cô đơn, mòn mõi cùng suy sụp.

- Đừng trưng ra khuôn mặt đó, Jihoon... Nếu không có nơi nào để đi thì anh cứ ở lại đây.

"Thịch"
Jihoon run rẫy nhìn sang, hắn cũng không hiểu tại sao ở nơi này hắn lại thoải mái, thanh thản và yên bình đến thế.
Dù cho Guan Lin là một người thung lũng, nhưng cậu ta lại sống tách bạch riêng mình, đủ cô độc, đủ bơ vơ, cũng bởi thế nên thâm tâm Jihoon rất muốn, rằng mang cậu ta lên đỉnh Ylang, để cậu ta không thể bị lũ người còn lại của thung lũng có cơ hội dày vò, hãm hại.
Nhưng hắn sợ, hắn biết rằng Guan Lin sẽ kinh tởm hắn như cả đàn đã kinh tởm hắn.

Mùi gỗ đàn hương tràn vào khoang phổi và Jihoon bất chợt nhận ra Guan Lin đang ở rất gần mình, từ chổ hắn nhìn nghiêng còn có thể thấy từng sợi lông tơ mỏng mảnh trên khuôn mặt người đối diện.
Guan Lin nhìn hắn âm trầm, nhưng không nhìn vào mắt hắn như thường lệ mà cậu ta nhìn vào môi hắn, cho nên hắn không thể ngăn đôi tai mình lần nữa đỏ lên.

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Jihoon nhảy giật ngược về sau đầy hốt hoảng.
Guan Lin nhìn hắn, không nói gì, chỉ đơn giản nắm chặt cổ tay hắn, liền sau đó Jihoon theo thói quen tìm kiếm con dao găm ở chân mình.

- Guan Lin... Anh, Minhyun đây.

Một giọng nói xa lạ vọng vào từ cổng chính, đôi tay Jihoon run rẫy vì hắn chưa đủ sức để đối phó lũ người thung lũng nếu chúng đến đây truy sát hắn ta.

Guan Lin ghì chặt tay hắn, kéo hắn vào trong nhà, đẩy hắn núp sau kệ đồ cao lớn, đưa tay lên môi yêu cầu một sự im lặng hoàn toàn.

- Chuyện gì vậy Minhyun hyung?

Guan Lin trở ra, trong khi người bên ngoài mất dần tính kiên nhẫn khi phải chờ đợi lâu như thế.

- Ở rìa khu rừng có xác chết, anh sợ thủ phạm còn lãng vãng quanh đây, chỉ muốn xác nhận xem em thế nào, hoặc có thấy ai lạ mặt quanh quẩn hay không.

Cửa vừa mở và người tên Minhyun thong thả bước vào.
Guan Lin mặc kệ anh ta nhìn quanh quất, cậu đổ lá thuốc ra một cái mẹt lớn và đặt xuống sân, mớ lá này sẽ cần được phơi sương trong vài ngày tiếp đó.

- Hưm... ai lại chạy đến chỗ của em được chứ? Nơi này không đủ nhàm chán hay sao?

Jihoon nép chặt ở kệ đồ, lắng tai nghe ngóng cuộc đối thoại lúc to, lúc nhỏ, trán mướt mồ hôi và gần như khuỵ xuống khi tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa quen thuộc của Guan Lin.

- Jihoon, an toàn rồi.

Guan Lin kéo hắn ra khỏi nơi đã đẩy hắn vào, thở dài, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán.

- Tại sao em lại giấu anh đi? Em không sợ anh là người đấy à?

Jihoon bấu vào cánh tay Guan Lin, trừng mắt nhìn cậu ta đầy cảnh giác.
Dù cho cậu ta tốt bụng đến đâu, nhưng nếu cậu ta đổi ý muốn giết hắn, hắn nhất định sẽ không nương tay hay buông tha vì bất kỳ lý do gì đi nữa.

- Tôi mang anh về, tôi có trách nhiệm bảo vệ anh. Jihoon...

Guan Lin gỡ những ngón tay cứng đờ của Jihoon, xoa nắn nó để nó trở nên mềm mại cùng thả lỏng.
Cậu ta vuốt nhẹ nhàng từ gò má Jihoon trượt đến cằm, nâng nó lên và kéo nhẹ về phía mình.

- Tôi sẽ bảo vệ anh, dù anh có là người thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro