15. Miss you, more than you know...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Guan Lin được yêu cầu dọn khỏi lều của con trai thủ lĩnh, chuyển đến khu vực tập trung cơ bản của đàn.
Cậu biết chuyện này rồi cũng sẽ đến, không sớm thì muộn.
Những ám ảnh xảy ra đêm hôm trước tạm thời gác lại, cậu có nhiều kế hoạch lớn cần nhanh chóng thực thi, thậm chí tách khỏi Jihoon lại là phương án tuyệt vời thúc đẩy cậu đủ dứt khoát để ra tay nhanh gọn.

Không giống như người thung lũng cùng tập tục chung sống với nhau để tạo sự gắn kết, bình đẳng.
Những người có vị trí nhất định trong đàn Park được bố trí sống ở lều riêng, nằm ở khu vực riêng mà họ lựa chọn, còn lại sẽ sống ở một khu trũng hơn, dễ quan sát hơn.

Trong phạm vi khả năng bản thân, Guan Lin trở thành người phụ giúp thầy thuốc công đoạn tìm dược liệu, Jinyoung cũng thường lui tới nơi này, có lẽ vì cậu ta vẫn chưa tin tưởng cậu.

Nhịp vận động của đàn Park được đẩy lên cao, trong đó nổi trội là việc Jihoon bắt đầu bận bù đầu cho nghi thức trưởng thành sắp tới.
Hắn hầu như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tập luyện miệt mài ở căn cứ riêng cùng một vài thanh niên khác, mặc khác, Jang Byul và hội đồng cũng không thường xuyên xuất hiện trong làng như trước, họ bận rộn hướng dẫn cho những người trẻ tuổi về nghi thức, quy tắc cần lưu ý để chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới đây.

Mùa săn nô lệ của đàn Park, mùa giết chóc.

- Cậu không định trở về sao? Trời sắp tối rồi.

Jinyoung nhìn Guan Lin qua khoé mắt, người bên cạnh đã đứng thờ thẫn như vậy một lúc lâu.

Phía bên kia sườn núi, vạt khói trắng kì dị bốc lên.

Không phải là khói từ đám lửa.

Guan Lin lầm bầm.

- Phải, trở về thôi.

Cậu nhìn về phía Jinyoung, người luôn theo sát mình trong mọi hành động, thở dài.

- Rốt cuộc bao lâu nữa cậu mới tin tôi đã hoàn toàn trở thành người của Ylang vậy?

Jinyoung như mọi lần, không nói.

Cả hai bọn họ rời đi.

Lá cây của những bụi cỏ dại xanh rì, mọc cao gần tới gối, bám vào ống quần, cản bước chân nặng nề giẫm xuống.

Xốc lại chiếc gùi đầy ắp lá, cuộc nói chuyện chỉ đến từ một phía cứ thế chầm chậm diễn ra.

Đối với Jinyoung, Lai Guan Lin không phải là đơn thuần tạo ra cảm giác thù địch nào rõ ràng, nhưng cậu luôn thấy có điều gì không đúng trong ánh mắt của con người này, thứ gì đó tăm tối mà không một ai nhìn thấu được.
Giác quan của Jinyoung rất mạnh, càng gần ngày hội, sự bất an của cậu một lớn dần.

Mặc dù không ủng hộ những việc làm trong nghi thức trưởng thành, thế nhưng điều Bae Jinyoung cố chấp chính là an toàn của mọi người, đặc biệt có Park Jihoon.
Cậu không ít lần cản trở cả hai gặp mặt.
Ví như hôm nay, Jihoon sẽ trở về lều để lấy thêm quần áo, thì Jinyoung đã kéo Guan Lin đi hái thuốc với mình.

Gió lạnh ùa đến, từng nhánh cây đong đưa mạnh mẽ, một vài giọt nước rơi tách, xuyên qua tán cây rừng dày đặc.

Như ước tính, Jihoon rời khỏi lều, trước khi Guan Lin kịp trở về.
Đã nhiều ngày bọn họ không gặp nhau.

---

- Trưởng tộc rất lo lắng cho cậu.

Đêm đen đặc quánh, tựa một vũng đầm lầy chết chóc.
Gã đàn ông già nua xuất hiện phía sau gốc cây cổ thụ to lớn, giọng ồm ồm, khó nghe.
Gã chìa tay về phía Lai Guan Lin, truyền cho cậu một chiếc lọ sứ trắng tinh, được chèn nút cẩn thận.

Lai Guan Lin bắt lấy nó, mỉm cười:

- Vất vả rồi.

Thú rừng tru lên từng đợt, cuộc đi săn của kẻ ăn thịt và kẻ yếu thế âm thầm diễn ra.
Sẽ chẳng một ai nhớ đến đối tượng bị khuất phục, họ chỉ nhớ đến ai dành được chiến thắng mà thôi.
Như cái cách đầm lầy nhấn chìm và nuốt chửng mọi thử rơi vào tâm của nó.

- Xin hãy cẩn trọng, Park Jang Byul là kẻ vô cùng tàn nhẫn, cả Đàn Park đều là những kẻ giết người không biết ghê tay.
Có bất cứ trở ngại nào xin hãy phát đi tín hiệu, ngay dưới núi đã có đội mai phục sẵng.

Gã nói, nhắc đi nhắc lại về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối của Lai Guan Lin.
Tộc trưởng hiểu rõ con trai mình cẩn trọng thế nào, nhưng đó là người sẽ dẫn dắt cả thung lũng trong tương lai, tất nhiên ông hoàn toàn có căn cứ khi lo lắng sẽ có gì bất trắc xảy ra cho cậu.

- Được, hãy chuyển lời đến cha ta là ta vẫn ổn.

Lai Guan Lin phẫy tay, ra hiệu cho gã rời đi, trong khi nhìn quanh quất, để chắc chắn rằng không ai trông thấy họ.
Cậu đã đoán được địa điểm tập luyện của Jihoon và những người khác.
Chính là ở nơi mà cậu trông thấy đám khói kia, tuy nhiên để kiểm tra độ chính xác thì khá khó khăn vì cậu không thể tự ý muốn đi đâu thì đi được.
Bae Jinyoung là một trở ngại lớn, cậu ta luôn nhìn xoáy vào cậu, chỉ cần một kẻ hở, nhất định cậu ta sẽ mò ra dấu vết.

---

- Sao thế con trai? Con có vẻ bồn chồn?

Park Jang Byul đặt tay lên vai Jihoon, khi hắn đang trầm ngâm trước cửa hang bên sườn núi.
Ông chưa từng thấy con trai mình có biểu hiện tương tự như thế từ trước đến nay.
Jihoon luôn là đứa trẻ lạnh lùng, hờ hững. Kể cả việc chậm chạp khi dời khỏi cái chạm của ông cũng đủ khiến ông cảm thấy ngạc nhiên.

- Cha, người nên ngủ sớm, không có gì xảy ra cả, con chỉ là quên một ít đồ đạc ở lều.

Park Jihoon cẩn trọng đáp, giữa cha con bọn họ vốn dĩ rất lâu rồi không nói chuyện riêng với nhau.
Một phần vì Jang Byul quá bận rộn, một phần vì sự thù hận khó lòng buông bỏ khi mà Jihoon luôn áp đặt là ông đã dễ dàng quên đi người vì ông mà bỏ mạng nhiều năm trước, cũng chính là người mẹ tội nghiệp của Jihoon.

Cơn gió thô ráp mân mê vạt áo, cái lạnh của sương đêm nhuốm tràn mọi giác quan.
Jihoon thở dài.
Thâm tâm hắn biết rõ mình đang không thể tập trung.
Không phải chỉ hôm nay thôi.
Nhiều đêm liên tiếp hắn không cách nào chợp mắt.

Hắn không biết mình có thể che đậy hoàn mỹ hay không, thứ hắn biết rõ, có lẽ là yếu điểm này đến từ kẻ mà hắn đang nhung nhớ.

Lai Guan Lin.

Hắn nhớ cậu ta đến phát điên lên được.
Hắn thèm được vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, thèm được cuộn tròn trong mùi thơm âm trầm, quen thuộc, thèm những nụ hôn vụn vặt trên trán, hoặc đôi ba câu thầm thì lo lắng cho những vết thương dọc cánh tay vừa mới thành hình.

- Ngày mai ta sẽ bảo người mang đồ đến, bây giờ thì hãy ngủ đi, con trai.

Park Jang Byul cắt ngang luồng suy nghĩ của Jihoon.
Ông không nghĩ là vật dụng cá nhân đủ quan trọng để Jihoon trở về lều trong đêm nay mà gây ảnh hưởng đến buổi luyện tập sớm mai.
Ông không nghĩ có gì gây hứng thú với Jihoon bằng những buổi săn nô lệ.

Và ông đã nhầm.
Ông chưa bao giờ hiểu hết Jihoon.
Ông chưa có đủ thời gian để kịp nhận ra đôi mắt Jihoon đã dịu đi rất nhiều khi nghĩ đến một người nào đấy mà ông không cách nào tha thứ được.

Ông vỗ vào đôi vai Jihoon lần nữa, sau cái gật đầu tưởng chừng đồng ý đó, đêm ấy, Jihoon chạy ra ngoài.

Hắn chạy miệt mài trên con đường gồ ghề sỏi đá, dù cho cái giá lạnh đêm đen có thể cứa đứt da, nhưng trái tim Jihoon như thể chưa từng kích động, háo hức và mong chờ hơn thế.

Mồ hôi nhỏ tách từ tóc mai, những vết thương chưa lành miệng rát buốt.
Mảnh trăng che lấp những giọt máu nóng đỏ chảy xuống khi những cây gai dại chực chờ đâm toạc qua lớp vải.
Mỗi nơi Jihoon lướt qua, những chú đom đóm nhỏ thắp sáng cả một vùng rộng lớn.

Cuối con đường đó, hắn có thể nhìn thấy Guan Lin.

Cuối con đường đó, quả nhiên hắn trông thấy Guan Lin cũng đang ngạc nhiên vì thấy hắn lao như bay về phía của mình.

Như thể cả hai có thần giao cách cảm vô cùng hoà hợp, như thể sợi chỉ đỏ thít chặt ngón út của họ nối với nhau kéo cả hai lại gần nhau nếu lỡ cách xa nhau một khoảng lớn.

Tình yêu sẽ biến kẻ thông minh thành người khờ dại.
Biến những nỗi đau thành những nụ hôn.
Kể cả sự cảnh giác cần có cũng không cách nào vận hành suôn sẻ.

Guan Lin đỡ lấy hắn, giữ hắn thật chặt trong vòng tay rắn chắc, vuốt ve gáy hắn khi hắn hổn hển nói những lời thương nhớ.
Như một đứa trẻ tìm thấy đường về.
Như một người xa quê đứng trước căn nhà xưa cũ.
Park Jihoon cứ thế chầm chậm biểu lộ tình yêu mà hắn dành đến Guan Lin, thứ tình yêu hiển nhiên, cháy bỏng.

- Nhớ anh không?

Jihoon ngước mắt nhìn cậu.
Đôi mắt xinh đẹp đầy tội lỗi, phản chiếu rõ mồn một hình ảnh si mê của chính mình.

Trái tim Guan Lin nhoi nhói.
Cậu muốn hôn lên đôi mắt này, âu yếm nó thật nhiều trước khi nó trở nên hung hãn, vuốt ve, tận hưởng nó khi nó không bị nhấn chìm trong lệ bi thương.

Jihoon à Jihoon, đừng khiến em lung lay thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro