12. The right choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tạt vào nửa bên mặt, bầu trời bên ngoài chẳng chút gợn mây.
Câu thì thầm chào ngày mới được thốt ra từ những cánh hoa trắng muốt, gió xào xạc mang mùi đất ẩm thấp nhờ cơn mưa lớn tối qua xộc vào khoang mũi Guan Lin.
Cậu chau mày trước khi mở mắt, cảm nhận từ từ hơi ấm phủ cạnh bên.

- Em tỉnh rồi.

Jihoon nói và hôn nhẹ lên môi, dùng đôi mắt chứa cả ngân hà âu yếm mà nhìn xuống.
Rồi như một thói quen, Guan Lin đưa tay lên vuốt ve bầu má người trước mặt, biết rõ điểm yếu của hắn chính xác như số vết sẹo trên thân.

- Đây là đâu thế?

Guan Lin khẽ cựa, toàn thân không còn chút cảm giác đớn đau, xem ra việc đàn Park nổi tiếng là nơi sản sinh các thứ thuốc quý hiếm chẳng thể tìm ra không phải là điều vô căn cứ và căn nhà cậu ở chắc hiện giờ chỉ còn là mớ tàn tro.

- Ylang.

Guan Lin nhếch môi, rõ ràng cả khi chưa hỏi đến, Jihoon đang nằm gọn trong lòng cậu, quá bận rộn để nhìn thấy biểu cảm hiện thời.
Hắn ngắn gọn trả lời, cứng nhắc trong âm điệu, Guan Lin biết hắn vẫn mang ám ảnh cưỡng chế bối cảnh cậu thực sự phát hiện ra bản chất của hắn ta.
Bọn họ đều đang cố lừa nhau bằng những cách của riêng mình, nhưng kẻ cô độc suốt những năm tháng qua là Jihoon vẫn còn ứng xử ngô nghê lắm.

Nhìn quanh quất chiếc lều mà Jihoon ở, không có gì nhiều ngoài những vật dụng cá nhân.
Đời sống của hắn hẳn là một bức tranh đơn điệu, tổng thể trong đó đều là những vệt tối màu.

Tim Guan Lin dần dà chùng xuống, hệt hô hấp của kẻ trong lòng đã dịu dần đi, có lẽ cậu là điểm sáng duy nhất trong bức tranh đơn điệu ấy, chỉ cần nhìn cách hắn phấn khởi ôm ngang hông hay cách hắn vui mừng vì cậu tỉnh lại bình yên, khoẻ mạnh mà thôi.

Một cỗi chua xót dấy lên không cách nào ngưng lại.

Nếu hắn biết đây chỉ là trò lừa bịp, thế hắn ta sau này có thể tin ai?

Sự việc diễn ra đêm qua cũng là sắp xếp, cậu đã luôn sợ rằng mình tỉnh lại bất ngờ, và nếu quả thực trông thấy sự hoảng loạn của Jihoon - người nói rằng yêu cậu, người dùng tình yêu mù quáng mà đánh đổi mọi thứ hắn mang, trông thấy hắn ngây thơ đến mức yêu một kẻ đáng lẽ phải tránh xa giờ phút ấy, liệu Guan Lin có dừng tay lại hay không?

Trách ai đây?

Trách chuyện gì?

Tình cảm không sai nhưng giờ nó chỉ là bàn đạp.

Nếu bọn họ sinh ra là cùng của một đàn, có lẽ Lai Guan Lin sẽ thực lòng mà yêu hắn say mê.

- Anh có bị thương ở đâu không?

Guan Lin xua đi thứ cảm xúc kì dị len lõi trong tim, Jihoon chậm chạp lắc đầu, lựa lời để giải thích tình trạng hôm qua của cậu và bối cảnh hiện thời họ bị dồn ép vào không lối thoát.
Hắn dụi vào tay Guan Lin đầy mệt mõi, đòi hỏi một cái xoa đầu, để tâm trí được thảnh thơi.

Đó là một bước đi sai trái, Jihoon đương nhiên biết nhưng hắn lúc đó không còn lựa chọn nào.

Chuyện mang Guan Lin về đây, là bất đắc dĩ, người mà hắn yêu thương nhất bất động trong tay hắn, hắn không thể yên tâm chạy đi lấy thuốc mà để lại cậu ta, không còn cách nào khác ngoài việc biến Guan Lin thành chiến lợi phẩm từ việc săn nô lệ độc lập mà hắn nghĩ ra lúc ấy.
Hắn sợ rằng Lai Guan Lin cũng như mẹ hắn, lịm dần đi cùng thân xác lạnh tanh.

Đối với Jihoon, cậu ta là viên kẹo ngọt ngào mà hắn nguyện lòng gìn giữ, hắn ngàn vạn lần không nghĩ, sự đau thương mà hắn chịu cũng từ tình yêu ấy mà ra.

Rồi rắc rối sẽ ập đến sớm thôi bởi cuộc họp sắp tới sẽ có người thắc mắc về lai lịch một tên lạ mặt, cha của hắn cũng sẽ để tâm bọn họ nhiều hơn tất thảy những kẻ hắn từng mang về từ trước tới nay.

Park Jihoon thành công tạo ra mâu thuẫn cho đàn Park với thung lũng từ lần giết chết Wonsu và vài người khác. Nhưng cũng rất có thể Lai Guan Lin sẽ bị vạ lây khi người thân của những kẻ đó đòi đem cậu giết đi.

Làm sao để bảo vệ Guan Lin?

Làm sao để đàn và cha không thể nghi ngờ?

Làm sao để giữ Guan Lin bên cạnh?

Jihoon bị những câu hỏi dồn vào ngõ cụt tối tăm.

Hắn là một người kiệm lời, cũng kiệm luôn bày tỏ.
Hắn không bao giờ nói mình yêu Guan Lin nhiều đến từng nào, hắn cho rằng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả, và hắn tin lần cứu rỗi của Guan Lin dành cho mình chính là đỉnh điểm của bao dung.

Không ai biết họ đã bị dẫn đi bao xa trong niềm tin mà mình trao vội.
Không ai biết khi nào họ bị biến thành một loại mồi câu.

Lai Guan Lin dịu dàng hôn Park Jihoon để trấn an, cậu nuốt lấy hết những tiếng thở than, vụn vỡ thoát ra khỏi đôi môi tội lỗi, siết lấy vòng eo Jihoon đầy chiếm đoạt, cắn xuống vùng cổ và đánh dấu chủ quyền.
Cậu muốn ngấu nghiến người này để xua đi thứ tình cảm đang đốt mọi giác quan, muốn lần nữa trông thấy Jihoon ngay bên dưới mình mà yêu cầu, đòi hỏi.

Nhưng tiếng những viên sỏi va chạm vào nhau, tiếng rít từ chiếc lá được thổi từng hồi kéo họ khỏi khát khao hoà vào nhau làm một.

Jihoon rời vòng tay của Guan Lin, lau khô đôi mối của chính mình và ra hiệu cậu cần im lặng.
Bên ngoài đang có ai đó gọi Jihoon, và Guan Lin gật đầu, trầm mặc.

Ngay khi bóng Jihoon khuất dạng, Lai Guan Lin gác tay ngang trán, buộc mình nhắm mắt, bởi trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp nhiều lên vì bước chân Jihoon trông khập khiễng vô cùng.

Hắn ta hẳn bị thương không ít khi mang cậu về đây, bọng mắt đen đúa kia còn chứng minh rằng hắn có hẳn cả đêm không ngủ.

Sâu thẳm tâm hồn đầy toan tính, Guan Lin chua xót nhận ra Park Jihoon đã chiếm giữ một vị trí quan trọng bên trong.

———

- Jihoon, anh điên rồi sao?

Người đợi bên ngoài xoay lại, hất cằm về phía túp lều, sự phẫn nộ có thể đọc ra từ ánh mắt.
Bae Jinyoung bấu chặt bàn tay thành nắm đấm, ngăn mình lao vào tra khảo Guan Lin.

Cậu lo lắng cho Jihoon, lo rằng đây là mối nguy hại lớn đang chực chờ ập xuống, đó hoàn toàn là điều có căn cứ, người bên trong là ai, cậu rõ ràng hơn ai hết, còn hiểu Park Jihoon sẽ không bao giờ bắt tên này làm nô lệ của mình.

Vậy thì tại sao người đó lại ở đây, ngay bên trong lều, thứ mà Jihoon chưa bao giờ cho phép kẻ xa lạ nào vào trong ấy?

Jihoon luôn giết chết nô lệ của hắn trong tối đa chỉ khoảng một tuần, nếu lần này không diễn ra y như vậy, thử nghĩ xem người trong đàn sẽ hiểu thế nào đây?

Có kẻ trông thấy Jihoon mang Guan Lin về trong tình trạng thế nào, một vài sự đồn đoán lan ra nhanh chóng, Jihoon sẽ tự dưng cứu người thung lũng, dù hắn ta là kẻ máu lạnh, điên cuồng, mù quáng hay sao?

Câu chuyện cười này kể sẽ vui tai đấy. Và đoán xem có bao nhiêu kẻ muốn đặt bẫy từ lần sai phạm này đây?

Jinyoung vốn không quan tâm việc kẻ đang ở trong túp lều sẽ chết thế nào, kẻ đó chỉ là một tên không liên can đến cậu, nhưng cậu chắc rằng Jihoon sẽ đả thương người cùng đàn khi họ động tay đến Guan Lin.
Thật vừa vặn làm sao, đó lại là mục đích mà những người thù địch hắn đang rắp tâm hướng đến.

Vậy làm cách nào để Jihoon có thể tỉnh táo hơn đây?

- Người đó đã cứu anh, Jinyoung, anh không thể để mặc cậu ta chết được.

Câu trả lời vừa y những gì Jinyoung nghĩ, hắn quá dễ đoán tâm tư từ biểu hiện của đôi mắt đẹp kia.
Sự ghen tị lại âm thầm trỗi dậy, Jihoon - hắn chưa bao giờ thẳng thừng bảo vệ ai.

- Đó hẳn không phải là lý do duy nhất chứ? Cậu ta sẽ trở thành điểm yếu của anh, ngay lúc này sao Jihoon? Lúc anh đang chuẩn bị cho sự đồng thuận từ cha anh và những người thân cận?

Mắt Jinyoung chỉ còn màu xám ngoét, cậu bấu chặt những ngón tay to lớn vào nhau, rồi lầm bầm trong cuống họng.

Tử đinh hương lung lay những chiếc lá trên thân chúng, thổi chút trong lành vào cuộc nói chuyện cứng nhắc của cả hai.

Ai cũng đều có cái lý của họ.

Bae Jinyoung muốn bảo vệ Jihoon tránh xa khỏi nguy cơ đe doạ, cậu ngửi thấy sự khác thường trong ánh mắt Guan Lin từng đặt ở người mình, nhưng Park Jihoon tin Lai Guan Lin vì cậu ta từng giúp đỡ khi hắn rơi vào nguy hiểm.

Chưa bàn tới việc ai đúng, ai sai, nhưng thứ gọi là lòng tin ấy luôn xuất phát từ tình cảm cá nhân chứ không từ lý trí, dù mệnh đề nào của một trong hai là điều sai trái, bọn họ cũng đều sẽ phải trả giá thật nhiều.

- Jihoon?

Jihoon im lặng trước câu hỏi được lặp lại từ Bae Jinyoung, hắn không thể nói rằng hắn yêu người đó, còn nếu nói chẳng có gì, Jinyoung sẽ chịu tin sao?

Bọn họ chưa từng có bất kỳ cuộc tranh luận nào gay gắt, Jihoon luôn nhượng bộ Jinyoung trong suốt ngần ấy thời gian, hắn hiểu rõ Jinyoung muốn giúp hắn an toàn nhất, nhưng lần này hắn lại không thể nghe theo.

Jinyoung thở dài mệt nhọc, vuốt lại mớ tóc loà xoà chọc xuống hàng mi:

- Vậy bây giờ anh hãy đến gặp thủ lĩnh, chí ít anh cũng phải cho ngài ấy biết sự việc hiện tại thế nào, đừng để đến khi ngài ấy được những kẻ lắm mồm khai báo, dù kết quả ra sao, em cũng mong anh không hối hận về sau.

Jihoon nhìn về phía lều lần nữa trước khi theo chân của Bae Jinyoung, điều cậu ta nói không phải là không có lý, cha của hắn nhất định sẽ không bỏ qua nếu hắn không khai báo rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro