Bạo Quân 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 暴君

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Link: Here

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

"Phác Chí Huấn..."


Phác Chí Huấn hừ nhẹ một tiếng, từ từ hướng đến phía Lại Quán Lâm, một người tiến về phía trước, một người lùi về phía sau.

Phía trước là Phác Chí Huấn thờ ơ đến cực điểm, phía sau là vực sâu vạn trượng.


Lại Quán trong ánh mắt là van xin, cậu đang khóc.

"Anh tin tôi, tôi không có..."


"Thật sao?"

Phác Chí Huấn vẫn như cũ chẳng động lòng tiến về phía trước.


Lại Quán Lâm lắc đầu, nước từ hốc mắt, theo cằm nhỏ xuống mặt đất.

"Được, nếu làm thế này anh sẽ tin lời tôi."

Nói rồi, cậu quay người nhìn Phác Chí Huấn rồi ngả người về phía sau.


Bóng dáng Lại Quán Lâm thu nhỏ dần trong đêm đen tối, trong ánh sáng ngưng tụ lại thành một cái chấm nhỏ, sau đó giống như tách một tiếng ở trong đầu Phác Chí Huấn nứt ra.


Phác Chí Huấn đột nhiên bật dậy, toàn thân là mồ hôi lạnh, nhất thời còn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn quanh một chốc, lại cúi đầu nhìn người mình chẳng biết lúc nào đã được đắp kín chăn.

Là một giấc mơ.

Phác Chí Huấn xác định được rồi, mới thở hắt ra một hơi. Vẫn còn may...


Hắn khe khẽ đẩy cửa, hướng về phía cầu thang, miệng lưỡi khô khốc, hắn cần gấp một chén nước.

Cầu thang vừa vặn ở giữa phòng của hai người, Phác Chí Huấn bám lấy tay vịn, ánh mắt trôi về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Ánh mắt của Lại Quán Lâm trong giấc mơ một lần nữa lại hiện lên trước mắt hắn, nội tâm hắn tự biết việc đó thật hoang đường, lại nói, hắn làm sao có thể có gương mặt vô tình như vậy được, Lại Quán Lâm thì sao? Con người lạnh lùng như khối băng kia làm sao có chuyện cầu xin hắn tin tưởng, lại còn khóc...

Khóc... Từ này ở trong lòng Phác Chí Huấn cứ phình to vô hạn, chờ hắn phản ứng lại, bản thân đã đẩy cửa phòng Lại Quán Lâm ra rồi.

Hắn có chút nhụt chí, tại sao bản thân lại không tự chủ được thế này! Mà thôi, dù sao vào cũng đã vào rồi.


Gian phòng của hắn và Lại Quán Lâm bố cục không khác nhau quá nhiều, giá sách lớn che khuất tầm nhìn. Lại Quán Lâm yên tĩnh nằm phía sau giá sách, đầu hướng một phía, hai tay duỗi thẳng đặt ở hai bên thân thể, tư thế ngủ tiêu chuẩn... tố chất của một người làm lãnh đạo.

Phác Chí Huấn ở trong lòng nhổ nước bọt, thực sự là vô vị đến như thế.

Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ khuôn ngực khẽ phập phồng, Lại Quán Lâm ngủ rất say. Phác Chí Huấn xác nhận chuyện này, lại một lần nữa mắng mình nghĩ sao mà quá nhiều, giống như chạy trốn đi ra ngoài.


Hắn sợ cái gì đây? Sợ Lại Quán Lâm đột nhiên tỉnh lại, hay là vì... bản thân hắn hôm nay đã vượt qua ranh giới giữa hai người.


Một nửa khuôn mặt Lại Quán Lâm ẩn giấu trong bóng tối, một nửa đón lấy ánh trăng bên ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng cũng lặng lẽ truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ.

Lại Quán Lâm mở mắt, tay vỗ vỗ ngực, an ủi trái tim rung động quá nhanh, Thật ra Phác Chí Huấn bước vào, cậu đã tỉnh, sau đó lại chỉ biết tận lực áp chế nhịp đập trái tim mình.

Ầm ĩ quá, ngươi có thể rụt rè một chút hay không?


Trái tim đáng thương giữa đêm khuya nhận lấy lời quở trách của chủ nhân, thế nhưng khuôn mặt chủ nhân của nó lại đang rất tự đắc, nụ cười biến con mắt cậu cong cong mặt trăng lưỡi liềm.



Nhân viên ở E&D sáng sớm lại được miễn phí dịch vụ rửa mắt, tổ hợp trai đẹp và trai đẹp quả thật là báu vật nhân gian.

Phác Chí Huấn đứng trong thang máy riêng, phía trước tầm mắt lại lưng Lại Quán Lâm, vừa rộng lại vừa thẳng, cho Phác Chí Huấn có cảm giác an toàn không tên.

Hắn vốn định tự mình tới công ty, không ngờ trước khi ra ngoài Lại Quán Lâm lại gọi hắn, nói là tiện đường, tuy rằng hắn cũng chẳng hiểu nổi tiện đường kiểu gì lại vào đến tận văn phòng mình.


"Ông tám" Vương Trạch không biết từ đâu chui ra đã đem hai người kia đóng vào trong một khung hình, Phác Chí Huấn chân còn chưa bước vào văn phòng đã bị ánh mắt của Vương Trạch lia một đường từ trên xuống dưới.

Quần áo phẳng phiu, da dẻ màu sắc bình thường, cổ... không có gì quái lạ.


Cuối cùng vẫn là cùng Cận Ngôn ngó nhau một hồi.

Lại Quán Lâm ho khe khẽ, ra hiệu Phác Chí Huấn quản thuộc hạ nhà mình, sau đó tự nhiên tới ghế sofa ngồi xuống.


Phác Chí Huấn dấu chấm hỏi cắm đầy đầu.

"Cậu không có việc gì làm à?"


Lại Quán Lâm nhận máy tính từ tay Cận Ngôn.

"Giờ bắt đầu đây."


Phác Chí Huấn: ???

Nội tâm hắn hò hét, các vị khán giả, định nghĩa tiện đường là cái cm gì đây?


Thấy Phác Chí Huấn không có động tác, Lại Quán Lâm lại bồi thêm một câu.

"Không có gì, anh cứ làm việc của mình đi."


Vương Trạch: Tại sao tôi lại cảm thấy mình sáng thế nhở?


Vương Trạch vội vàng đáp lại truyền thông về việc Phác Chí Huấn xuất hiện trở lại, điện thoại trong ngoài không lúc nào yên, Phác Chí Huấn "biến mất" đương nhiên có tác động lớn đến E&D. Nhưng cũng không biết từ đâu nổi lên tin đồn Phác Chí Huấn và Lại Quán Lâm đi hưởng tuần trăng mật. Còn dùng từ vô cùng "ác liệt" — Đêm đẹp, ngọt ngào triền miên.

Không thể không nói, Lại Quán Lâm là người rất an tĩnh, Phác Chí Huấn bận rộn đến mức quên đi sự tồn tại của cậu, mãi đến giữa trưa Lại Quán Lâm mới đứng dậy nói mình có hẹn, đi trước một bước.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro