Bạo Quân 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Bị Lại Quán Lâm làm phiền xong chưa gì đã là buổi chiều, Phác Chí Huấn đi ngang qua bàn thư ký nhìn thấy đống quà to to nhỏ nhỏ mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình, 29 tháng 5.

Kỳ thật hắn đối với sinh nhật mình cũng không quá để ý, hắn vốn chẳng có mấy bạn bè, lại ở nước ngoài mấy năm, đương nhiên sẽ chẳng có cái gọi là một đám "hổ bằng cẩu hữu" chơi với hắn, bình thường vẫn là Vương Trạch theo bồi hắn đến Stand một lúc. Có điều, hôm nay Vương Trạch không thể hiện tí thành ý nào — Vương Trạch khổ sở, có ai dám hẹn "người đã có vợ" đi quán bar chơi, huống hồ đối phương còn là Lại Quán Lâm, hắn còn chưa muốn chết, hắn sống còn chưa đủ.


Phác Chí Huấn còn đang tính toán làm sao qua được ngày hôm nay, điện thoại của Lại Quán Lâm đã gọi tới.

Hắn nhịn không được lửa giận.

"Cái gì?"


Bên kia vẫn tử tế nói chuyện.

"Không có gì, cha mẹ nói chúng ta tối nay về nhà ăn cơm..."


Lại Quán Lâm ngồi ghế sau xe, ngón tay kẹp điếu thuốc lá khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống. Mãi đến tận khi cửa xe bên kia bị người kéo ra, cậu mới nâng mắt lên, Phác Chí Huấn liếc mắt nhìn trong xe một lượt, bàn tay trước mũi khe phe phẩy, lẩm bẩm "Không có mùi lạ", lúc này mới ngồi vào trong xe.

Lại Quán Lâm yên lặng đem điếu thuốc còn chưa châm lửa nhét vào thùng rác, tảng đá lớn trong lòng cũng coi như hạ được xuống, vẫn còn may, hắn còn đồng ý cùng cậu trở về nhà. Lại không nhịn được vui mừng bản thân đã không hút thuốc.


Xe chạy, hai người đối lập không nói một câu, Phác Chí Huấn mấy hôm nay thực sự mệt mỏi, chốc lát đã chìm vào trong giấc ngủ. Đúng lúc ấy, ánh sáng từ xe đi ngược chiều không tính là chói mắt lắm, nhưng đối với người đang ngủ vẫn coi như là có ảnh hưởng, hắn khẽ cau mày.

Cận Ngôn đang lái xe, lơ đãng nhìn vào gương chiếu hậu, nhất thời bị giật mình. Cậu thấy Lại Quán Lâm khép năm ngón tay, che trước mắt Phác Chí Huấn chặn lại ánh sáng, Phác Chí Huấn lúc ấy mới khẽ giãn lông mày. Cận Ngôn là "người thô kệch", không tìm được từ hoa mỹ nào để diễn tả hình ảnh này, chỉ muốn nói, Lại Quán Lâm giờ khắc này, rất dịu dàng.


Ăn được một bữa cơm, cơn giận của Phác Chí Huấn không có chỗ phát tiết, tay Lại Quán Lâm ôm ở hông hắn cố ý ăn đậu hũ, chính bản thân mình ở trước mặt người nhà cậu không thể né tránh, trên đường quay về, hắn yên lặng ngồi trong bóng tối dằn lửa trong lòng, xe vừa dừng lại, lập tức mở cửa xe nhanh chân đi vào trong nhà.

TV trong phòng khách cũng không biết là ai mở — Tin khẩn! Cảnh sát tuyên bố lệnh truy nã khẩn cấp, kẻ tình nghi liên quan đến vụ án buôn bán ma tuý một tháng trước Lại Mỗ đang bị giam giữ, trên đường đưa đi xét xử đã tẩu thoát...


Bước chân Lại Quán Lâm nhìn qua rất thong dong nhưng thật ra lại đang rất rối loạn, cậu vừa đi vào cửa, Phác Chí Huấn từ lầu hai đi xuống, còn đã thay đổi trang phục, quần rách, áo da. Lúc bước ngang qua Lại Quán Lâm vội vàng kéo hắn lại.

"Anh đi đâu vậy?"


"Không cần cậu quản!"

Nói xong liền lao ra cửa lái xe rời đi.


Lại Quán Lâm nhìn trong tay đã trống không, tâm không nhịn được cũng run rẩy, đứng một hồi lâu, mới lôi thuốc lá ra rít một hơi thật sâu, dường như rất sợ hãi.


Dùng "quần ma loạn vũ" để hình dung về Stand không hề quá chút nào, mọi người theo nhịp điệu nhạc điện tử nhún nhảy, hận không thể vứt bỏ tứ chi trên người. Phác Chí Huấn uống được mấy ly, đi vào trung tâm sàn nhảy, mị nhãn nam nữ xung quanh ném tới khiến hắn đau đầu. Mãi sau hắn mới chú ý, bản thân mình đang đứng ngay phía bên dưới "thuỷ cung" bằng kính, lần trước đi vào đó là cùng với Lại... Ây, người tính không bằng trời tính.

Hắn theo tiết tấu nhạc chuyển động thân thể, muốn đem mọi suy nghĩ khiến hắn đau đầu văng ra ngoài, lại không chú ý đến trong "thuỷ cung" có một ánh mắt gắt gao theo dõi hắn.


Trong phòng có một thanh niên lên tiếng.

"Chú Ba, chính là hắn."


Rượu quá ba tuần, nhảy cũng đã nhảy, Phác Chí Huấn chen qua đoàn người đông đúc hướng về phía nhà vệ sinh, giải quyết xong vẫn còn chút đau đầu. Phòng vệ sinh được thiết kế rất tỉ mỉ, mỗi một gian phòng đều khá lớn, hơn nữa... hiệu quả cách âm rất tốt. Tiến về phía cửa, tay hắn bị đập vào tường, cả khoang mũi ngập tràn mùi ether, sau gáy bị người nện đau đớn, nhắm mắt trong bóng tối mất đi ý thức.


Đã bốn giờ sáng, Lại Quán Lâm còn chưa chợp mắt, gạt tàn đầy đầu thuốc lá, cậu vẫn còn không ngừng "nuốt mây nhả khói", Lại Quán Lâm rất muốn nói với Phác Chí Huấn, đừng hiểu lầm về Tống Dục, nhưng cậu không làm được, cậu không đành lòng mở vết sẹo của Phác Chí Huấn ra, cậu nóng lòng nhưng lại rối loạn không biết phải làm sao, sau cùng mơ mơ màng màng vì mệt mỏi mà thiếp đi, trước khi chợp mắt còn muốn nhắc mình phải mở cửa thông gió, nếu không Phác Chí Huấn về sẽ không chịu nổi.

Nhưng Phác Chí Huấn không quay về.

Ba ngày trôi qua, Lâm thị sôi nổi bàn tán — Phác thiếu gia, thành viên mới của Lại gia, Phác Chí Huấn mất tích.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro