Bạo Quân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Chapter 2.

--"Cuộc sống chính là như vậy, một khi bắt đầu chán ghét người nào, người đó sẽ trong mọi thời khắc xuất hiện."--


Ở nơi giao giới "đồng bằng sông Đông" là toà trung tâm thương mại phồn hoa nhất Lâm thị E&D đèn hoa rực rỡ, giám đốc quan hệ công chúng Vương Trạch không thèm liếc mắt nhìn cảnh đêm được người ta ca ngợi là kỳ quan.

Bác bỏ tin đồn, mua chuộc báo chí, phát ra thông cáo. Một loạt hành động đã làm, tin tức nữ minh tinh Lục Đồng được bao nuôi cuối cùng cũng im ắng đi một chút.


Trời dần sáng, Lâm thị chuyển mình thức giấc.

Vương Trạch lơ lửng mãi mới rơi được xuống mặt đất, lúc này mới dám cầm điện thoại lên gọi đi.

"Alo, Phác tổng, là tôi, Vương Trạch."


"Cứ nói."

Phác Chí Huấn ngồi trước bàn ăn sát cửa sổ lớn dùng bữa sáng.


"Lục Đồng...."

Giọng nói của Vương Trạch không tự chủ có chút run run.


"Có gì nói đấy đi."


"Tối hôm qua bị người ta tung tin đang được bao nuôi."


Phác Chí Huấn thả nĩa xuống, khuôn mặt thanh tú của Lục Đồng hiện lên trước mắt.

"Thật sự?"


"Phải.. Có điều đã dẹp tin tức đi rồi."


"Đối phương là ai?"


"Thiếu gia của tập đoàn Lại thị, Lại Quán Lâm."

Không khí ngưng đọng mất mấy giây, Vương Trạch nghe thấy âm thanh thuỷ tinh vỡ tan ở đầu bên kia.


"Vậy để cho cô ta chết đi!"

Vương Trạch đương nhiên không hiểu được điều uẩn khúc, nhưng câu nói của Phác Chí Huấn đã ấn định dự cảm xấu nhất.


Phác Chí Huấn nhìn hài cốt của ly thuỷ tinh, lửa giận trong lòng cao ngút trời. Thời gian mới qua được mấy tiếng đã lại nghe thấy cái tên Lại Quán Lâm, hắn sắp nổ tung đến nơi rồi.

Lục Đồng là diễn viên được E&D nâng đỡ nửa năm nay, kỹ năng diễn xuất không tồi. Chuyện xảy ra như vậy cũng không phải là không tốt, Phác Chí Huấn vốn không cho phép "quy tắc ngầm" trong giới giải trí, nhưng dù sao nhiều việc liên quan đến dự án sau này của công ty cũng coi như đi tong...

Lại Quán Lâm! Lại là Lại Quán Lâm.


Cuộc sống chính là như vậy, một khi bắt đầu chán ghét người nào, người đó sẽ trong mọi thời khắc xuất hiện.


Từ Stand đến khu đông chỉ có mười mấy phút chạy xe, Cận Ngôn trong vòng mười phút cảm thấy già đi cả mười tuổi, vừa phải lái xe, vừa báo cáo công việc cho Lại Quán Lâm, còn ... còn phải nghĩ xem làm sao truyền đạt mệnh lệnh của lão gia, nghĩ tới vẻ mặt của Lại Quán Lâm ngày hôm qua sau khi Phác Chí Huấn đẩy cửa đi ra, lại càng thêm đau đầu.

Mười phút "Hỏi xoáy đáp xoay" cuối cùng cũng kết thúc, Cận Ngôn tìm cách mở lời.

"Thiếu gia, ngày hôm nay đi đâu?"


Lại Quán Lâm ở phía sau xe:...

"Đừng có ấp úng."


"Thiếu gia, lão gia muốn cậu hôm nay về nhà ăn cơm."

Đương nhiên là không đơn giản như vậy.


"Ừ?"


"Mang Phác tổng theo..."

A, tôi biết rồi, Cận Ngôn biết Lại Quán Lâm đã tám năm, theo Lại Quán Lâm làm tuỳ tùng từ khi cậu ta mới chỉ là một học sinh cấp hai, vẻ mặt của Lại Quán Lâm muốn nói gì, Cận Ngôn đều hiểu rõ.


Không trả lời, Lại Quán Lâm đúng là nước đổ đầu vịt.

"Thiếu gia."


"Đi khu đông đi."

Khu đông là khu nào? Đương nhiên là cái chỗ đồng bằng sông Đông của E&D.


Phác Chí Huấn bận âu phục, không nhiễm một hạt bụi đứng ở nơi đó, khiến người ta không khỏi sinh ra sợ hãi, y phục hoàn hảo, mơ hồ phác hoạ đương cong thân thể, cảm giác "cấm dục" tăng thêm mấy phần, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã gây cho người ta cảm giác "đểu giả."

"Xin hỏi ngài tìm ai?"

Nhân viên lễ tân vô cùng gắt, nhìn thấy một chàng trai đẹp trai như vậy mà vẫn giữ đúng chức trách.


"Lại Quán Lâm."


Không phải là Lại thiếu gia, cũng không phải là tổng giám đốc, nhân viên lễ tân nhất thời còn chưa phản ứng kịp.

"Vâng... Ngài có hẹn trước không?"


Hẹn trước? Đúng là không có, Phác Chí Huấn cũng chưa từng nghe việc thả bom trước nhà người ta còn cần phải hẹn trước.

"Cho tôi gặp thư ký."


Công trường ở khu Đông của Lại thị vừa mới được khởi công, hiện tại toàn là phế tích đổ nát chờ quy hoạch, "Khu vui chơi thiên đường" còn phải vài năm nữa mới ra hình thù, Cận Ngôn chăm chú nhìn Lại Quán Lâm đi phía trước, chỉ lo ông trời con này không cẩn thận làm mình ngã.

"Chỗ này cần..."

Một tiếng chuông cắt ngang Lại Quán Lâm.


"Lại tổng, có một vị họ Phác nói muốn gặp ngài, còn nói... Người đó còn nói nếu ngài trong vòng một tiếng nữa không xuất hiện, cả thế giới sẽ biết ngài là gay."

Thanh âm của thư ký thất thường lên xuống, lúc vui lúc buồn — còn thêm mấy phần kỳ quái.

...


Cận Ngôn nhìn Lại Quán Lâm sắc mặt biến hoá, đỏ rồi lại trắng, sau đó đột nhiên như phát hiện ra châu lục mới, khoé miệng cong cong, nói lại vào điện thoại.

"Nói cho anh ta biết, sáu giờ hôm nay về nhà tôi, nếu dám nói lung tung, cả thế giới sẽ biết anh ta là gay của tôi."


Thư ký:... Này là cái mịe gì đây.


Phác Chí Huấn đương nhiên không dám manh động, hắn có việc cần nhờ vả, nếu như Lại Quán Lâm có thể giúp đỡ chút ít, nói Lục Đồng chỉ là "bạn bè", sự tình sẽ dễ xử lý hơn nhiều, hơn nữa, hắn cũng không muốn làm gay của Lại Quán Lâm.


Thời gian qua đi rất nhanh, Phác Chí Huấn ngồi ở ghế lái, nhìn Lại Quán Lâm từ chiếc xe phía đối diện duỗi chân bước xuống, cậu đóng cửa xe, đôi chân dài đứng trong gió chiều, cất bước hướng về phía Phác Chí Huấn.

Phác Chí Huấn hạ kính xe xuống, nói vài câu mở màn, không ngờ lại bị câu nói tiếp theo của Lại Quán Lâm gạt đi.

"Ăn nhiều cơm, nói ít một chút."


Câu nói đầu tiên như nhồi đạn, Lại Quán Lâm thành công đốt cháy khẩu pháo đệ nhất Lâm thị Phác Chí Huấn, hắn đóng cửa xe, chân nhấn ga.


"Thiếu gia!"

Cận Ngôn gào lên nhắc nhở.


Sau đó là tiếng thắng xe chói tai vang lên, Phác Chí Huấn chệch hướng Lại Quán Lâm, lại kéo cửa xe xuống.

"Cho cậu nói lại lần nữa."


Lại Quán Lâm xoay người lại, cũng không giận, chỉ cười.

"Xin anh giúp tôi một chuyện, ăn nhiều cơm, nói ít một chút."


"Sau đó thì sao? Thỉnh cầu của cậu tôi sẽ suy nghĩ một chút."


Bóng cây che khuất khu nhà chính, người nhà họ Lại lần đầu tiên nhìn thấy Phác Chí Huấn, ông nội Lại Quán Lâm ngồi chính giữa bàn tròn, đối diện với Phác Chí Huấn. Người già vô cùng kích động, nhắc đến rồi là sẽ không chịu bỏ qua, từ chính trị đến xã hội, cả việc lúc mình còn trẻ đã tòng quân như thế nào nói hết một lượt.

Phác Chí Huấn hiện tại có chút cảm kích Lại Quán Lâm đã nhắc nhở, đúng là nên nói ít một chút.


Phác Chí Huấn hầu như chỉ cười, một bàn cơm tối trong hoà khí, ông nội Lại Quán Lâm nhìn kỹ Phác Chí Huấn một lượt, ngay lúc Phác Chí Huấn sắp hết kiên nhẫn, mới nhẹ giọng mở miệng.

"Rất giống, rất giống, ông nội cháu có khoẻ không?"


—TBC—

E&D—evil&demon =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro