7. Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin nằm ườn trên giường của Jihoon, tay cầm miếng táo đã cắn dở, ngoan ngoãn nghe tên bạn thân phiền nhiễu bên tai. Phối hợp thi thoảng hỏi chèn vào một câu cho có cái gọi là tập trung:

- Rồi sau đó?

- Làm méo gì còn sau đó. Cậu ta nói xong ý của mình thì phủi mông đi mất, tớ còn cơ hội để nói gì sao?

Giọng Jihoon lanh lảnh, âm lượng càng lúc càng lớn, không chút cam tâm mà bó gối ngồi thu lu trên ghế cạnh giường, móng tay cũng đều sắp bị cậu ta cắn trụi.

- Bây giờ tính sao?

Woojin nuốt miếng táo cuối cùng xuống, qua loa lau tay vào chiếc áo thun đang mặc.

- Tạm thời... Chưa nghĩ ra...

Jihoon thở dài, lắc đầu ngao ngán, bọng mắt đen thùi lại phủ thêm tầng u ám.

- Cậu tự gây hoạ thì tự chịu trách nhiệm đi.

Nhân cuối tuần, Woojin quyết định đi thăm tên bạn thân lâu ngày không lộ tăm hơi.
Nhìn thấy nơi Jihoon sống có chút chấn động. Tuy vậy vẫn chưa thấm vào đâu so với chuyện cậu ta rủ rỉ rù rì, kể lể nãy giờ.
Vốn không nghĩ công sức tìm hiểu của mình chưa chi đã bị Jihoon hẫng tay trên, một phát tấn công trực tiếp người mà mới lần gặp trước thôi, cậu ta vừa một mực bảo ghét cay, ghét đắng.
Woojin đúng là có chút không cam tâm, tuy vậy cũng thấy khá hứng thú.

- Thứ 5 tới đi chơi không?

Woojin nhảy khỏi giường, đi vòng vòng quanh phòng, tay chân không an phận, cứ hết sờ món đồ này lại mò tới món đồ khác. Jihoon một bên chẳng thèm bận tâm, đều đều hồi đáp:

- Đi đâu? Mà thôi... chả có tâm trạng đi chơi.

- Họp gặp mặt đấy, trường tớ toàn gái xinh thôi. Không đi thì đừng có hối tiếc.

Woojin vớ lấy cây sáo gỗ trên kệ, cầm chắc trong tay, thủng thỉnh mang đến balo của mình, nhét vào.

Lại đi dạo thêm một vòng.

- Anh đây mà thèm hối tiếc á?

Jihoon gân cổ cãi, lập tức nhận về cái bĩu môi đầy hàm ý của Woojin.

- Không thì thôi... hay tại cậu... để ý thằng nhóc kia thật?

Jihoon quăng ánh nhìn như dao găm về phía người kia, một cái trợn mắt lúc này cũng đủ cứa đứt hết động mạch Woojin, khí thế áp chế ngùn ngụt, dứt khoát cướp lời:

- Thứ năm gặp lúc mấy giờ?

Woojin cười, lộ ra chiếc răng khểnh, xua tay:

- Tớ sẽ nhắn tin sau.

Ngồi chơi game cùng nhau đến tận xế chiều, thua mãi sinh nhàm chán, Woojin mới xin được rút lui.
Cả hai vui vẻ khoát vai, lục tục rời khỏi phòng Jihoon.
Vừa vặn Guan Lin từ dưới nhà đi lên, cơ mặt không tự chủ liền nhăn nhó, khó chịu. Hắn ta căn bản rất ghét việc có người lạ trong nhà.

Không thèm gật đầu chào khách.
Cũng không trách, nếu Guan Lin mà chào thật thì đấy mới đúng là việc đáng sợ.
Tên cao khều kia chẳng chút khoang nhượng, thẳng thừng đi xẹt qua người Woojin, nếu được, rất muốn hất bay tên mắt híp, răng khểnh kia văng xuống dưới lầu.
Người đã đi mất, Woojin còn chưa thôi bàng hoàng. Tay vịn chắc thanh lan can, tròng mắt lay động:

- Sao tớ cứ có cảm giác như mình đang lén lút qua lại bất chính thế nhỉ?

Jihoon rảo bước xuống lầu trước, nhìn còn không nhìn lấy Woojin một cái, trực tiếp cảnh cáo:

- Trước khi chọc điên tớ đẩy cậu ngã xuống dưới kia thì cậu hãy im đi.

———

Tiễn Woojin ra khỏi cửa, Jihoon mới quay lại, mon men đi tìm mẹ.
Buổi chiều chỉ có hai mẹ con ăn cơm cùng nhau. Ông Lai bận công việc phải đi ra ngoài, Guan Lin thì biến đâu mất dạng, người giúp việc có lên phòng tìm nhưng cậu ta chỉ về nhà lấy đồ một chút, sau đã sớm rời khỏi tự lúc nào.
Cũng tốt, chỉ có 2 người ăn cùng lại thoải mái, dễ chịu hơn.
Bởi vậy, chiều hôm đó, Jihoon đặc biệt ăn nhiều, ăn xong liền cảm thấy buồn ngủ.
Nằm trên ghế sô pha xem phim cùng bà Park, chẳng mấy chốc mà cậu đã lăn ra ngủ khò.

- Mochi a~ về phòng ngủ đi con.

Mẹ Jihoon hiền lành, lay lay vai cậu con trai đang say giấc.
Jihoon phối hợp ngồi dậy, dụi mắt 2 lần mới chúc mẹ ngủ ngon rồi ngoan ngoãn từng chút di chuyển tới cái cầu thang dài ngoằng.

Chậm chạp lăn về phòng, theo thói quen lại mò đến lan can hướng ra khuôn viên trước nhà.
Hoa tigôn trắng về đêm toả hương thơm thanh tao, dịu ngọt.
Jihoon vẫn còn ngái ngủ, ngây ngô hít hà mùi hương của hoa trộn lẫn cùng khí trời đông lạnh buốt.

Không biết đã ở đó bao lâu, tâm tình thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.
Jihoon duỗi thẳng tay, xao nhãng đảo mắt một vòng, toan quay lại phòng thì đôi chân khựng lại. Cơ mặt cứng nhắc, tròng mắt rung rung hướng về phía lối đi giữa hai hàng hoa tigôn xinh đẹp.
Lai Guan Lin đứng đó, thong thả đút tay vào túi quần, hướng ánh nhìn về phía lang cang tầng 2 chăm chú.
Thời khắc bốn mắt giao nhau, pháo hoa dường như đang nổ vang rền trên bầu trời.
Guan Lin híp mắt cười.
Như thể bị bắt gặp lúc đang nhìn lén, ngượng ngùng lấy tay đỡ trán một khắc.

Trời đã về khuya, hơi thở thổi ra cũng phủ một tầng sương khói. Góc cạnh khuôn mặt kẻ đang chăm chú nhìn Jihoon lại càng mơ hồ, mị ảo.

———

- Cậu đang crush ai bên khối 12 hả?

- Làm gì có chuyện đó.

Guan Lin lại bị Daehwi bắt gặp đứng trơ mặt trước cửa lớp, liền nhanh chóng chối bay, chối biến.

- Cái lang cang này sắp bị cậu tựa đến mục, cái lớp 12A1 kia cậu nhìn đến độ tường đều muốn thủng cả rồi. Còn nói không phải?

Daehwi bĩu môi, thân nhau ngần ấy thời gian, tên mặt liệt kia chỉ cần chớp mắt một cái, Daehwi đều có thể đoán ra sự tình là gì.
Cậu ta cũng trờ tới, đứng cạnh Guan Lin, nheo nheo mắt nhìn theo hướng tên bạn của mình ngày ngày tia đến. Cố gắng vẫn không nhìn ra có kẻ nào đặc biệt.

- Là người ta để ý tớ đấy chứ.

Guan Lin điềm đạm trả lời, Daehwi thế nào cũng chỉ nghe ra sự khoe khoang.
Hắn ta trưng bộ dạng thế kia thì ai mới đúng là kẻ thầm thương, trộm nhớ... người nhìn vào, nhìn một cái liền biết.
Nhướng mày khó hiểu, trước khi quay đi, Daehwi còn vỗ vỗ vào vai Guan Lin tỏ vẻ cảm thông:

- Thiếu ngủ thì nên ngủ nhiều một chút, lúc ngủ có thể nằm mơ.

———

Công ty ở Đài Loan gặp trục trặc, Phó Giám Đốc biển thủ rồi ôm số tiền lớn bỏ chạy. Ông Lai buộc phải gấp rút bay về một chuyến, sức khoẻ ông dạo này có chút không tốt, bởi vậy mẹ của Park Jihoon cũng thu dọn hành lý đi theo để tiện bề chăm sóc.
Trong lúc đợi lên máy bay, Bà Park liên tục cầm tay Jihoon dặn dò đủ điều, sợ cậu một mình ở đây sẽ buồn bã, sẽ không ăn uống đúng giờ, ham chơi game lại không ngủ đủ giấc.

Phía Guan Lin thì khá im lặng, cậu ta vốn là kẻ kiệm lời. Ông Lai cũng vậy. Hai cha con chỉ kiểm tra một lượt những thứ cần thiết phải mang theo đã có đầy đủ hay chưa.
Đến khi nghe thông báo lên máy bay, trước khi xoay đầu bỏ đi, Ông Lai mới dặn dò cậu ta một câu ngắn gọn:

- Không có việc gì thì về nhà, đừng bên ngoài gây chuyện.

Guan Lin không biểu cảm gì rõ ràng, tuy nhiên hôm nay đặc biệt vâng lời, nghe xong chỉ đáp vỏn vẹn:

- Được rồi!

Nhìn thấy máy bay cất cánh, càng lúc càng xa, rồi mất hút, Jihoonủ rũ ôm balo thất thểu đi về phía cửa.
Guan Lin thong thả theo sát đằng sau.
Tài xế của gia đình họ vẫn đang đợi sẵng bên ngoài.

Jihoon lục tục chui vào xe.

Tiếng cửa ngay ghế phụ lái mở ra, rất nhanh sau đó đóng lại. Guan Lin thay đổi ý định, một hơi tiến về phía Jihoon đang ngồi, cúi đầu nhìn vào:

- Qua ghế bên kia ngồi đi.

Ngoan ngoãn như một chú mèo con, Jihoon nhích sang một bên, không buồn ngạc nhiên tại sao tên cao khều kia hôm nay lại chui ra sau ngồi cùng cậu.
Suy nghĩ là vậy, nhưng Jihoon không còn chút năng lượng, chẳng thèm lên tiếng dò hỏi.

Đi được một đoạn thì trời đổ mưa.
Bầu trời đen kịt, hệt tâm trạng Jihoon lúc này.
Đã sầu não lại càng thêm sầu não.

Tựa hẳn cả người vào ghế, hơi nhoài về phía cửa sổ.
Jihoon bật hé kính che ra một đoạn. Gió lạnh bên ngoài lùa vào, gai óc đều dựng hết cả lên, cậu vẫn nhất quyết không đóng lại.

- Park Jihoon.

- Ừm?

Tiếng Guan Lin gọi cậu, Jihoon vô thức đáp lời.

- Anh lấy họ của mẹ?

Kẻ bên cạnh dường như nhận ra tâm tình không tốt của người kia, hiếm hoi mở lời trước.
Jihoon một bên thờ ơ, đưa tay ra khỏi cửa, từng hạt mưa lạnh ngắt tí tách rơi xuống trên tay, nhàn nhạt trả lời.

- Đúng rồi.

- Tại sao?

Guan Lin muốn nghe câu trả lời rõ ràng hơn.
Jihoon trút nước đọng khỏi lòng bàn tay, thụt người vào trong, ánh mắt xa xăm.

- Vì người mà mẹ ở cùng đã rời bỏ bà khi bà mang thai tôi. Ông ta không công nhận tôi, vậy hà cớ gì tôi phải lấy họ theo ông ta?

- Thật ngu ngốc...

- Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng mẹ tôi bảo, đến một lúc nào đó, khi cậu yêu một người, cả cuộc đời chỉ mong sống cùng người ấy, ngoài họ ra, cậu không còn cần ai nữa. Cậu sẽ hiểu được tại sao trên đời lại có những người cam tâm ngu ngốc như vậy.

Mưa bên ngoài đập vào cửa kính, Jihoon bị nước mưa hắt trúng, cay xè. Cậu xoay đầu, dụi dụi mắt mình.
Khung cảnh trên xe bây giờ chính là một cậu trai cao lớn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nghiêng đầu nhìn chăm chú một người vành mắt đã đỏ hoe, bối rối.
Jihoon có chút ngượng ngùng, không hiểu sao lại bộc bạch với tên đáng ghét này những lời vừa rồi. Gãi đầu một chặp, lại cười trừ, cố xua đi không khí kỳ dị:

- Tất nhiên bây giờ chẳng ai lại có thể hi sinh vì người mình thích nhiều như vậy nữa cả. Cậu thấy có đúng không?

Ánh mắt Guan Lin thâm trầm, chưa phút nào rời khỏi những lọn tóc ướt át của Jihoon.
Bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng lớn, lấn áp âm thanh dồn dập phát ra từ lồng ngực của một người nào đó:

- Tôi có thể mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro