32. Quay về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?

Jihoon híp mắt lơ ngơ ngước lên nhìn, Guan Lin trầm mặc đứng đó tự lúc nào.

Vừa tắt máy chưa bao lâu, cậu ta đã xuất hiện.

Men say chếnh choáng khiến Jihoon không thể thấy mồ hôi đang tươm ra từ trán Guan Lin, nét mặt cậu ta lại vô cùng hối hả.

Ánh mắt Guan Lin dừng ở những vỏ lon bia rỗng tuếch lăn lông lốc dưới sàn, chân mày cũng chau lại.

- Đi thôi. Tôi đưa anh về.

Đường xá về khuya vắng lặng, một bóng người cũng không nhìn thấy, ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống nền đất trơn lạnh.

Mùi hương dễ chịu thoang thoảng bay sang từ người đang lái xe bên cạnh.
Park Jihoon tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bầu trời đêm mù mịt, tâm trạng dần dần nổi lên từng đợt sóng dữ.

Guan Lin có đang nhìn cậu không? Jihoon không biết, cũng không dám nhìn cậu ta xác nhận. Tự dưng cậu thấy ngượng ngùng vì những lời nói lúc nãy.
Men say dù có nồng đượm đến đâu cũng không say bằng việc biết người hiện diện lúc này cũng là người cậu mong ngóng. Trong lòng tựa như có móng vuốt mèo cào vào từng chút, từng chút mạnh thêm, tựa như năm ấy ở bên cạnh cậu ta, thâm tâm đều một mực bồi hồi khó tả.

Chiếc xe đen đỗ xịch trước một chung cư khá quen mắt.
Guan Lin cư nhiên không hỏi ý kiến Jihoon, trực tiếp mang cậu về nhà của mình. Jihoon càng không biết cậu ta dùng loại ma lực gì dắt cậu cùng đi mà không nhận lấy một lời phản kháng.

Jihoon theo cái chỉ tay của Guan Lin, chậm chạp trèo lên ghế sô pha ở phòng khách. Cậu ta sau đó lại bỏ đi đâu mất, thỉnh thoảng trong bếp phát ra vài tiếng lách cách rất khẽ.

- Uống đi.

Jihoon híp mắt, im lặng, nếu không vì hàng mi dài đang rung rung có lẽ người ngoài nhìn vào tưởng chừng cậu đã thật sự ngủ say.
Guan Lin mang đến một cốc nước còn ngát mùi gừng tới trước mặt, cơ hồ còn thổi thổi vài cái, xác nhận nhiệt độ vừa phải mới nhìn Jihoon hối thúc.

- Giải rượu thôi, không uống ngày mai sẽ rất khó chịu.

Guan Lin kề sát cốc nước vào miệng Jihoon, qua một lúc lâu cậu ta cũng chịu mở miệng chấp thuận, ngửa đầu để từng ngụm trôi tuột vào cổ họng.

15 phút trôi qua, Jihoon đã tỉnh táo đôi chút, đầu cũng bớt đau.
Mùi gừng vẫn còn quấn lấy đầu lưỡi thơm nồng. Guan Lin nhìn cậu, cậu lại nhìn chân của chính mình. Phút này Jihoon thật sự muốn tự đánh mình một cái.
"Uống rượu vào rồi đi kiếm chuyện, nhà cậu ta cũng bước vào luôn rồi. Thế bây giờ phải nói gì?"

Jihoon như thể đang hỏi ý kiến đôi bàn chân trắng ngần đang dụi xuống thảm lông mềm mịn.

- Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ?

Guan Lin rất thẳng thừng, mà vốn dĩ cậu ta chẳng phải loại người thích vòng vo.

- Chuyện gì?

Jihoon ngó lơ sang nơi khác, tự muốn đánh mình một cái cho bất tỉnh luôn.

- Chuyện của chúng ta...

Jihoon có hơi giật mình, cậu không phải không nhận ra ánh nhìn đang xoáy chòng chọc vào chính cậu. Hai bàn tay Guan Lin đan vào nhau, cậu ta hơi khom người, gác tay trên chân, nhìn Jihoon không chút che dấu.

- Có chuyện gì để nói nữa sao? Cậu và Soo Min...

Jihoon muốn tìm ra một cái cớ, lại không nghĩ rằng tự mình đang đào hố chôn mình, chưa thốt hết câu đã nín bặt.

- Anh... ghen?

Giọng Guan Lin có chút trầm lại.
Jihoon trợn tròn mắt. Cậu đang ghen? Hơn nữa còn đường đường chính chính công khai tra hỏi?

Họng Jihoon như đang mắc nghẹn rất nặng, cực kì bối rối mà lắc đầu:

- Cậu nghĩ quá nhiều rồi.

- Nói dối.

Có hay không Jihoon cảm giác mép Guan Lin thực sự vừa mới nhếch lên, dùng không biết bao nhu tình nhìn cậu, như thể nhìn thêm vài phút nữa sẽ lập tức bức cậu phát điên.

Thẹn quá hoá giận, Jihoon đập tay xuống bàn, muốn tức thì xua đi không khí mờ ám, cậu bật dậy, giọng hơi lớn:

- Tôi tỉnh rồi. Xin phép về trước.

Chưa bước được ba bước, Jihoon liền bị một cánh tay mạnh mẽ lôi về, cậu mất thăng bằng ngã vào ngực người kia.
Cố sức đấm đá thật mạnh mong mau chóng thoát khỏi lại càng chọc Guan Lin thêm mạnh bạo, cậu ta càng siết tay mình chặt hơn.
Dãy dụa một hồi, Jihoon đến thở cũng đều khó nhọc, mặc cho người kia ôm mình từ phía sau.

- Buông tôi ra Guan Lin...

Đầu Guan Lin gục vào vai Jihoon, vòng tay cậu ta càng lúc càng ấm nóng, Jihoon phát giác trong không gian tĩnh mịch, tiếng tim Guan Lin đập nhanh đến ngỡ ngàng, áp vào lưng cậu, truyền đến chân thực từng chút, từng chút.

- Có phải anh thật không?

Guan Lin ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ dằn xé cậu mỗi khi đêm về. Giấc mơ ôm Jihoon vào lòng, sau đó Jihoon lại chậm chạp tan biến không dấu vết.
Cậu rất sợ rằng lần này cũng tựa như những giấc mộng trước đó, càng sợ hãi lại càng ôm chặt hơn.

- Cậu...

Jihoon bối rối giật đôi tay đang ghì chặt eo mình, cậu ta thấy vậy lại càng ngoan cố ôm lấy, lắc đầu khó chịu, sau lại gục xuống vai cậu hít hà mùi thơm quen thuộc:

- Anh không được so sánh mình với ai cả. Càng không được đem mình so với Soo Min.

- Lin...

Tâm trạng Jihoon ngổn ngang như tơ vò, đầu óc trống rỗng, miệng chỉ có thể bật ra gọi một cái tên, còn lại đều im lặng lắng nghe nhịp đập ngày càng hối hả chạm đến.

- Tôi chỉ yêu mình anh thôi.... Jihoon... ngay từ ngày đầu gặp anh... đã rất thích anh.
Chuyện quá khứ... tôi không truy cứu nữa, việc anh nói dối tôi cũng đều có thể bỏ qua.

Toàn thân Jihoon đã cứng đờ, đớ lưỡi. Âm thanh tha thiết bên tai lại không ngừng công kích:

- Vì anh vẫn còn tình cảm với tôi... nên không sao hết... vì anh vẫn còn để ý đến tôi... nên sau này, anh có làm gì quá đáng hơn nữa.. tôi cũng đều có thể tha thứ. Jihoon.... Anh... cũng yêu tôi... đúng chứ?

Đôi tay đặt ở vòng eo gầy gò của Jihoon đã nơi lỏng, cậu mơ hồ thấy mình chậm chạp gỡ tay người kia ra. Giây phút Jihoon xoay đầu lại, trái tim dường như vỡ ra từng mảnh.
Guan Lin đứng đó, hốc mắt nổi lên từng đường tơ máu đỏ thẩm, cậu ta kìm nén xúc cảm, môi mím chặt đến đáng thương, hàng mi dài rung rung.
Cả hai quen biết nhau lâu như thế, điều hối hận nhất của Jihoon trong những ngày tháng rời xa cậu chính là khi ở bên cạnh vẫn chưa lần nào nói yêu cậu.

Guan Lin vốn là kẻ kiệm lời, cũng không giỏi lãng mạn, biểu cảm gương mặt nhìn thoáng qua lại rất hời hợt, khô khan.
Chỉ là ngay từ đầu, cậu ta luôn tình nguyện cho đi tất thảy.
Yêu thương, cưng chiều Jihoon vô điều kiện, lại chưa từng một lần hỏi thẳng người kia về tình cảm của người ta đối với mình đang ở mức thế nào. Cả hai cứ mập mờ ở bên nhau rồi rời xa nhau như thế.
Sự chờ đợi và hi vọng mong manh của Guan Lin theo đó cũng điêu tàn.

Jihoon như bị bỏ bùa, mọi giác quan đều bị phá hỏng, chỉ muốn trực tiếp chạm vào người trước mặt.

Jihoon chạm tay vào mắt của Guan Lin, cậu ta nheo lại, nhưng không trốn tránh, còn dụi dụi vào như muốn được âu yếm, vuốt ve thêm nữa.

Jihoon chạm tới tóc cậu ta, trượt xuống chiếc mũi cao vút, chạm xuống đôi môi đang mím chặt kia.

Chiếc rèm cửa đung đưa, cơn gió lạnh lẽo ùa vào khiến tâm hồn mỗi người lại càng trở nên xao động.

Jihoon nhón chân, vòng tay qua sau gáy, kéo Guan Lin lại gần mình.

Giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai rất nhỏ:

- Lin, cho đến tận bây giờ... chưa ngày nào tôi hết yêu cậu. Xa cách đủ lâu rồi... chúng ta.... về bên nhau thôi.

Lời Jihoon vừa dứt, ánh mắt Guan Lin như thể hàng triệu vì sao sa vào. Từng chút, từng chút đun chảy toàn bộ sự lạnh lẽo, cứng nhắc sót lại trong cử chỉ của cậu ta.

Guan Lin chớp cái, nhanh như cắt kéo Jihoon vào lòng mình, nhấc bổng cậu lên không trung, cười một trận đến điên cuồng trời đất.
Những tưởng cả cuộc đời này chưa từng có việc gì khiến cậu ta vui mừng hơn thế.

———

- Jihoon... Jihoon...

Tiếng Guan Lin âm trầm gọi cậu, khuôn miệng vui vẻ chốc chốc lại nhếch lên.

- Ai vậy? Không phải Guan Lin khó ở tôi từng quen...

Jihoon lấy tay chặn kẻ mặt dày đang liên tục sát lại gần mình.

- Thơm quá.

Jihoon hít hà.

- Là mùi dầu gội lúc trước anh nói thích, tôi luôn dùng nó mà.

Guan Lin nói rồi vùi đầu vào hõm vai Jihoon dụi dụi.
Cả hai đối diện với nhau trong căn phòng rộng lớn của Guan Lin, tông nền màu xám càng nhìn càng dễ chịu và quen mắt.

Jihoon xoa xoa mái tóc hơi rối đang liên tục ngọ nguậy ở cổ mình.

- Vui quá, làm sao bây giờ?

Đôi tay lớn đặt ở eo thon, vừa dứt lời đã kéo Jihoon vào lòng, tỷ như sợ chỉ cần chậm một chút, người đối diện sẽ lập tức biến mất.

Cậu cảm thấy lúc này bản thân còn choáng váng hơn cả người say.

- Guan Lin....

Tiếng Jihoon ngọt ngào, trong vắt như mặt hồ nước cuối thu.

- Ừm?

Guan Lin khép hờ đôi mắt, ậm ờ trả lời, chưa kịp để người kia nói tiếp đã nhanh chóng hôn xuống.
Bờ môi ngon lành tựa chừng có nam châm, thu hút cậu mãnh liệt, không cách nào có thể dứt ra.
Guan Lin đem toàn bộ những thương nhớ bao ngày gộp lại mà chạm đến.

Tay Jihoon vuốt ve gáy của Guan Lin, nghịch ngợm xới tung mớ tóc của cậu ta, mỗi khoảnh khắc Guan Lin mở mắt, chau mày cảnh cáo, Jihoon lại vờ ngây ngốc, dùng ánh mắt ngây dại mà ghì chặt thêm, cả đời cũng không muốn để người này biến mất lần nữa.

- Mai có việc gì cần ra ngoài hay có hẹn cũng hủy hết đi.

Guan Lin nhếch mép xấu xa, tuột áo thun trắng của Jihoon qua khỏi đầu, không nhanh không chậm trờ tới, cắn thật mạnh vào cổ người bên cạnh. Jihoon hô lên một chút, Guan Lin từ cắn nhè nhẹ chuyển sang mút mát, làn ra trắng trẻo phút chốc phơi bày toàn là dấu hôn.

Jihoon vốn không vừa, khép mắt thở hắt ra, mị hoặc mà thách thức:

- Có thể mặc áo cổ lọ, tôi mới không sợ cậu.

Dưới ánh sáng mờ ảo rọi vào từ bên ngoài.
Sơ mi của Guan Lin đã không còn cài chiếc nút nào, cậu ta chậm chạp cỡi thắt lưng, giọng nói còn pha lẫn ý cười:

- Chỉ sợ anh xuống giường không được. Nợ nần gì thì trả bớt đi.

- Cái này... Ưm...

Jihoon đang trợn mắt chống chế, đã bị Guan Lin một đường nuốt hết âm thanh vào miệng.

Bàn tay thon dài bấu chặt vào tấm ga giường đến độ nhăn nhúm, tiếng thở gấp gáp lấn át cả tiếng thì thầm của Guan Lin mê hoặc bên tai.

Jihoon bị nâng dậy ngồi đối diện với Guan Lin.
Móng tay cậu bấu vào lưng Guan Lin rướm máu, ấm ức, khó chịu cắn chặt vào vai cậu ta.
Guan Lin không ngăn cản, cũng không muốn dứt ra, tựa như càng điên cuồng hơn mà ra sức dày vò, muốn cậu cả đời nhớ rõ:

- Jihoon... Anh là của ai?

- Ưm.. Của cậu... Của Guan Lin...

———

Nắng chiếu vào căn phòng màu xám lạnh, chiếu lên quần áo vươn vãi dưới nền đất, rọi đến chiếc giường rộng trắng tinh.

Có một cậu con trai cuộn tròn trong chăn, rúc đầu vào ngực một tên cao to hơn hẳn. Gương mặt cả hai đều yên bình, hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại rung bần bật trên bàn. Là của Guan Lin.

Jihoon nhón tay tới lấy nhưng lại quá xa, nhoài người ra không bao nhiêu thì bị một bóng dáng quen thuộc trờ lên, hất luôn điện thoại xuống nền, chiếc điện thoại đáng thương lại rung thêm vài chặp mới ngoan ngoãn im lặng.
Guan Lin cau có ôm Jihoon lại vào lòng mình, thầm chửi rủa tên chết tiệt nào thật không biết lựa thời điểm.

- Guan Lin...

Jihoon khều khều vào bụng Guan Lin, cố gắng nhúc nhích.

- Ừm...

Guan Lin ậm ừ, không có chút tính chất xây dựng chủ đề nói chuyện.

- Buông tôi ra một chút.

Jihoon nhỏ giọng, lập tức nhận về cái chau mày còn khó chịu hơn cả trăm ngàn lần. Cậu ta thẳng thừng bác bỏ:

- Không được.

Lại siết chặt tay.

- Lin...

Jihoon lại gọi, rúc vào ngực Guan Lin, bình ổn hô hấp.

- Không buông... Muốn ôm anh.

Jihoon cười khổ, hôm qua mọi thứ rõ ràng như thế, cậu ta còn sợ sáng nay cậu chuồn mất hay sao. Jihoon nhéo cái mũi đang hếch lên cau có, sau đó hôn một cái vào chiếc cằm nhọn thu hút, nhỏ giọng:

- Tôi cũng muốn ôm cậu... nhưng Lin này... lưng tôi đau quá.

Guan Lin mở mắt, liền nhận về cái lườm nguýt yêu thương của Jihoon, đôi tay bất giác luồn xuống xoa xoa cái eo mỏng manh bị cậu hành hạ cả tối.

- Jihoon, nếu bây giờ...

- Không được, một lần cũng không.

Jihon quắc mắt lên cảnh cáo khi phát hiện có cái gì đó không đúng đang ngày càng tiến lại gần mình.

Guan Lin cười xấu xa.
Trong nắng sáng, ánh nhìn của cậu ta điên tình đến mức khiến đầu óc người khác mê loạn, Jihoon chỉ kịp ú ớ mấy tiếng trước câu nói của kẻ không biết xấu hổ là gì kia phát ra:

- Suỵt, đừng hét lớn như đêm qua nữa. Cửa sổ không đóng, bên ngoài sẽ nghe thấy cả đấy...
Jihoon... mình tập thể dục buổi sáng đi.

Sau tất thảy chỉ còn nghe thấy âm thanh và hơi thở hỗn loạn.
Guan Lin, cậu ta chính thức siết nhà, đòi nợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro