27. Phai nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thất thểu bước đi, đầu cậu lúc này thật sự đau nhức, đôi tai nhỏ cơ hồ vẫn còn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rầm đâu đó.

Trong lòng vừa chán ghét sự do dự của bản thân, vừa bế tắc, mù mờ trước những hành động, lời nói của cậu con trai cao gầy nào đấy.

"Anh cảm thấy tôi vì sao rời đi không một lời? Anh cảm thấy nếu chúng ta còn bên cạnh nhau, anh sẽ đủ can đảm công khai mối quan hệ ấy không?"

Đôi chân lại như mang thêm chì. Trời đất tối mù, sương đêm dày đặc phủ lấy cơ thể nhỏ bé, chốc chốc lại vô thức run lên.

"Nhìn tôi này Jihoon... anh hãy một lần thành thật với mình đi, ba tôi đã biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi... vậy cớ sao anh không nói với tôi? Là vì tôi không đáng tin cậy sao?"

Cả hai đã cách nhau quá xa, chẳng còn nhìn thấy người kia dù là một chấm tròn nhỏ xíu, Jihoon thở dài, làn khói thổi vào không trung thật cô quạnh.
Cậu ta biết tất cả... là nên vui hay nên buồn?

"Tôi vì sợ anh tổn thương nên đã im lặng để bảo vệ mối quan hệ này với mẹ anh... nhưng chính anh hết lần này, đến lần khác nói dối..."

Lúc nghe Guan Lin nói câu ấy, Jihoon thật sự đã chau mày.

Và cũng rất nhanh sau đó cậu liền rơi vào trạng thái mông lung, hụt hẫng.

"Anh còn nhớ mẹ anh nói rằng anh nhập học trễ một năm do bị bệnh nặng không? Việc đó thực tế là anh suy sụp tinh thần sau khi chia tay bạn trai mà... chẳng phải sao? Jihoon... Mẹ anh từ đầu đã biết anh thích nam nhân... vậy sao anh còn nói dối tôi để che đậy? Rốt cuộc lúc chúng ta còn ở cạnh nhau, anh đối với tôi chân thật được bao nhiêu lần?"

Ký ức như một giấc mộng hoang đường, càng cố chạy trốn lại càng bị vây lấy.
Năm ấy Jihoon cảm nắng cậu bạn chung lớp, cả hai lén lút qua lại với nhau, ngặt nỗi cậu bạn kia đang có bạn gái, không được bao lâu thì cô ta phát hiện, liền thuê một đám côn đồ đến làm khó Jihoon.
Cậu càng chịu đựng, cố chấp duy trì cùng người kia càng khiến số lần bị đánh mỗi lúc một nhiều. Đỉnh điểm là lần ngã từ cầu thang xuống, chấn thương nặng, buộc phải nhập viện điều trị dài ngày.

Ấy vậy mà cậu con trai Jihoon sống chết muốn bên cạnh lại không một lần tìm đến cậu, những lời hứa xưa cũ cuối cùng chỉ kết lại bằng một tiếng "xin lỗi" dở dang.
Jihoon thật muốn thanh tẩy hoàn toàn khoảng thời gian ấy khỏi não bộ.

Ông Lai đã điều tra ra sao? Hoặc là Guan Lin đã tự tìm hiểu được?

Guan Lin biết từ khi nào? Cậu ta sao có thể bình thản như vậy đến lúc im lặng biến mất?

———

- Hoon à... về rồi sao?

Giọng nói thanh ngọt quen thuộc vang bên tai, Jihoon đưa mắt tìm kiếm, khựng lại ở chiếc bàn gỗ khuất phía cửa tiệm.
Yoon Jisung vành mắt đỏ hồng, cười như không cười, vẫy vẫy tay.

Jihoon chậm chạp tiến đến, cảnh tượng trước mắt thật sự hoang tàn.

Vỏ chai rượu, vỏ lon bia vứt ngổn ngang trên sàn.

- Có việc gì thế này?

- Chỉ là... muốn ăn mừng một chút.

Trên mặt bàn lạnh lẽo, trang nhất tờ báo đưa tin Idol nam nổi tiếng công khai có bạn gái, hình ảnh không thể cụ thể, sống động hơn.

- A, cậu nhóc này ư...

Jisung vừa chỉ trên mặt báo vừa cười.

- Cậu ta chưa từng công khai người yêu, nhưng hôm nay thế này... có thể thấy... ự... cậu ta thật sự bị thuần phục rồi. Anh vui... rất vui... ha...

Jisung luyên thuyên một hồi lại uống, gương mặt Daniel cười tươi như nắng mai khắc rõ mồn một trên tập giấy lạnh lẽo chi chít chữ.

- Anh thật ngốc...

Jisung cười, gật đầu tán thành.
Ngốc cũng không sao, nếu ngu ngốc mà có thể dễ dàng quên đi thì thật tốt.

Một kẻ thua cuộc bắt gặp một kẻ thua cuộc khác.
Jihoon nhìn Jisung, như phản chiếu hình ảnh của mình trong đó. Chỉ là anh ta bộc lộ ra, còn Jihoon thì chỉ có thể gặm nhấm mọi thứ trong im lặng.
Bởi không có tư cách nên không thể nổi giận.
Bởi không có tư cách nên không thể ôm ngực nói rằng bản thân đang đau lòng.

Seoul 2:30 A.m

Điện thoại đầu giường reo inh ỏi.
Daniel lười nhát từ trong chăn chui ra sau khi xác nhận kẻ gọi đến sẽ không ngừng quấy rối nếu cậu quyết tâm không nhấc máy.

Tên người gọi đến hiện trên màn hình lập tức khiến Daniel tỉnh táo đầu óc.

Có chút gì đó lo lắng, chút gì đó hồi hộp... Daniel dồn tất thảy mọi giác quan vào ngón tay của mình lúc này, trượt một đường bấm nghe.

- Niel à...

Daniel còn chưa kịp lên tiếng, thanh âm quen thuộc đã nhẹ nhàng gọi cậu bên tai.
Cả hai đã ở cạnh nhau đủ lâu để chỉ cần nghe thấy một hơi thở cũng đều biết người kia đang ở trạng thái thế nào.

- Anh uống rượu? Lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa rồi?

- Sau này... cậu còn đến tìm tôi nữa không?

Một câu hỏi đột ngột nhưng không lạ lẫm. Daniel nghe nhiều rồi, lần nào cũng nói ra một đáp án duy nhất:

- Sẽ không...

- Niel à...

Máu trong người đang chảy mỗi lúc một mạnh mẽ, gấp gáp, cơ thể cao lớn cứ thế mà cảm thấy nóng rần sau mỗi lần Jisung gọi cậu tha thiết, tông giọng cứ thế mà vô thức ôn nhu đến lạ:

- Em nghe...

Jisung khịt mũi mấy lần, có phải bây giờ đang ngồi trước hiên không? Nheo nheo cặp mắt nhỏ xíu, lè nhè ôm điện thoại nói chuyện. Daniel nắm chắc hình ảnh ấy gần như tuyệt đối.
Thói quen kia, bao nhiêu năm vẫn cứ không chịu thay đổi.
Khuya thế này sẽ lạnh lắm. Sẽ đổ bệnh mất thôi.

- Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Jisung thì thầm vào điện thoại.

- Tất nhiên nhớ... Anh hai và anh là bạn của nhau, chổ làm thêm của anh... chúng ta gặp nhau ở đó.

Có tiếng thở dài.

- Giá như... chúng ta đừng gặp nhau thì tốt biết mấy.... Niel à, giờ cậu... còn thương tôi chút nào không?

- ....

Bên kia trả về sự im lặng, Jisung cũng không hiểu tại sao mình lại can đảm nói ra những lời như thế.
Thôi thì cứ cho là do hơi men đi, vậy có nên một lần mượn rượu mà bộc bạch toàn bộ?

- Cậu vẫn trách tôi vì việc của anh hai cậu sao? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cậu định dằn vặt tôi đến khi nào nữa?

Cuối cùng Jisung cũng chịu nói ra. Mưa đêm đột ngột ào xuống như những chịu đựng chất chứa trong lòng thời gian dài không kìm nổi mà bùng lên mạnh mẽ.

- Jisung... Thôi ngay đi.... đừng nói nữa....

Tiếng Jisung đều đều hoà cùng tiếng mưa tí tách rơi.
Lòng Daniel nặng trĩu.

- Niel... tôi 30 rồi. Chẳng còn hơi sức để chờ đợi cậu. Vậy tôi có thể xem mắt rồi cưới vợ không? Sau đó sẽ sinh con, cùng vợ nuôi dạy con cái trưởng thành, sau cùng nhàn hạ trải qua cuộc sống bình yên, thoải mái trong những năm tháng cuối đời...
Là tôi nói yêu cậu trước, là tôi bắt đầu trước. Tôi không dám chắc trong lòng cậu còn chút gì dành cho tôi không. Bây giờ... mọi thứ cũng đã đều sáng tỏ.
Vậy tôi có thể kết thúc được không? Niel à, tôi mệt rồi, chúng ta... đừng nhớ nhau nữa... được không?

Tút... tút... tút...

Daniel dập máy trước.

Khoảng không xung quanh trở về tịch mịch, cô độc, lạnh lẽo.

Khoảng cách địa lý không quan trọng.
Quan trọng là những ngổn ngang, những trách móc, dằn vặt trong lòng mỗi người đã đẩy cả hai đi xa đến mức không còn lý do để quay về.

Jisung vứt điện thoại sang một bên, thả người xuống giường mệt nhoài, khoé mắt ướt nhoè, nóng hổi.

Anh vắt tay lên trán, cố gắng che đi sự uỷ mị, mềm yếu.

Mọi thứ thật sự kết thúc rồi.

———

Mấy ngày sau...

- Anh mới nói cái gì?

Jihoon đặt quyển menu xuống bàn, trợn mắt nhìn Jisung không chớp, tròng mắt cũng như muốn rớt cả ra ngoài.

- Anh sắp kết hôn, chuẩn bị tiền mừng đi nhé~

Jisung lôi trong hộc bàn ra một sấp thiệp mời đỏ chót. Đưa đến tay Jihoon một cái.

Ánh mắt Jihoon di chuyển từ gương mặt hiền lành của Jisung đến tấm thiệp vừa nhận được trong tay. Trời như mới nổ sấm sét. Tên Jisung thật sự nằm yên trên đó.

- Cô ta là ai?

Jihoon ngơ ngác chỉ tay vào cái tên còn lại được in nổi.

- Đồng nghiệp của anh. Anh và cô ấy quen biết lâu rồi.

Miệng Jihoon từ đầu đến giờ vẫn không khép lại được. Sao cậu lại có cảm tưởng Jisung vội vàng đám cưới như vậy là vì chạy trốn việc hôm trước cơ chứ.

- Hạnh phúc cả đời đấy... anh điên sao?

- Ngay cả em cũng ngăn cản ư? Anh sẽ sống thật hạnh phúc mà, anh hứa đó... em chỉ cần đến chung vui và chúc phúc thôi... đừng nói gì nữa cả nhé... Được không?

Jihoon chau mày, đập tay xuống bàn một cái rồi toan xoay lưng đi.
Mùi nước hoa quen thuộc đâu đó rất gần chạy thẳng vào mũi ngăn cho đôi chân cậu không thể nhúc nhích.
Jisung nghiêng đầu nhìn kẻ đang đứng sau lưng Jihoon, híp mắt tươi cười:

- Lin tới rồi hả em? Thiệp nè~

Quả nhiên là cậu ta...

Jihoon né người qua Guan Lin, định bụng rời khỏi đó, đi chưa được ba bước thì bị cậu ta nắm lại.

- Nói chuyện một chút.

Guan Lin với tay lấy thiệp rồi kéo Jihoon đi trước ánh mắt tò mò của Jisung.

Ánh nắng chiều muộn hắt xuống cổ, phản chiếu góc nghiêng mê hoặc của Guan Lin, hắn ta không cười, cũng không nói gì, chỉ âm trầm ngắm mặt trời sắp lặn mất tăm, đường xá thưa người qua lại.
Quả là một buổi chiều bình yên.

- Anh không muốn nói gì với tôi sao?

Guan Lin bất chợt mở lời trước.

- Cậu là người bảo muốn nói chuyện, không phải tôi.

Tên con trai cao gầy nhếch mép một cái, xoay sang nhìn cậu trực diện.

- Hôm trước cứ thế bỏ đi, anh không có lời giải thích nào sao?

Jihoon mệt mõi đấu tranh với nội tâm của mình trước sự bình thản của người kia, những ngày qua cậu vì việc này mà chẳng làm thứ gì ra hồn.
Jihoon không nặng không nhẹ mà phản hồi, chẳng sợ hãi, cũng chẳng lo âu, phiền muộn, chỉ là có chút gì đó xót xa:

- Đúng như những gì cậu đã biết đấy. Tôi chẳng có chút gì thành thật với cậu cả. Nhưng... chúng ta cũng kết thúc rồi. Cậu đến đây là muốn nhận lời xin lỗi hay sao?

Guan Lin nhún vai, cậu ta rõ ràng không hài lòng. Động cơ gì khiến một người ghét những lời nói dối như hắn còn dây dưa với cậu đến giờ phút này? Jihoon thật không hiểu nỗi.

- Guan Lin, hiện tôi đã rối trí lắm rồi. Chí ít là lúc này, cậu đừng ở đây khiến tôi thêm khó nghĩ được không? Hết việc của Woojin rồi đến việc của Anh Jisung. Tôi đã đủ nhức đầu lắm rồi.

- Anh đang than vãn với tôi sao? Là vì muốn tôi giúp đỡ?

- Chỉ cần cậu ở yên một chổ đã là một sự giúp đỡ lớn rồi. Cậu có thể giúp được ư?
Hôm trước Woojin hỏi tôi lúc nào Daehwi đính hôn. Guan Lin... việc tốt mà cậu đã làm đấy ư?

Guan Lin vẫn điềm tĩnh như không, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài rũ xuống, mê hoặc:

- Cậu ta có hứng thú đi dự sao? Woojin làm gì biết đó là ai mà muốn tham dự?

Jihoon thở dài.

- Woojin ghi trong cuốn sổ ghi nhớ rồi. Hôm trước còn chính miệng hỏi tôi.

- Jihoon này...

- Chuyện gì?

Ánh mắt lãnh đạm của Guan Lin vừa mới dậy sóng giây lát, nhanh chóng quét về phía Jihoon đầy nghi hoặc:

- Việc đính hôn ấy... tôi chưa từng lần nào nói với Woojin về người tên Daehwi... vậy... tại sao cậu ta lại ghi chú về Daehwi được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro