25. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tựa như tấm vải vốn đã mục nát mà khổ chủ cố sức chắp vá, níu giữ trong phút chốc chạm mặt người con trai quen thuộc ấy, lập tức bị xé ra tan tành.

Vết thương khép miệng rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa để phôi phai lại không báo trước mà rỉ máu, đau rát.

Guan Lin sững sờ đứng ở cửa, cố gắng mở to mắt hết mức có thể để xác nhận kẻ đang ngồi kia có phải là do bản thân mộng mị nhìn thấy, hay đó là da thịt của một người cậu thật sự từng quen.

- Jihoon?

Jisung trợn mắt nhìn Guan Lin rồi nhìn sang Jihoon. Rõ ràng ánh nhìn giữa hai người đang toé lửa.

Jisung ngờ ngợ:

- Hai đứa biết nhau hả?

- Jihoon?

Trong đáy mắt Guan Lin rõ ràng vừa lay động, rộ lên sự vui vẻ, ngạc nhiên.
Cậu ta hoàn toàn chẳng biết xung quanh đang diễn ra việc gì.

- Một người quen cũ.

Câu nói của Jihoon ngay tức khắc dập tắt nụ cười chỉ vừa kịp nhếch nhẹ bên mép của Guan Lin, một đường cắt hết những ảo mộng.

Có thứ gì đó vừa sụp đổ trong tâm trí cả hai.

Không khí ngượng ngạo bao trùm. Jihoon đã thôi không nhìn Guan Lin nữa, cậu ra vẻ bận rộn, chăm chú ăn hoa quả rồi say sưa nghịch điện thoại.

Guan Lin vẫn chưa rời mắt khỏi Jihoon, Jihoon có thể cảm nhận được việc ấy rất rõ ràng.

Hoá ra cảm giác lúc gặp lại người cũ cũng chỉ đơn thuần, nhạt nhẽo như thế. Tựa như chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, chỉ gây ra chút gợn sóng nhẹ nhàng rồi ngưng bặt.

Guan Lin là người đã rời đi trước, là người đã phản bội mối quan hệ ngày cũ, vậy hà cớ gì Jihoon cần phải tay bắt, mặt mừng?

Jihoon những tưởng ngày tìm thấy hắn, cậu sẽ lao ngay đến mà đánh cho hắn ta một trận tơi bời, chửi bới đến lúc hắn ta không thể ngước mặt lên nổi. Hoặc mềm yếu hơn, có lẽ rằng cậu sẽ rơi nước mắt.

Nhưng cuối cùng Jihoon lại không làm gì cả, hốc mắt hoàn toàn ráo hoảnh. Trái tim trong thoáng chốc lại trở về trạng thái vô cảm, thờ ơ.

Hoá ra gặp lại người cũ cũng có thể đơn thuần, xa lạ như thế.

- Daniel dạo này thế nào rồi?

Giọng Jisung đều đều hoà vào tiếng gõ nhịp bối rối từ ngón tay của Guan Lin miết trên mặt bàn.
Dù muốn dù không, rõ ràng Jihoon vẫn cứ nghe thấy.

- Cậu ấy khỏe mà. Chỉ hay bị dính phải mấy vụ yêu đương lằng nhằng.

Guan Lin thu ánh nhìn sắc như dao đang chằm chặp hướng đến người nào đó trở về, nhàn nhạt hồi đáp.

- Ừm, anh có đọc báo, thói trăng hoa ấy sao có thể bỏ được.

Jisung cười rất buồn.

Tối đó Jihoon ở lại quán, không biết Guan Lin và Jisung nói chuyện đến lúc nào.
Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, Jihoon đều không nhìn thấy cả Guan Lin và Jisung.

Cũng tốt, nếu cậu và hắn ta tiếp tục chạm mặt, vậy cả hai rốt cuộc sẽ thành ra loại quan hệ gì?
Cứ như vậy mà xem nhau như người lạ, có phải sẽ tốt hơn chăng?
Cả hai đều mong nhau trở thành kẻ lạ. Có phải đúng là như vậy chăng?

Sau đó không lâu, Jihoon cũng tìm hiểu được Daniel mà hai người họ nhắc đến kia chính là Kang Daniel - idol hiện đang nổi nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Chuyện động trời hơn, anh ta hình như lại chính là người mà Jisung đang chờ đợi.

———

Túi trái cây rơi sõng soài trên nền đất.
Park Woojin giương mắt nhìn ra cửa, cậu ta vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường lớn trắng tinh trong phòng bệnh, thật thà vẫy tay chào Jihoon.

Jihoon không phải ngạc nhiên vì hôm nay Woojin nhớ ra mình.
Cái khiến cậu bất ngờ chính là cậu con trai đang ngồi cạnh Woojin lúc này.

Một cái xoay đầu vội vã, góc nghiêng sắc nhọn liền đâm đau điếng lên trái tim ngây dại của Jihoon. Hiện cậu còn đang nghe thấy tiếng trấn an của chính bản thân mình rằng: "phải mau chóng bình tĩnh lại".

- Jihoon?

Thanh âm này đã bao nhiêu lần cậu mơ thấy nhỉ? Đã bao nhiêu lần cậu nhớ quay quắt cái cách người ấy gọi tên mình?

Guan Lin cúi xuống, nhặt lên những quả cam lớn, mọng nước, với tay lấy cái túi trong tay Jihoon đựng vào thật gọn gàng.
Hình như có chạm tay đúng không? Jihoon vừa thấy mình như thể bị một luồng điện mạnh giật cho tê dại.

- Anh từ khi nào biết được Woojin vẫn còn sống?

Không khí chùng xuống như giọt nước cuối cùng đọng lại trên mái hiên dưới bầu trời mùa đông lạnh buốt, chẳng cách nào rơi xuống nền đất, chỉ có thể chờ đợi để đong cứng thành tuyết.

Đôi mắt u sầu của Guan Lin chau lại, có chút hụt hẫng, có chút kinh ngạc.

Giọng nói trầm khàn vang vang bên tai:

- Thật ra tôi đang tìm biện pháp để giúp Woojin hồi phục, sau mới tìm anh. Không ngờ anh lại tìm ra nhanh như vậy.

Cuộc gặp mặt có lẽ không ai mong đợi.
Guan Lin sau câu nói kia đều một mực im lặng đến phút cuối.
Thỉnh thoảng Jihoon bắt gặp cậu ta đang chăm chú nhìn mình.
Jihoon không dám xác nhận, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Đến khi Guan Lin rời đi, cũng chỉ có Woojin vẫy tay tạm biệt.

———

Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần, Jihoon ngồi đực mặt nhìn ra đường, Jisung thì đang làm báo cáo gì đó ở một góc bàn khuất người.

Tuần sau nữa, Daehwi sẽ đính hôn.
Jihoon vừa mới nhận được tin này cách đó không lâu.

Nếu là ngày trước có lẽ cậu sẽ chẳng suy nghĩ mà vỗ tay chúc mừng, chẳng tính toán mà chi một khoản tiền thật lớn để làm quà từ giã kiếp độc thân cho tên nhóc ấy.

Nhưng hiện tại làm sao có thể chúc mừng?
Làm sao có thể vui vẻ đến dự tiệc?
Làm sao có thể vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Có trách cũng chỉ trách con người thay đổi quá nhanh.
Trách lòng người là thứ không đáng tin nhất cuộc đời này.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt xoẹt dòng suy nghĩ miên man, mơ hồ của Jihoon.

Màn hình nhấp nháy số liên lạc của Mi Won, cùng hình ảnh xinh xắn, ưa nhìn.

- Anh Jihoon, đã xác nhận rồi, đúng là học sinh trung học đó đã chết.

Tiếng Mi Won truyền qua ống nghe, hơi thở gấp gáp khiến những lo lắng trong lòng Jihoon trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu im lặng không nói, cố gắng điều hoà hô hấp của bản thân, chăm chú như nuốt vào từng câu chữ đang nghe thấy.

Ngoài trời một cơn gió lớn vừa mới thổi qua, đất cát tung toé, mù mịt.

- Nhưng mà theo em tìm hiểu được... cậu học sinh đã chết được an táng tại Jejudo. Có nghĩa là việc anh báo người thân cậu học sinh kia mang xác sang LA là thông tin đã được làm giả.

- Anh biết... vậy cậu học sinh đã sang LA thì...

Jihoon vẫn đang ngập ngừng, lòng cậu thực sự đang nổi giông bão rồi.

Mi Won hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Jihoon, một mình thao thao bất tuyệt:

- Có một học sinh nhập viện vì tiền sử trầm cảm, sau đó bệnh viện phát hiện cậu ta bị hội chứng rối loạn phân ly đặc biệt. Không lâu sau đã đột ngột biến mất.
Hồ sơ bệnh án của cậu ta cũng được làm giả, thực tế đã chuyển đến LA để điều trị.

Vậy là đã rõ. Năm ấy người bị tai nạn không phải là Woojin. Và căn bệnh kia chính là lý do cậu ta bỏ trốn đến nơi này.

- Nhưng rối loạn phân ly là sao?

Jihoon ngập ngừng.

Tiếng Mi Won lại đều đều vang lên trong điện thoại:

- Rối loạn phân ly gây suy giảm trí nhớ, cậu học sinh đó bị biến chứng khá đặc biệt, cực kì hiếm gặp. Rối loạn phân ly khiến người mắc bệnh dần dần quên đi mọi việc. Các khối u hoạt động mạnh, chèn dây thần kinh. Bệnh này là tệ nhất của các bệnh nhân thần kinh. Họ hoàn toàn sẽ không nhớ được việc gì lâu.
Anh Jihoon... anh của em bảo là bệnh này chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

Jihoon bấm nút tắt nguồn.
Cậu cần yên tĩnh. Ngay lúc này đây, cậu thật sự rất cần sự yên tĩnh.

———

Nắng vờn bắt nhau trên màu tóc nâu mềm mại trong ánh sáng yếu ớt cuối ngày.

Jihoon lim dim khép hờ đôi mắt, hàng mi dài chọc ngứa tâm hồn kẻ đang lạnh lùng ngồi bên cạnh.

Có thể đấy là một khung cảnh bình yên, hoặc có thể không. Vốn dĩ trong lòng ai cũng đều đang chứa những cơn bão lớn, chẳng qua là cố sức kiềm xuống mà thôi.

Jihoon và Guan Lin thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau tại bệnh viện. Cả hai người họ thường xuyên ghé thăm Woojin.
Âm trầm ngồi cạnh nhau, sau đó cứ thế lặng lẽ rời đi.

- Woojin, có một người quen của cậu trước đây chuẩn bị đính hôn. Cậu muốn đến tham dự không?

Thanh âm trầm ấm quen thuộc trôi tuột khỏi cổ họng của Guan Lin, sắc mắt cậu ta tuyệt nhiên không có chút biến chuyển nào. Tựa như một câu nói bông đùa, tựa như một câu chuyện tầm phào, chẳng đáng bận tâm.

Jihoon thì chẳng thể bình thản như thế. Cậu ta dường như chết điếng khi vừa nghe xong câu nói kia.

Ánh mắt ngơ ngác, tò mò của Woojin nhìn theo bóng lưng Guan Lin bị Jihoon một đường kéo đi mất dạng.

Chiều tàn, hai nhân ảnh một cao lớn, một thấp bé, gầy gò đối diện nhau. Tiếng lá rơi xào xạc hay tiếng tâm can đang lay động, không ai chắc chắn được.

- Guan Lin, có phải cậu bị điên rồi không?

Jihoon không còn giữ được bình tĩnh, thật sự muốn lao đến giết chết Guan Lin ngay tức khắc.

Cơn giận đốt gáy nóng bức, ngột ngạt.

Guan Lin vẫn điềm tĩnh như mặt nước, hoàn toàn không phô ra chút nhấp nhô.

- Anh không phải muốn Daehwi dằn vặt vì việc này sao? Không lẽ anh tính cứ để yên cho Daehwi vui vẻ, hạnh phúc và chẳng hề hay biết gì về tình hình Woojin hiện tại?
Tôi chỉ đang giúp anh thôi, Jihoon.

Có thứ gì đó vừa dâng lên cổ họng.
Con người đều sẽ thay đổi, nhưng có lẽ một số sự thay đổi của người khác lại khiến bản thân ta chẳng thể nhìn ra, chẳng thể thừa nhận.

Jihoon chau mày, nghiêng đầu cố sức nhìn thật kỹ kẻ đang đứng trước mặt:

- Lấy Woojin ra để đối phó? Để Daehwi thấy tình cảnh cậu ấy lúc này? Mà chẳng phải Daehwi là bạn thân của cậu hay sao? Guan Lin... rốt cuộc cậu còn là con người không vậy?

Vẫn là Guan Lin của năm đó, của ngày tháng xưa cũ đó.
Vẫn kiểu tóc vuốt ngược quen thuộc, vẫn khuôn mặt lạnh lùng khó ở, vẫn thoang thoảng mùi nước hoa mà Jihoon thích nhất.

Khí chất áp chế khi nhìn chăm chăm kẻ khác vẫn còn đó. Nhưng... cậu ta thật sự đâu còn là Guan Lin ấm áp mà Jihoon từng yêu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro