24. Bản giao hưởng số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mi Won?

Tiếng nữ nhân vọng lại từ bên kia ống nghe ngọt tựa mật.

- Nghe đây tình yêu của em~

Jihoon nhàm chán phun ra từng chữ:

- Anh cúp máy đây, tạm biệt...

Tiếng cười lanh lảnh vọng lại, cô gái mà Jihoon gọi đến chính là Lee Mi Won.

- Yahhh... Đùa tí thôi mà. Gọi điện em làm gì?

Jihoon không muốn nói dài dòng, lòng vòng, cậu ta một mạch đi thẳng vào vấn đề:

- Anh hai em làm ở Bệnh Viện Seoul đúng không?

Phía bên kia dường như cũng rất chăm chú lắng nghe, Jihoon vừa dứt câu liền nhanh chóng hồi đáp:

- Vâng... Nhưng một thời gian nữa sẽ mở bệnh viện riêng, nhà em giàu mà.

- Bỏ qua việc khoe mẽ đi. Có thể giúp anh tìm hiểu một việc không?

Giọng Mi Won có chút bất mãn:

- Biết ngay gọi điện là chỉ có nhờ vả thôi... Nói đi.

- Cách đây hơn một năm, có một vụ tai nạn ở cao tốc 7xx. Một học sinh trung học đã chết, gia đình cậu ta mang xác sang LA. Em có thể kiểm tra hồ sơ kết quả khám nghiệm lúc đó không?

- Được rồi, chờ tin của em đi. Trả công bằng một buổi hẹn hò.

Mi Won nói xong ý của mình thì ngắt máy, chẳng cho Jihoon chút cơ hội chối từ. Tính tình cô nàng sau bao năm cũng chẳng giảm bớt hống hách.

Ánh nắng cuối ngày đã tắt lịm.

Khuôn viên bệnh viện vắng lặng, lạnh lẽo.

- Cậu biết tôi, đúng không?

Cậu con trai làn da ngăm đen nghiêng đầu nhìn Jihoon tò mò.

- Sao cậu lại thành ra thế này hả?

Màn hình điện thoại tắt ngúm, Jihoon chưa nói hết câu nước mắt đã chảy dài xuống má.

Ánh mắt Woojin có chút ngạc nhiên pha lẫn khó xử, cậu ta gãi gãi đầu, chậm chạp buông ra từng chữ:

- Cậu đừng có khóc mà, Woojin sai rồi... Woojin sai rồi...

Jihoon thấy lúc này đây bản thân còn đau lòng hơn cả lúc hay tin cậu ta đã chết.
Một người thân quen đến thế đang ở trước mặt cậu và hoàn toàn không hề biết cậu là ai.
Tiếng lá cây xào xạc dưới nền đất. Tâm tình người đang ngồi đó ngổn ngang vụn vỡ.

Thật ra Jihoon vẫn luôn có một loại cảm giác rằng Woojin còn sống. Một niềm tin mãnh liệt cháy âm ỉ trong suy nghĩ mỗi ngày.
Không phải là sự hối tiếc đến u mị, cũng không phải vì cậu là một kẻ chẳng chịu nhìn vào thực tế.
Giác quan cho cậu loại cảm nhận như vậy. Chỉ là sau này nghĩ lại về tai nạn năm ấy, thật quá sức kì lạ.

Đó là những tâm tư cậu giấu kín, cũng chưa từng nói ra cùng ai, Jihoon vẫn luôn cố tìm tung tích gia đình Woojin, những manh mối cạn dần, cạn dần. Đến lúc cậu tưởng như đã vô vọng và chấp nhận sự ra đi kia thì Woojin lại xuất hiện ngoạn mục.

Trầm ngâm nhìn cậu con trai kia thật lâu, Jihoon tự bắt bản thân mình bình tâm trở lại.

- Tớ là Jihoon... Park Jihoon. Chúng ta rất thân nhau... Woojin à.

- Tớ bị bệnh, thật xin lỗi vì không nhớ ra cậu...

Woojin lại thẫn thờ chỉ vào đầu của mình, lắc lắc, ra hiệu không ổn.

- Không sao, chúng ta cứ từ từ thôi.

Cậu ta bây giờ rất giống một đứa con nít, những thứ Jihoon hỏi, cậu ta hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì.

Jihoon đưa hình của cả hai từng chụp chung cho Woojin xem.

Đôi mắt cậu ta ánh lên vui vẻ, như nhìn thấy một thế giới mới, một quá khứ mà cậu ta không nhớ, thần kì đến khó tả.

Jihoon kể cho Woojin rất nhiều thứ.
Điều đáng buồn là cậu ta phải ghi chép lại.
Cậu ta nói rằng sợ ngày mai mình sẽ lại quên đi.

Chốc chốc đã đến giờ người thăm bệnh phải ra về:

- Cậu vào nghỉ ngơi đi, ngày mai tớ sẽ lại đến.

Woojin ngập ngừng một chút cũng từ chối:

- Ngày mai không được. Phải làm xét nghiệm và trị liệu. Chủ nhật quay lại thăm tớ được không?

- Được, vậy chủ nhật tớ đến.

Giọng Jihoon ấm áp hòa trong tiếng gió.

Lòng bàn tay Woojin đổ mồ hôi, cậu ta run run.

- Có chuyện gì sao? Cậu không khoẻ ở đâu?

Jihoon lo lắng nhìn sắc mặt đang tối sầm lại của Woojin.

- Đầu tôi không tốt lắm, nếu lần sau cậu đến đây, nếu lỡ như tôi không nhớ ra cậu, cậu có giận tôi không?

Jihoon đau lòng nhìn Woojin cắn móng tay của cậu ta sát đến thịt, đầu ngón tay còn rươm rướm máu.
Cậu ta lo lắng, ánh mắt đảo quanh, bất an.

Jihoon thật sự muốn khóc.

- Tôi không giận cậu, chỉ cần cậu còn sống, cả đời này dẫu cậu có làm gì đi nữa, miễn cậu vẫn còn sống, tôi sẽ không giận cậu.

Woojin ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn Jihoon, cười tươi roi rói.

- Vậy thì tốt quá, sau này hãy kể cho tôi nghe những chuyện tôi đã lỡ quên nhé?

Jihoon siết tay Woojin chắc chắn:

- Nhất định rồi.

Bóng Woojin thất thểu theo sát y tá ngày một xa.
Cậu ta quay lại nhìn Jihoon mấy lần.
Lần nào Jihoon cũng đưa tay lên vẫy vẫy.

Đến khi Woojin mất hút sau cảnh cửa, Jihoon mới xoay đầu rời đi. Cậu nhất định phải tìm ra được chân tướng mọi việc, bằng mọi cách phải giúp Woojin quay lại cuộc sống bình thường.

———

Mấy ngày sau đó Jihoon vẫn hay tạt sang bệnh viện chăm sóc Woojin. Cậu ta đúng thật rất nhanh quên. Hôm trước còn cười cười nói nói đủ thứ trên đời với nhau. Hôm sau gặp mặt liền không đắn đo mà hỏi: "Cậu là ai vậy?"

Từ bệnh viện trở về, Jihoon theo thói quen, ghé lại tiệm của Jisung, cũng cả tuần rồi cậu không đến đây.

Từ hôm đi cùng Jisung, may mắn gặp lại Woojin, vì không có thời gian nói rõ ràng nên Jihoon đành để Jisung ngơ ngác, khó hiểu ra về trước. Sau này, cậu mới có thể trình bày đại khái lại mọi việc qua tin nhắn cho người kia hiểu.

Jisung đang tổng kết thu chi trong ngày, anh ta không thích làm việc với những con số. Cứ chốc chốc sẽ lại nhìn lơ đễnh vào không trung, ngẫm nghĩ gì đó, sau lại quên bén đi mình đang tính tới đoạn nào, ấy thế là phải làm lại từ đầu.

Buổi tối ở khu này khá yên tĩnh, bên ngoài lại vừa có cơn mưa nhẹ, trong quán lúc này lại hoàn toàn vắng người.

Tiếng piano vang lên du dương, tha thiết. Trong lòng Jihoon bỗng thấy có chút gì đó cồn cào, khắc khoải, tiếc nuối dấy lên.

Jisung ho một tràn, kéo tâm tư đang trôi dạt tận đẩu tận đâu của Jihoon về với thực tại.

- Anh không khỏe ở đâu hả?

Jisung ngưng đếm tiền, hình như anh ta lại quên rằng mình vừa tính đến đâu nữa rồi.

Nhân ảnh cao gầy trùm nón từ chiếc hoodie xám thùng thình lên đầu, sau đó chậm chạp tiến lại ghế.

Ngã người trên chiếc ghế tựa, Jisung híp mắt lại, vẻ mặt khá mệt mõi:

- Anh cảm thấy tuổi già đang đến thật nhanh. Thời tiết hôm nay lại ảm đạm như vậy, tự dưng muốn uống soju quá.

Jihoon chỉ biết cười bất lực.

Yoon Jisung rất hay than vãn về tuổi tác, về sức khỏe của mình. Dẫu cho Jihoon có nói bao nhiêu lần rằng thật ra anh ta nhìn quá trẻ so với cái tuổi 30 đi nữa, Jisung vẫn nhất mực tin rằng bản thân đang già đi rất nhanh.

- Lát nữa đi nhậu không anh?

Jihoon đưa chân đạp đạp vào tựa ghế nơi Jisung đang nằm vật ra, không chút năng lượng sống.

- Em khao nha?

Mắt vẫn không buồn hé ra.

Jihoon nhàm chán, rít lên từng chữ qua kẽ răng:

- Anh là bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Lại là chủ quán coffee to như thế này, kêu em khao? Anh có tình người không vậy?

Hàng mi dài của Jisung cuối cùng cũng chịu mấp máy, đuôi mắt phượng nhìn ngang rất đẹp, đôi môi bướng bỉnh nhếch lên:

- Tình người là món gì? Ăn ngon không?

Jihoon bỏ cuộc, nói lý với Jisung thà cậu đi nói với đầu gối của mình.

- Thôi bỏ đi. Em không nhậu với anh.

Jisung cười, nói đi cũng phải nói lại, dẫu cho anh ta luôn miệng bảo mình thèm rượu, ấy thế mà Jihoon chưa lần nào thấy anh ta uống lấy một ngụm.
Cũng có thể đó là thói quen lúc than vãn. Jihoon không chắc.

- Cậu bạn hôm trước gặp ở bệnh viện sao rồi?

Jisung đã ngồi thẳng dậy, vừa mới tha từ tủ lạnh ra một rổ trái cây lớn, đang chăm chú cắt gọt.

Cuộc sống đúng là một loại duyên nợ khó hiểu.

- Cứ nói trước quên sau, em cũng chẳng biết làm thế nào với cậu ấy nữa.

Mắt Jihoon rơm rớm, đỏ ngầu, ngấn nước.
Tên bạn thân đáng thương của cậu như thể sinh ra trên đời để chịu khổ.
Cậu ta bây giờ... Còn đáng thương hơn việc đã chết đi.

Jihoon đan hai bàn tay của mình vào nhau, bứt rứt khó tả:

- Cậu ta trốn đến nơi này, sống vật vờ qua ngày chẳng ai hay biết. Người cậu ta trốn tránh cũng đã sắp đính hôn đến nơi rồi, có nhớ nhung gì cậu ấy nữa đâu. Đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ.

Jisung đẩy đĩa trái cây đã gọt sang phía Jihoon.
Loại tình cảnh này thật không biết dùng từ ngữ gì để an ủi.

- Cuộc sống mà... Có đôi khi vẫn biết bản thân sẽ chịu ủy khuất, nhưng không cách nào đẩy phần tổn thương sang kẻ khác được.

Tiếng Jisung khàn khàn. Jihoon vừa thở một hơi thật dài, gom lại chút bình tĩnh vào tâm tư.

- Anh có từng vì ai mà nguyện trở thành như thế không?

Bầu không khí có chút khựng lại, ánh mắt Jisung chùng xuống, tuy vậy nét mặt vẫn không biến đổi quá nhiều.
Anh ta rất giỏi che dấu cảm xúc, Jihoon chắc chắn.

- Người đó sẽ không bao giờ tổn thương vì anh cả... Họ thay đổi rồi. Ngay cả cơ hội để khiến họ day dứt... Anh còn không có...

- Biết vậy sao anh vẫn còn chờ đợi?

Câu hỏi của Jihoon khiến Jisung bật cười, có lẽ anh ta đang tự cười cho sự cố chấp của mình, cười cho những tháng năm hoang phí thanh xuân vô ích:

- Chỉ là anh sợ rằng nếu như một ngày nào đó cậu ấy thấy mệt mõi mà đến tìm anh. Nếu như anh không còn chờ đợi... Vậy sẽ rất đáng tiếc.

Có những việc rõ ràng biết chắc không có kết quả vẫn cam tâm suy tổn tâm tư.
Có những người dẫu biết suốt kiếp có thể sẽ chẳng bao giờ có được nhưng vẫn nhất nhất mong ngóng.

Không phải vì quá ngu ngốc, chỉ là vì một chữ không cam tâm.

Câu chuyện vẫn chưa tới hồi kết thì đâu đó vọng đến âm thanh chuông gió rung rung, có khách vào quán, tiếng bước chân chậm rãi mỗi lúc một gần.

Yoon Jisung bật dậy khỏi ghế tựa, ánh mắt híp lại vui vẻ, có lẽ là một người quen:

- Lin, lâu quá mới gặp. Em khoẻ không?

Thanh âm trầm ấm của Jisung vang lên khiến trái tim Jihoon vô thức ngưng lại.

Thời khắc cậu xoay đầu nhìn ra cửa, hình ảnh của một người không thể quen thuộc hơn gói trọn trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro